Editor: Yang Hy
5.
Gần đây Giang Tịch gặp phải một vị khách hàng đặc biệt.
Lần đầu tiên thấy anh bước vào cửa hàng, trên người mặc Versace Armani, trên cổ tay đeo đồng hồ Patek Philippe.
Lúc ấy cậu còn thấy lạ, sao một người mặc toàn nhãn hiệu lớn mà còn tới mua sắm ở một nhãn hiệu tiêu dùng nhanh thế này, nên cậu chú ý đến anh nhiều hơn.
Sau đó cũng thật tình cờ, cậu đã giới thiệu quần áo cho vị khách hàng này hai lần, tuy rằng quá trình khá là chông chênh, nhưng cũng may là hai đơn hàng lớn đều được thanh toán.
Giang Tịch khá vui vẻ, áp lực hiệu suất của tháng này không quá lớn rồi.
Lúc đầu cậu nghĩ đây chỉ là hứng thú nhất thời của cậu ấm kia, không ngờ thêm WeChat rồi mới biết được, cậu ấm này cực kỳ quan tâm đến ZA, ngày nào cũng phải hỏi cậu vài vấn đề về nhãn hiệu.
Có lúc, Giang Tịch còn cho rằng đây là người giám sát được tổng bộ phái tới để kiểm tra.
Khách hàng lớn:【Xin hỏi cái này có cần giặt tay không?】
Hôm nay Giang Tịch tan ca sớm, vừa mới thu dọn đồ đạc xong và quẹt thẻ thì điện thoại đúng giờ nhận được tin nhắn từ “Khách hàng lớn”.
Cờ rút – Tịch:【Cái này không cần đâu, trực tiếp cho vào máy giặt là được.】
Biệt hiệu mà Chu Quý Niên đặt cho Giang Tịch bị người anh em chọc quê mãi.
Người anh em: “Há há há há há há há há há há há mịa nó, ông còn tưởng mình là học sinh cấp ba hở? Tiểu Chu Chu ngây thơ há há há há há há…”
Ngay lúc đó Chu Quý Niên mỉm cười dừng xe lại ven đường, rồi đuổi cổ tên kia ra ngoài.
Thật ra Chu Quý Niên chẳng cần lo lắng gì về vụ giặt giũ này, dì giúp việc sẽ xử lý tốt cả thôi, chỉ là anh không tìm được lý do có thể nói chuyện với Giang Tịch.
Không được, xem ra cuối tuần này phải đến ZA một chuyến nữa rồi.
Chu Quý Niên lấy bộ đồ mà lần trước Giang Tịch đã phối cho mình ra treo ở mép giường, định bụng thứ bảy này đi gặp cậu sẽ mặc như vậy.
Sau đó anh gửi lời chúc ngủ ngon đến đối phương như mọi ngày, và hai phút sau cũng được chúc lại.
“He he.” Chu Quý Niên thỏa mãn đi ngủ.
6.
“Hai người nói chuyện thế nào rồi?”
Mười giờ sáng, trong văn phòng, người anh em tới tìm anh, thuận miệng quan tâm đôi chút đến tiến triển tình cảm của anh.
Chu Quý Niên mím môi cười sương sương, nhưng ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt buồn rầu.
“Mỗi ngày tui đều nói vài câu với cậu ấy.”
Người anh em: “Vậy cũng ô kê mà, sao cái mặt mâm trông đau khổ thế? Cậu ta qua loa lấy lệ với ông lắm hả?”
Chu Quý Niên lắc đầu: “Không phải, tui không có nhìn thấy vòng bạn bè của cậu ấy.”
Người anh em: “Ồ? Tình hình không khả quan lắm ha.”
Sau đó người anh em lại bị Chu Quý Niên lành như nai mời ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Chu Quý Niên lại mở cửa văn phòng ra kêu người anh em vào.
Anh muốn nhìn thấy vòng bạn bè của Giang Tịch, muốn biết thêm về cậu nhiều hơn.
Bên cạnh không có ai để nói, anh chỉ có thể thương lượng với người anh em xem nên làm thế nào.
“Hừmmm… Nghĩ ngược lại thì ông muốn xem vòng bạn bè của cậu ta là để có tương tác chứ gì?”
“Đúng gòi!”
“Vậy ông đăng bài lên vòng bạn bè nhiều một chút để thu hút cậu ta là được mà.”
Chu Quý Niên vuốt cằm suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý.
Đã nói là làm, bài đăng gần đây nhất đã là tháng trước rồi, Chu Quý Niên cũng cảm thấy mình nên làm cho vòng bạn bè đặc sắc hơn.
Vừa hay hôm nay anh mặc cái áo khoác mua ở ZA luôn này.
Anh nhờ người anh em chụp giúp một bức ảnh đang nghiêm túc ngồi ở bàn làm việc, áo khoác được chụp cũng khá là hoàn chỉnh.
Chu Quý Niên cập nhật vòng bạn bè, sau đó bắt đầu chờ Giang Tịch thả like và bình luận.
Mỗi giờ anh lại xem một lần, xem đến tận khi tan làm, được 185 lượt like luôn cũng không thấy Giang Tịch đâu.
Anh thấy hơi thất bại, đứng dậy thu dọn đồ đạc đi về.
“Leng keng”.
Điện thoại lại vang lên thông báo, anh đã không còn ôm mong đợi gì nữa, cứ chầm chậm mà mở khóa màn hình.
“Cờ rút – Tịch thích ảnh của bạn”
“!!!”
Chu Quý Niên hưng phấn, sau đó đá một chân vào góc bàn.
Rồi Chu Quý Niên khom lưng, run rẩy trong im lặng.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Người anh em: Tui không xứng có được một cái tên luôn:)
Updated – 13/06/22