Tác phẩm: Sông băng dần ấm – chương 42
Tác giả: Tần Hoài Châu
Edit: Mia
__________
Gió Hoài Thành thổi qua người, chiếc ô tô màu đen lướt nhẹ trên đường đang mở bài hát cổ điển bên trong.
Lâm Tri Dạng như nhạc trưởng, say sưa trong đó.
Đối mặt với “tin đồn” của Úc Triệt, Lâm Tri Dạng trấn tĩnh chị chỉ với một câu: “Nhưng em chỉ theo đuổi chị.”
Thời đi học có cơ hội xuất đầu lộ diện, đúng thật có nhiều hoa đào vây quanh. Nhưng người duy nhất khiến trái tim cô rung động từ cái nhìn đầu tiên chỉ có Úc Triệt.
Rõ ràng đã bị cảm động, khoé môi Úc Triệt nhẹ cong nhưng vẫn liếc Lâm Tri Dạng một cái.
Lâm Tri Dạng cảm thấy chị muốn hỏi gì, tuy nhiên Úc Triệt lại trầm mặc.
Trong lúc đèn đỏ, Lâm Tri Dạng muốn dỗ dành chị. Cô nghiêng người, vuốt ve tai chị và từ từ đi xuống.
Cổ, xương quai xanh và chữ cái của mặt dây chuyền. Bên cạnh đó là sự phập phồng dưới chiếc cổ chữ V.
Úc Triệt bắt cái tay hư hỏng: “Chị phải lái xe, đừng quậy chị.”
Lưu luyến thu tay, Lâm Tri Dạng cố nén lại mấy lời không đứng đắn. Nhưng vẫn không nhịn được, mở miệng rất khinh người: “Em muốn làm chị trên xe.”
Úc Triệt nhìn sang bên cạnh. Từ góc độ Lâm Tri Dạng, cô có thể thấy rõ chị đang cắn răng bỏ nhả chữ: “Không.”
“Chị bị bệnh sạch sẽ.” Không tắm cũng không rửa tay và xe không sạch như phòng ngủ, Úc Triệt chắc chắn không chịu.
Úc Triệt tức giận sửa cô: “Vấn đề nằm ở bệnh sạch sẽ sao?”
Lâm Tri Dạng ngồi thẳng dây: “Giáo sư Úc nói em biết đi, vấn đề là gì?”
Giáo sư, Úc Triệt nghe xong càng nghiêm túc: “Không đứng đắn, không biết xấu hổ.”
Lâm Tri Dạng cười chị cổ hủ, trêu chị: “Nhưng kích thích lắm nha, chị không cảm thấy vậy sao?”
“Không cảm thấy.” Không có loại kích thích này cũng không sao.
“Ỏ.”
Mới im được hai giây, Lâm Tri Dạng lại hỏi: “Xe không được. Vậy chị thích sofa hay trên giường.”
Úc Triệt ngoảnh mặt làm mơ, thôi nói chuyện.
“Không thích hết sao? Vậy chị thích phòng tắm nhất?”
Mấy lần trong phòng tắm Úc Triệt đều khá hợp tác. Vì không có chỗ dựa nên chỉ sẽ yếu đuối nằm trong lòng cô, bảo chị không còn sức và cầu xin cô lên giường.
Bên ngoài xe cộ tấp nập, đi ngang qua đường có thể nghe thấy tiếng cười đùa sôi nổi, nhà nhà đều đã bật đèn. Mọi thứ tạo nên bức tranh thật yên bình và ấm áp.
Nhưng Lâm Tri Dạng toàn nói chuyện trên giường với cô.
Tai Úc Triệt nóng lên, tuy nhiên cô vẫn cố duy trì bình tĩnh cuối cùng.
Úc Triệt uy hiếp: “Em ngồi nói nhảm nữa chị sẽ đá em xuống xe.”
Lâm Tri Dạng bĩu môi: “Huhu, chị ơi, em không muốn, em sợ quá.”
“……” Nhức đầu.
“Lâm Tri Dạng, em uống say rồi à?”
Tối nay em không ổn, chỉ uống cùng Minh Tiêu Kiều và Mạnh Dữ Ca mấy ly rượu lúc ăn cơm. Úc Triệt nhớ người này uống rượu không được mấy.
“Không có.”
Lâm Tri Dạng đến gần Úc Triệt: “Chỉ có chút nhớ chị.”
Những cảm giác mơ hồ tích tụ đúng chỗ, hơi thở ấm áp phả của đôi bên hít vào lại toả ra, triền miên vào nhau.
Thang máy lên lầu, Lâm Tri Dạng đứng cách Úc Triệt nửa mét.
