Bánh Quy Amoxicillin

Chương 16



“Đây… là nhật ký ghi lại thời gian em thích anh.” Quan Cạnh lật lịch bàn ra sau, chỉ vào ô thứ nhất. “26 tháng Bảy là ngày em tỏ tình, sau đó mỗi tuần điền vào một ô. Vậy, anh đã có thể thấy em thích anh bao lâu.”

“Thoạt đầu em tính mỗi tháng (điền) một lần, xem như lịch bàn này sẽ theo anh suốt nhiều năm.” Quan Cạnh ngước nhìn Phó Tam Sinh. “Mặc dù em sẽ chờ anh, nhưng em vẫn hy vọng không cần chờ lâu đến vậy.”

“… Cậu tự làm à?” Phó Tam Sinh hỏi.

“Vâng. Em tháo một cuốn lịch cũ, sau đó mua bìa cứng trong siêu thị, kẻ ô vuông, đục lỗ rồi dán vào. Nhưng em không khéo tay, vẽ hơi dị.”

“Thế hình dán này là sao?”

“À, đây là quà của cháu em.” Quan Cạnh lấy hai hình dán trong hộp ra cho Phó Tam Sinh xem. “Em thấy giống anh, nên dán vào.”

Phó Tam Sinh nhìn chằm chằm con mèo béo, béo đến mức ngấn mỡ át cả cổ. Anh hỏi với vẻ hoài nghi sâu sắc: “… Cậu cảm thấy tôi giống con mèo quýt này?”

“Ý em là anh dễ thương giống vậy, không phải nói về hình thể!” Quan Cạnh vội biện giải. “Anh không thích thì đừng dán, viết thôi cũng được ạ.”

“À, em còn món quà nữa.” Quan Cạnh lấy một chiếc hộp nhỏ màu lam sẫm từ trong túi ra. “Cái này cũng tặng anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh Tam.”

“Từ lúc gặp nhau đến giờ cậu đã nói câu này ba lần, đổi câu khác được không?” Phó Tam Sinh mở hộp. “Đồng hồ ư?” Dây da màu đen, mặt bạc giản đơn, kim giây đỏ tươi đang chầm chậm di chuyển.

“Em muốn tặng thứ gì đó mà anh có thể mang theo bên mình mọi lúc, thế là em nghĩ tới đồng hồ.” Quan Cạnh bảo. “Nhưng sau đó em lại thấy ai cũng tặng đồng hồ được, chẳng còn gì đặc biệt cả.”

“Nên cậu làm cái… lịch để bàn này?” Phó Tam Sinh không hiểu nổi mạch não của Quan Cạnh. “Cậu là học sinh tiểu học à?”

“Em biết, em biết hơi sơ sài. Anh dùng tạm đi ạ.” Quan Cạnh cười ton hót. “Dù sao cũng mang ý tốt, điềm lành mà.”

Phó Tam Sinh nhìn cậu, chợt hỏi: “Nhà cậu xảy ra chuyện gì sao?”

“Vâng?” Quan Cạnh nghiêng đầu. “Không có việc gì anh. Ăn uống ngủ nghỉ, mọi sự bình thường. Anh hỏi như vậy là sao?”

“Có vẻ như cậu… đột nhiên thông suốt.” Phó Tam Sinh do dự. “Trước khi dọn đi, tôi cảm thấy cậu luôn trưng ra dáng vẻ thù đời sâu sắc, làm tôi khá lo… Nhưng hiện tại có vẻ như cậu đã trở lại trạng thái ban đầu, nhanh hơn nhiều so với tôi nghĩ.”

“Vì em đã hiểu ra.” Quan Cạnh kéo tay Phó Tam Sinh, gỡ một sticker dán lên mu bàn tay anh. “Em không bỏ cuộc đâu, bỏ cuộc chỉ dành cho kẻ nào ngốc thôi. Em phải thường xuyên xuất hiện trước mặt anh để tăng cảm giác tồn tại, tận đến khi nào anh thích em cơ.”

Thấy Phó Tam Sinh mấp máy môi, Quan Cạnh giành nói trước: “Anh không thích em là quyền của anh, nhưng theo đuổi anh là quyền của em. Hơn nữa anh đã hứa sẽ cho em cơ hội, em đây đương nhiên phải thể hiện cho tốt rồi.”

“Từ giờ trở đi, cuối tuần nào em cũng đến gặp anh, đặng còn điền vào lịch để bàn nữa. Tám ô trên một trang, vị chi hai tháng; mười hai trang, tương đương hai năm, vừa đủ tới thời điểm em tốt nghiệp.”

Cậu khựng lại, chẳng biết đang hỏi Phó Tam Sinh hay nói với chính mình: “Trước khi tốt nghiệp… anh có thể thích em không?”

Phó Tam Sinh không nói gì.

Tuy rằng nằm trong dự kiến, nhưng Quan Cạnh khó tránh khỏi thất vọng. Cậu vội điều chỉnh cảm xúc, bưng bát mì đứng dậy: “Muộn rồi, anh Tam à. Anh đi ngủ đi, em rửa bát cho.”

Đã hơn mười hai giờ khuya, khi vạn vật chìm trong im lặng thì tiếng nước chảy nơi bếp càng thêm rõ ràng. Phó Tam Sinh lặng nghe thoáng chốc, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trình Tuệ ra sau bếp chuẩn bị bánh vòng (donut), và sự chú ý của cô đã va phải chiếc đồng hồ trên cổ tay Phó Tam Sinh.

