Tác phẩm: Sông băng dần ấm – chương 43
Tác giả: Tần Hoài Châu
Edit: Mia
__________
Kế hoạch hẹn hò đã sắp xếp xong nhưng bị huỷ bỏ bởi cuộc điện thoại bất ngờ.
Mặc dù ngày mai Úc Triệt mới về nhà nhưng áp lực ập đến thì làm sao còn tinh thần hẹn hò với nhau?
Tuy không phải chuyện gì lạ trong cuộc đời Úc Triệt, dù vậy cô vẫn sợ Lâm Tri Dạng sẽ thất vọng, sẽ không vui.
Ai biết Lâm Tri Dạng không để ý và bình thản hơn Úc Triệt nhiều, nhàn nhã ôm khoai tây chiên lê lết trên sofa: “Không sao đâu chị ơi, tương lai còn dài, hai ngày sau chúng mình ra ngoài chơi với nhau.”
Đúng lúc mệt mỏi, sau này phải cố kiềm chế lại.
Để ngừa chuyện bất ngờ xảy ra, Úc Triệt quyết định gọi cho Úc Thành để tìm hiểu tình hình. Úc Thành bảo bên kia có anh lo nên sẽ không có chuyện gì, bảo cô và Lâm Tri Dạng đừng quá lo.
Bên cạnh đó anh cũng nhắc nhở hai người nên ít xuất hiện cùng nhau trong giai đoạn này.
Úc Triệt không chịu: “Em không muốn trốn tránh mãi vì họ, em đã nói chuyện với anh rồi.”
Úc Thành nhẹ giọng: “Anh hiểu, nhưng bây giờ không phải lúc em có thể bước ra đối đầu được. Không phải em bảo không muốn để em ấy bị áp lực sao? Vậy em phải ổn định trước rồi lại nói.”
Úc Triệt bị thuyết phục.
Úc Thành có lý. Nghỉ đông và nghỉ hè năm nào cô cũng bị gia đình theo dõi sát sao, bây giờ không phải lúc để mạo hiểm.
Cô và Lâm Tri Dạng chưa từng có cuộc hẹn hò đàng hoàng.
Mỗi lần đến kỳ nghỉ là ba và chị hai sẽ muốn tìm hiểu vì sao cô thà một mình chứ không muốn trở về nhà.
Nếu tiếp tục từ chối mấy cuộc xem mắt họ sắp xếp sẽ làm họ bất mãn, như thế lại bị theo dõi một thời gian.
Riết cũng thành quen.
Cô không định nói với Lâm Tri Dạng chuyện này. Vì có thể Lâm Tri Dạng chưa bao giờ nghe đến mấy điều kỳ dị như thế. Chẳng qua người Úc gia lại coi đó là chuyện đương nhiên.
Không thể hù em.
Trước khi cúp máy, Úc Thành nói: “Mai anh đón em, đừng sợ.”
“Cảm ơn anh hai.”
“Còn chị dâu em đừng, em đừng lo. Chị em không nói ai nghe đâu, nên em không cần sợ anh chị sẽ nói chuyện em ra hay cản trở em.”
Úc Triệt khẳng định: “Em không lo chuyện này.”
Úc Thành dừng một chút, sau đó giọng nói mang theo niềm vui, anh nói “được” hai lần.
Cúp điện thoại xong, cô nhìn thấy Lâm Tri Dạng ngồi trong phòng sách chuyên tâm viết lách. Úc Triệt cố gắng nặn ra nụ cười trên mặt: “Sáng chị đi xong tối chị về, em ở nhà đợi chị.”
Lâm Tri Dạng ngẩng đầu: “Chị không ở lại mấy hôm sao?”
“Không, bên đó chị không ngủ được.”
Ngủ ở nhà không ác mộng thì bóng đè, mặt trời còn chưa lên cô đã tỉnh.
Chỉ có bên Lâm Tri Dạng mới ngủ ngon.
Có lẽ vì phải xa nhau một ngày nên Lâm Tri Dạng xót chị, không muốn để Úc Triệt xuống bếp. Vì vậy cô lên mạng tìm hướng dẫn nấu ăn và đứng trong bếp múa may quay cuồng.