Nhưng dù không quay đầu, Úc Triệt vẫn cảm giác được đôi mắt nóng rực phía sau như muốn đóng cô lên cột lửa.
Bước ra khỏi thang máy, cô cố tình giảm tốc độ đi đường.
Thậm chí mở cửa cũng mất thời gian, vì hồi hộp nên mãi không tra được chìa khoá vào.
Sự kiên nhẫn của Lâm Tri Dạng có hạn nên nắm tay Úc Triệt từ phía sau, tìm đúng hướng và từ từ cắm vào, chuyển động.
Cười: “Ngốc quá.”
Rượu vào người, giọng nói trong trẻo mang theo chút gì đó êm dịu. Tuy nghe là trách móc nhưng giống trêu chọc hơn.
Niềm vui sau bao ngày chịu đựng giống sự xin lỗi muộn màng.
Mưa rơi xối xả nơi khu rừng đang rực cháy. Linh hồn và dã thú tắm mưa, hứng sương trên cơ thể của nhau. Cả hai cùng nhau tìm kiếm hang động ẩn sâu trong núi rừng, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở than nhè nhẹ. Nước mưa tích tụ dọc theo địa hình, nuôi dưỡng rễ cây và hồi sinh vạn vật. Cành lá rung rẩy bất lực, trái cây chín mùi rơi xuống đất toả ra mùi thơm quyến rũ.
Úc Triệt không chọn bất kỳ phương án nào Lâm Tri Dạng đã đề xuất trên xe.
Vì để xác minh Úc Triệt thích ở đâu, Lâm Tri Dạng đã thử mọi nơi.
Lúc Úc Triệt cầu xin tha thứ, cô hỏi: “Giáo sư Úc thích chỗ nào nhất?”
Loại vấn đề này không ở trong phạm vi giải đáp, nhưng sự trầm ngâm của cô sẽ khiến đối phương càng muốn lăn lộn. Tất nhiên bây giờ đã sức cùng lực kiệt, thế nên cô thuận theo trái tim: “Trên giường.”
Mưa tạnh, Úc Triệt chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp.
Ga giường đã được thay, người đã tắm và mặc xong đồ ngủ, máy điều hoà ở nhiệt đồ vừa phải cùng mái tóc thơm ngọt của Lâm Tri Dạng.
Mọi thứ giống như một câu chuyện cổ tích.
Ngày mai là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Đi làm đã mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên cô mong chờ một ngày nghỉ.
Mùa hè năm ngoái, cô gặp Lâm Tri Dạng mỗi tuần một lần, lúc nhàm chán sẽ bắt đầu tìm đọc sách của em. Khi đó Lâm Tri Dạng vẫn chưa bộc lộ tính tình, em không nói chuyện nhiều, tuy thỉnh thoảng phàn nàn mấy thứ nhưng em không cần cô dỗ vẫn sẽ tự bình tĩnh.
Hai tháng đó vô cùng khó khăn. Dù có người nhớ thương nhưng không dám đi gặp, còn tra tấn hơn cả nỗi cô đơn.
Thậm chí cô mong đợi Lâm Tri Dạng có thể quậy lên, phá đi ranh giới một lần. Nhưng nghĩ thì nghĩ, đến khi bình tĩnh lại thấy rợn cả người.
Ngàn vạn suy nghĩ phức tạp làm Úc Triệt mệt đến ngủ không được. Cô sợ khi tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Một người bị quản thúc khắt khe như có cô thể nằm trong vòng tay người mình yêu để chờ đợi ngày mai.
Khi cơn buồn ngủ ập đến, Úc Triệt thành khẩn cúi đầu hôn tay Lâm Tri Dạng.
Người phía sau đã say giấc nồng.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tri Dạng thức dậy thấy tinh thần sảng khoái không thôi.
Đêm qua, cô bắt Úc Triệt tắt hết đồng hồ báo thức để cô có thể tỉnh dậy trước Úc Triệt một lần.
Úc Triệt, người đang ngủ ngon lành, trông rất thành thật lại hơi cau mày như thể rất không vui.
Lâm Tri Dạng cười thầm, giáo sư Úc sẽ sớm có nếp nhăn.
Cô lấy điện thoại trên bàn cạnh giường mở Wechat. Không biết từ bao giờ bị kéo vào nhóm mới, tên nhóm là “Kết án Lâm Tri Dạng vì bí mật chạy khỏi hội độc thân”.
“?”
Thời gian là 11 giờ tối qua, người bạn tốt nhất mắng Lâm Tri Dạng vô liêm sỉ.
Minh Tiêu Kiều: “Dù sao cũng thấy mắc mệt, hôm nay bị nhét cẩu lương muốn ói.”
