Bánh Đào Xốp Giòn

Chương 1



Editor: Yang Hy

1.

Một ngày nọ, Chu Quý Niên đang đi dạo trung tâm mua sắm với người anh em thì chợt đổ đứ đừ cậu nhân viên hướng dẫn mua sắm trong cửa hàng quần áo thời trang nhanh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vì nhà giàu quá nên anh chưa bao giờ mặc đồ của các nhãn hiệu thời trang nhanh cả, nhưng ngày hôm đó anh lại kéo bạn đi vào cửa hàng và dạo trong đó suốt một tiếng đồng hồ.

Vốn dĩ anh định đi chọn áo sơ mi Armani trên lầu ba cơ, nhưng khi đang đứng chờ thang máy ở lầu một thì vô tình nhìn thấy Giang Tịch ra ngoài thay quần áo cho người mẫu ở quầy triển lãm.

Anh ngẩn tò te ra ngay lập tức.

Người anh em bảo vào thang máy, anh lại không quay đầu mà đi nhanh về phía cửa hàng ZA kia.

Anh chưa từng đến ZA nên không biết nhân viên hướng dẫn mua sắm ở đây sẽ không chủ động giới thiệu quần áo cho mình.

Anh và người anh em đợi hơn mười phút, cũng không có nhân viên hướng dẫn mua sắm nào để ý đến bọn họ.

Người anh em hỏi anh bị làm sao vậy?

Anh liếc mắt nhìn cái người còn đang bận việc ở cửa kia rồi nói: Tui bị conditinhyeu bắn trúng tim rồi.

Người anh em kinh hãi: Từ hồi nào đó cha?

Chu Quý Niên: Mười tám phút trước.

Người anh em nhìn theo tầm mắt của anh và hiểu ra.

Đứa bạn: Nhắm trúng hả?

Chu Quý Niên: Nhắm trúng rồi.

Người anh em: Vậy đi xin WeChat đi!

Vừa lúc Giang Tịch xong việc và đi vào.

Chu Quý Niên nhìn người nọ ngày càng đến gần, lại đột nhiên xoay người làm bộ chọn đồ.

Người anh em:?

Chu Quý Niên nhìn thoáng qua Giang Tịch đã đi xa, vành tai đỏ ửng.

Chu Quý Niên: “Tui, tui ngại quớ.”

Người anh em: “…”

2.

Chu Quý Niên nhìn Giang Tịch cầm quần áo đi tới đi lui trong cửa hàng, bận tới nỗi không dừng lại được nên cũng ngại quấy rầy cậu.

Người anh em thấy nóng máu, bộ cứ nhìn vậy là có kết quả luôn hả?

Vì thế người anh em đã thay anh ra mặt, bước tới chủ động chào hỏi Giang Tịch trước.

“Xin chào, có thể giới thiệu giúp bạn tôi vài bộ quần áo không?”

“Được.” Giang Tịch đưa hết quần áo trong tay cho đồng nghiệp.

Chu Quý Niên thấy Giang Tịch đi tới, lo lắng nuốt một ngụm nước miếng rồi mỉm cười chào cậu.

Giang Tịch khẽ gật đầu, nhưng không có cười: “Chào anh, xin hỏi anh thích phong cách gì?”

Giang Tịch đẹp trai quá làm Chu Quý Niên không dám nhìn thẳng, anh rũ mắt xuống rồi lắp bắp nói: “Hưu… hưu nhàn thương vụ [1] đi.”

[1] Hưu nhàn thương vụ (休闲商务) – Business Casual: phong cách kết hợp giữa Business (tính công sở, lịch lãm) với Casual (đồ mặc hàng ngày). Đây là phong cách dành cho đàn ông công sở. Vừa lịch lãm vừa thoải mái, không bị khó chịu bí bách với những chuẩn mực của đồ công sở.

Giang Tịch: “Được, xin mời anh theo tôi.”

Mặc dù Chu Quý Niên ngại dữ thần, nhưng để có thể ở bên Giang Tịch lâu hơn, anh cứ mặt dày ra mà nói bộ này không thích bộ kia không ưng.

Giang Tịch rất kiên nhẫn đi lựa đồ với anh hơn nửa tiếng đồng hồ.

Cuối cùng đi tính tiền hết 3000.

Lúc đưa túi cho Chu Quý Niên, Giang Tịch rốt cuộc cũng cười.

Cậu nói: “Hoan nghênh lần sau lại ghé thăm.”