Úc Triệt nhìn hết nổi, bảo Lâm Tri Dạng đưa thìa, đưa chảo lại cho cô: “Đừng coi nữa, để chị làm.”
“Cũng không thể để chị nấu cả đời, để em.” Lâm Tri Dạng xua xua tay.
Úc Triệt hung dữ lên, nhíu mày: “Sao không thể cả đời?”
“Vì em không muốn để chị xuống bếp hoài.”
Lâm Tri Dạng không thấy chị bất thường, chỉ lo cúi đầu nhìn công thức: “Em muốn chia sẻ với chị, chẳng lẽ mấy chục năm sau cứ để chị một mình xuống bếp? Không được, buồn chán lắm.”
Úc Triệt nghiêm túc nhìn Lâm Tri Dạng, tự hỏi tại sao người này có thể dễ dàng làm cô xúc động như vậy?
Sau khi bị đuổi ra khỏi bếp, Úc Triệt ngồi trên sofa nghe máy hút mùi hoạt động. Những bông hoa cẩm tú cầu trên bàn thật sự rất đẹp.
Cô thầm nghĩ mình có tài đức gì mà gặp được Lâm Tri Dạng trong đời?
Trước khi ngủ, Lâm Tri Dạng ngứa tay nên mở game ra chơi, cũng thuận miệng hỏi Úc Triệt: “Chị chơi với em không?”
Úc Triệt lắc đầu: “Không, chị không.”
“Em chỉ chị chơi.”
Úc Triệt vẫn lắc đầu.
Không, cảm ơn, mấy bạn bị em mắng thật sự rất thảm.
Cô dựa vào Lâm Tri Dạng, lắng nghe hỉ nộ ái lạc của em ở thế giới khác và chìm vào giấc ngủ.
Cô có một giấc mơ, chèo thuyền băng qua mặt nước, nhẹ nhàng lẳng lặng trôi.
Đi công tác năm ngày, Mạnh Dữ Ca mặc quần áo nhẹ nhàng và mang theo cái vali nhỏ. Trên đường đến sân bay, cô tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hà Tần ngồi đó lén nhìn cô, nhưng Mạnh Dữ Ca đột nhiên trợn mắt làm Hà Tần phải ngượng ngùng nặn ra nụ cười.
Cố gắng chống lại việc bị nụ cười đáng yêu thu hút, Mạnh Dữ Ca tức giận: “Trên mặt tôi có tiền à?”
“Không có.” Hà Thấm không ba hoa miếng nào: “Mặt của chị trưởng nhóm là vô giá.”
Hai đồng nghiệp nam cười khặc khặc.
Một người trong đó có hảo cảm với Hà Thấm nhưng mà bị bất lực. Tuy Hà Thấm vui vẻ, rộng rãi nhưng không thích đi cùng mấy bạn nam.
Hà Thấm chỉ muốn Mạnh Dữ Ca.
Mạnh Dữ Ca là người nghiêm khắc, làm việc đâu ra đó. Vào công ty chưa được một năm nhưng làm năng suất công việc rất cao và sắp được thăng chức thành phụ trách quản lý. Hơn nữa, đối với thực tập sinh thường xuyên ồn ào như Hà Thấm cô rất hiếm khi cho sắc mặt tốt.
Dù vậy Hà Thấm vẫn không giận, không buồn mà chỉ nhắm mắt lại theo cô.
Sau khi đến sân bay, một đồng nghiệp nam xung phong giúp Hà Thấm xách vali, “Tiểu Hà, vali của em nặng nên để anh đi. Em giúp trưởng nhóm Mạnh xách đồ đi em.”
Quả nhiên, Hà Thấm nghe xong là ngọt ngào trả lời: “Cảm ơn anh Cao.”
Cao Tử Bình giả vờ đáp “không có gì”, che giấu sự phấn khích trong trái tim.