“Anh này,” Trình Tuệ cúi người, hạ giọng như là đang trao đổi ám hiệu. “Dạo gần đây anh rửa tiền hả?”

“Em nói vớ vẩn gì thế?” Phó Tam Sinh bận rộn không ngơi tay. “Mau lấy donut ra đi.”

“Vớ vẩn chỗ nào chứ. Mọi khi trông anh ăn mặc giản dị, nếu không phải rửa tiền thì khai mau, anh lấy đâu ra con đồng hồ trên nghìn tệ này?”

Phó Tam Sinh dừng tay, “Nghìn tệ? Em có chắc không?”

“Ghệ em là fan cuồng đồng hồ. Anh ấy suốt ngày bắt ép em, tìm hiểu các nhãn hiệu và kiểu dáng đặc trưng mỗi hãng.” Trình Tuệ nheo mắt. “Nếu anh không biết giá trị của nó, vậy chứng tỏ đồng hồ không phải anh mua. Quà ư? Ai lại tặng quà đắt tiền vậy? Anh, rốt cục thoát kiếp FA rồi hả?”

“Không phải. Không có.” Phó Tam Sinh nhíu mày. “Em có chịu mang donut ra ngoài không? Hay để anh khấu trừ sang tiền lương tháng này của em nhé?”

Trình Tuệ vớt lấy cái khay, chạy thục mạng.

Phó Tam Sinh làm nốt công việc dở dang, rồi gọi ngay cho Quan Cạnh. Sau tiếng bíp bíp, giọng nói nhẹ nhàng của Quan Cạnh vang lên: “Anh Tam? Anh tìm em ạ?”

“Đồng hồ là sao!” Phó Tam Sinh lấy làm sốt ruột. “Cậu là sinh viên, tiền đâu ra mua quà sinh nhật đắt vậy? Cậu thế này… để người nhà biết thì làm sao đây?!”

“Họ biết mà anh. Khi mua quà, em còn hỏi ý kiến của chị nữa.” Quan Cạnh bảo. “Về giá trị món quà, đây là tiền em kiếm được từ các công việc bán thời gian. Hơn nghìn tệ thôi ạ, chưa đủ tạo thành gánh nặng cho em.”

“Đây không phải vấn đề gánh nặng hay thế nào. Vấn đề ở đây là tôi… Tôi không thể nhận.” Giọng thoáng dịu đi, nhưng thái độ của Phó Tam Sinh trước sau vẫn kiên quyết. “Tóm lại, sau khi tan ca thì ghé qua đây, tôi trả lại cho cậu. Cậu hoàn lại cho cửa hàng đi.”

“Em không hoàn lại đâu. Em cũng sẽ không lấy lại món quà mình đã tặng.” Quan Cạnh còn quả quyết hơn anh. “Hơn nữa, anh không thể đưa nó cho em. Bây giờ em đang trên đường sắt cao tốc, một giờ nữa sẽ về đến nhà.”

Phó Tam Sinh ngớ ra, “… Cậu về nhà?”

“Vâng.” Quan Cạnh nói. “Em chưa gói ghém theo gì cả.”

“Nhưng bốn, năm ngày nữa em sẽ về.” Quan Cạnh bồi thêm. “Ngày 28 tháng Tám thi lại môn Anh, em phải về trường ôn bài trước.”

“Vậy khi đó lấy đồng hồ trả đi.” Phó Tam Sinh nói. “Tiền cậu kiếm bằng mồ hôi nước mắt, bằng các công việc bán thời gian mà cậu cố sức tranh thủ. Cậu nên dành cho những thứ có giá trị hơ…”

“Thứ nào giá trị hơn?” Quan Cạnh ngắt lời anh. “Mua quà tặng anh không đáng giá ư?”

Phó Tam Sinh buông tiếng thở dài, “Tôi không có ý đó.”

“Anh Tam, em biết anh thấy mình vô công bất thụ lộc, còn thấy em có thể dùng số tiền này cho nhiều thứ hữu dụng hơn.” Quan Cạnh hít sâu, nói chậm lại. “Nhưng xin lỗi, anh Tam. Người đời cũng có câu, ngàn vàng khó đổi lấy ta cười. Dù số tiền này có thể làm được rất nhiều điều khác, nhưng em chỉ muốn mua tặng anh một chiếc đồng hồ. Và khi thấy anh nhận nó, em đã cười, còn đáng giá hơn ngàn vàng.”

“Nếu anh muốn gán cho nó giá trị liên thành, vậy ngày nào cũng đeo, rồi nhân tiện…”

“Nhân tiện nghĩ về em trong một lúc nào đấy khi anh rảnh rỗi.”

Tim thắt lại, Phó Tam Sinh cúi nhìn kim giây màu đỏ đang chầm chậm di chuyển.

“Thực ra, lý do khiến em quyết định mua chiếc đồng hồ này không phải vì thương hiệu hay giá cả, mà chủ đề của bộ sưu tập có tên là Give you all my time.”

“Mặc dù Anh ngữ của em tệ hại, nhưng em vẫn có thể dịch ra câu này.”

Tiếng thông báo vang lên, báo hiệu tàu cao tốc đã vào trạm dừng. Quan Cạnh chững lại một thoáng, đoạn thấp giọng cùng anh sau khi xung quanh yên tĩnh trở lại:

“Anh Tam à, em tặng anh tất cả thời gian của em. Đây là điều em muốn ngỏ với anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.