Nụ cười nhảy ra cái đùng làm Chu Quý Niên quên luôn vụ hỏi WeChat.

3.

Chu Quý Niên tăng ca cả một tuần liền, cuối cùng cũng chờ được tới ngày nghỉ cuối tuần. Anh lại kéo người anh em tới ZA.

Người anh em trêu ghẹo anh: “Cậu chủ Chu đây còn có lúc không dám à?”

Chu Quý Niên nhíu mày, nghiêm túc nói: “Tui đã theo đuổi ai bao giờ đâu.”

Người anh em: “Vậy mấy tên bạn trai cũ của ông là sao đó?”

“Không phải đều là bọn họ theo đuổi tui hả?”

“…”

Lần gặp mặt trước đã trôi qua được một tuần rồi nên Giang Tịch cũng chẳng còn nhớ ra Chu Quý Niên nữa. Lúc cậu cầm một đống đồ đi ngang qua Chu Quý Niên, Chu Quý Niên không ngờ mình bị quăng quả bơ như vậy, anh ngớ người đứng đực ra tại chỗ. Vẫn là người anh em của anh phản ứng mau lẹ đã ra tay cản Giang Tịch lại.

Lịch sử đã lặp lại một cách kinh người như thế, Chu Quý Niên tiếp tục chơi lại trò cũ, người anh em cũng giở trò chung với anh, lúc thì nói màu của bộ này không đẹp, lúc lại bảo phong cách kia không hợp với anh, nói chung, lần này Chu Quý Niên cứ xà quần xà quần, ăn vạ Giang Tịch lựa đồ hết cả tiếng.

Lúc tính tiền, Giang Tịch nhìn vào hóa đơn 5000 tệ, rốt cuộc cũng nhớ ra Chu Quý Niên là cái tên coi tiền như rác tuần trước.

Vì vậy, khi đưa túi quần áo cho Chu Quý Niên, lần thứ hai cậu nở nụ cười hết sức thật tâm.

“Hừm, chỗ các cậu không có dịch vụ VIP hở?”

Chu Quý Niên nhấc túi, kích động cầm điện thoại lên.

Mặc dù Giang Tịch chưa từng nghe phong phanh gì về vụ này, nhưng ngoài mặt vẫn kiên nhẫn hỏi: “Xin hỏi anh cần loại dịch vụ VIP nào?”

Chu Quý Niên nhìn người anh em đang mấp máy cái miệng, làm bộ làm tịch nói: “Dịch vụ WeChat á.”

Giang Tịch hiểu ra ngay, cậu đưa tay lấy cái standee trên quầy thu ngân đưa cho Chu Quý Niên: “Anh muốn đăng ký hội viên đúng không? Quét mã QR này và theo dõi tài khoản chính thức của chúng tôi là được.”

“…” Không, không hề luôn.

4.

Chu Quý Niên về đến nhà, lấy hết đống quần áo hôm nay mua ra, định để cho dì giúp việc giặt giùm.

Vừa mới lấy cái sơ mi đầu tiên ra thì có thứ gì đó rơi xuống đất. Cậu nhặt lên xem, là tờ giấy viết một dãy số, nhưng trông nó cứ như một góc bị xé ra từ một tờ giấy hoàn chỉnh một cách vội vàng vậy.

Chu Quý Niên nhìn dãy số có vẻ là số điện thoại kia, may mắn đến thì não cũng thông, cậu cầm lấy điện thoại mở WeChat ra và nhập dãy số đó vào.

Sau khi nhập vào mục tìm kiếm, lập tức nhảy ra một cái danh thiếp.

Ảnh đại diện là một con mèo, tên là Tịch.

Đúng y chóc luôn!

Đây chắc chắn là tài khoản WeChat của Giang Tịch rồi!

Chu Quý Niên nhìn thấy thẻ nhân viên của Giang Tịch và biết được tên của cậu.

Anh kìm lại sự phấn khích của mình và gửi lời mời kết bạn.

Sau đó anh ngồi trên sô pha chờ Giang Tịch xác nhận yêu cầu của mình.

Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng, và ba tiếng.

Chu Quý Niên sắp ngủ gục trên sô pha luôn rồi mà WeChat vẫn chưa có phản hồi gì hết.

Anh có hơi thất vọng.

Nhưng anh không muốn từ bỏ, vì thế anh lại gửi một lời mời kết bạn nữa.

Lần này chỉ có vài giây trôi qua.

【Tịch: Xin chào.】

Chu Quý Niên lập tức ngừng thở.

Updated – 13/06/22


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.