Mạnh Dữ Ca mang kính râm đứng sang một bên xem họ tương tác, sau đó nhìn Hà Thấm vui vẻ chạy đến chỗ cô: “Để em giúp chị trưởng nhóm.”
Mạnh Dữ Ca cười lạnh: “Không, có chút đồ để tôi làm. Đồ mình không lo lại lo cho người khác à?”
Vốn đang xum xoe nhưng bị Mạnh Dữ Ca tạt nước lạnh làm Hà Thấm vừa tủi vừa buồn, không muốn đuổi theo chị trưởng nhóm nữa.
Thấy Hà Thấm cúi đầu đi sau, Cao Tử Bình thả chậm tốc độ đi cạnh bên, cố gắng chọc Hà Thấm cười.
Khi Mạnh Dữ Ca quay lại, cô nhìn thấy anh chàng đẹp trai cùng cô bé xinh đẹp đang nói chuyện cười đùa.
Không liên quan đến cô và thậm chí có thể nói là mong muốn của cô.
Ai ai trong văn phòng cũng biết Cao Tử Bình thích Hà Thấm. Nếu cậu ta có thể bắt được Hà Thấm thì có thể xem như là giúp Mạnh Dữ Ca chuyện lớn.
Như vậy cô không còn cần tự nhủ với chính mình rằng phải cảnh giác viên đạn bọc đường.
Tục ngữ nói một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Cô đã bị cắn và cô muốn tránh.
Thông báo chuyến bay vang vọng, những lời Lâm Tri Dạng nói cũng xuất hiện trong đầu.
“Cậu có tâm bệnh sao không muốn chữa?”
Mạnh Dữ Ca lắc đầu, thầm nghĩ bản thân đã hết thuốc chữa. Nhưng nếu có cũng không thể là Hà Thấm.
Hà Thấm quá nhỏ, giống như đứa trẻ chỉ có nhiệt độ ba phút.
Có lẽ thời đi học là con ngoan, trò giỏi thích theo giáo viên mình yêu quý nên lúc đi làm mới áp dụng tình huống này lên lãnh đạo trực tiếp.
Chỉ là hâm mộ thôi.
Hà Thấm luôn nói: “Chị trưởng nhóm rất xinh”, “Chị trưởng nhóm cực kỳ giỏi”, “Sao em không nghĩ ra”….vân vân.
Mạnh Dữ Ca tự nhận mình đã nhìn thấu đối phương, nhưng cô bỏ qua một chuyện – cô không nhìn thấu chính mình.
Lúc Hà Thấm nói chuyện trên xe và khi Cao Tử Bình trả lời cô lại thấy không vui, không muốn Hà Thấm nói nữa.
Cao Tử Bình giúp Hà Thấm xách vali và lúc Hà Thấm ngọt ngào cảm ơn làm cô càng khó chịu hơn.
Thậm chí không hiểu vì sau mình lại quay đầu trong lúc bước đi và cũng không hiểu vì sao trái tim nhói lên khi nhìn thấy hai người cười nói.
Tiếng Hà Thấm ríu rít bên tai cô cũng không phải khó chịu, đỡ hơn việc Hà Thấm cứ líu lo bên người khác.
Mồm nhanh hơn não, cô cao giọng: “Hà Thấm, lại đây.”
Đối phó với Cao Tử Bình xong xuôi, Hà Thấm lại rơi vào trạng thái trầm cảm. Vào lúc cúi đầu đếm gạch đá thì nghe thấy chị trưởng nhóm gọi.
Đôi mắt Hà Thấm sáng ngời, bên tai vang lên âm thanh trong trẻo như nhạc của thế giới thần tiên, giống như đàn ong bay lượn trong vườn hoa mật.
Chủ Nhật, Úc Thành tranh thủ chạy qua rước Úc Triệt về nhà.
Về với em có thể che chở em, nói mọi chuyện đã ổn để họ thôi không lo lắng quá nhiều.
Úc Triệt không bận tâm đến anh, cứ ngồi đó liên tục trả lời tin nhắn.
Úc Thành nhìn em gái mãi thôi, thấy lông mày nhướng lên anh đoán tâm tình em rất tốt: “Ừm…anh muốn hỏi em cái này.”
Úc Triệt gật đầu: “Anh nói đi.”
“Em với Tiểu Lâm….ý là…ý là hai em…Không phải, nhưng ý anh là…”
Úc Thành tìm cách hỏi những đều không vào trọng điểm.
Anh cứ do dự làm Úc Triệt lo lắng, cho rằng bản thân và Lâm Tri Dạng sắp gặp phiền: “Anh, anh nói thẳng đi.”
“…Ý anh là, trừ tên thì người nhà cũng biết phải gọi em ấy thế nào.”
Úc Thành nhỏ giọng: “Mai sau nhà mình có thêm con dâu hay con rể đây? Nói để anh với chị dâu biết đường kêu.”
Tuy có chút chột dạ nhưng rất chờ mong.
Dù sao đó giờ không ai dám theo đuổi Úc Triệt.
Không phải vấn đề ngoại hình, người Úc gia tất nhiên xuất sắc. Đáng tiếc, tính tình Úc Triệt quá lạnh lùng, ngay cả người trong nhà em còn lạnh chứ đừng nói với người ngoài.
Mấy người xung quanh không đủ kiên nhẫn tự mình đâm vào gai. Thay vào đó họ đã kiếm mấy cô bé xinh đẹp đáng yêu và lừa đi rồi.
Bạn cùng phòng thời đại học còn trêu rằng muốn cưới em gái của anh để thân càng thêm thân. Có nào ngờ mới gặp Úc Triệt hai lần, dù đó là thời trung học nhưng bạn anh rất quyết đoán thu đi ý tưởng ngu ngốc của bản thân.
Tuy không định giới thiệu Úc Triệt cho bạn, nhưng anh không vui: “Là sao?”
“Em gái cậu còn trẻ nhưng rất đáng sợ đó cậu biết không? Lạnh lắm.”
Úc Thành bảo “cắt”, nhưng có cảm giác kiêu ngạo không thể giải thích được.
Mà Lâm Tri Dạng ở trước Úc Triệt hoàn toàn khác, có vẻ cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Nếu muốn nói là khiêm tốn, kiềm chế thì Úc Triệt mới kiềm chế hơn.
Khi Giang Dung Tâm thấy hai người bên nhau, chị đã lập lời thề son sắt về việc Úc Triệt là nóc nhà, thậm chí em tóc em nên ngắn hơn mới đúng.
Úc Thành muốn đồng ý nhưng là người sống lâu năm, anh dậm chân vỗ ngực: “Em không thấy con bé xoa đầu Úc Triệt thôi. Lúc đó em gái anh ngồi yên cho con bé nựng, cực kỳ ngoan luôn.”
Giang Dung Tâm hoảng loạn: “?”
Chị miễn cưỡng: “Này đâu chứng minh được gì? Thỉnh thoảng em cũng xoa đầu anh.”
Cuộc thảo luận đi vào bế tắc.
Úc Triệt cực kỳ nghiêm túc nghe đến cuối. Sau khi nghe xong cô thấy anh mấy tự nhiên và hiểu Úc Thành muốn hỏi gì.
Cán bộ kỳ cựu cứ ngồi nghĩ chuyện này làm cô thấy xấu hổ nhưng rất buồn cười. Cô nhịn xuống, bình tĩnh trả lời với anh: “Gọi tên thôi.”
Em đã nói vậy thì Úc Thành cũng không hỏi nhiều, thế nhưng lòng anh ngập tràn kiên định.
Úc Triệt nhất định là vợ người ta, nếu không sao không trả lời trực tiếp?
Nghĩ tới nghĩ lui mới thấy mình nhàm chán. Sao vợ chồng anh ngày nào cũng bàn luận về vấn đề này vậy?
Không được, không được. Về nhà anh phải nói với Giang Dung Tâm để vợ tâm phục khẩu phục và không bao giờ nhắc chuyện này nữa.
__________
Tác giả:
Úc Thành: Tin anh đi, tin chuẩn đó.
Giang Dung Tâm: Có chết cũng không tin.