Văn Tử: “Lâm Tri Dạng đâu? Ra giải thích.”
Chu Ngọc: “Con mắm giả vờ ăn chay tịnh, cậu coi tụi tôi là bạn sao?! Ra giải thích!”
…
99+ tin nhắn và mọi người tự hiểu.
“Chắc mắc làm công chuyện.”
Minh Tiêu Kiều chém thêm: “Ờ, tối nay người ta đâu có ngủ ở nhà.”
Lâm Tri Dạng bò trong đống tin nhắn đau cả não nhưng nghẹn cười, cô không dám đánh thức Úc Triệt.
“Xin lỗi nhen, bạn gái mình dễ ngại nên bảo mình không nói cho các bạn biết á.”
Chu Ngọc: “Đi ăn! Bồi tội đi!”
Văn Tử: “Để coi coi bạn gái của mình trông như nào he mình!”
Lâm Tri Dạng: “Mấy bạn gặp bạn gái mình hết rồi đó.”
Minh Tiêu Kiều lo bận làm ầm ĩ, nào nhớ được chuyện gì. Vì vậy Lâm Tri Dạng đành gửi ảnh cô chụp với Úc Triệt hôm trước, sau đó gỡ tin nhắn trong vòng ba giây.
Im lặng, một phút sau có người đổi tên nhóm thành: Cuộc đọ sức giữa các nàng tiên.
Lâm Tri Dạng gửi biểu tượng hoa sen tiêu biểu của mấy cô chú trung niên: “Cảm ơn.”
Dưới cuộc trò chuyện là tin nhắn Mạnh Dữ Ca. Mạnh Dữ Ca bảo công ty sắp xếp công tác, phải đi vào ngày mai.
Lâm Tri Dạng: “Muốn tôi đưa cậu không?”
“Không đâu, đi cùng mấy đồng nghiệp nên công ty đưa xe qua.”
“Hà Thấm đi chung không?”
Vẫn chưa gõ xong đã có tin nhắn từ Hà Thấm: “Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, em được đi công tác với chị trưởng nhóm.”
Lâm Tri Dạng nhẹ nhàng xóa câu kia: “Cậu cứ bận nhe, nhớ giữ gìn sức khoẻ.”
Mạnh Dữ Ca mỉa mai: “Có cậu mới giữ gìn đó.”
“Cảm ơn, tôi ổn.”
Sau khi đấu võ mồm với Mạnh Dữ Ca, cô đâu chê có chuyện để hóng nên trả lời Hà Thấm: “Chị trưởng nhóm của em cố ý để em đi cùng à?”
“Tuy muốn trả lời là đúng rồi nhưng này là tổng giám đốc quyết định, chị trưởng nhóm bị ép.”
“Năng lực không tồi nhen, tổng giám đốc coi trọng dữ.”
“Cũng không đúng.”
“Chắc do tổng giám đốc là cậu em, (ngại ngùng).”
“….”
Ừ, có phàm nhân nào đủ tiền ở Lâm Xuyên đâu?
Lại thêm một đại gia!
Lâm Tri Dạng chỉ có thể cầu nguyện chuyến này của Mạnh Dữ Ca bình yên vô sự.
Cứ ngồi nghịch điện thoại làm Lâm Tri Dạng đau người. Cô xoay người đổi cái thế, bỗng nhiên bắt gặp đôi mắt đang mở to của Úc Triệt.
“!”
Giật mình: “Chị dậy rồi sao? Sao không nói gì hết.”
Úc Triệt bình tĩnh: “Lúc em bận rộn đó.”
“Ò.” Lâm Tri Dạng cong mắt ôm chị: “Đợi chị thức dậy chung đó.”
Hôn trán chị: “Úc Triệt, chào buổi sáng.”
Úc Triệt nhìn về cửa sổ: “Trưa rồi còn chào buổi sáng.”
“Mới 10 giờ thôi.”
Đôi mắt mở to, Úc Triệt đẩy cô ra: “Đứng dậy thôi.”
Lâm Tri Dạng chơi xấu: “Ôi, đứng không nổi, em mệt quá.”
“Mệt là đáng.”
Ai bảo đòi hỏi vô độ, ai bảo hống hách và chỉ biết bắt nạt người khác?
“Chị lạnh lùng quá à, giống như em không làm chị vui vẻ vậy.”
Úc Triệt thấy nhức đầu ngang: “Nói toàn gì đâu không. Lâm Tri Dạng, đứng dậy ăn sáng, nếu không sau này đừng than đau dạ dày với chị.”
Đặt chân xuống giường, Lâm Tri Dạng ôm eo chị như con bạch tuộc: “Nhưng em không muốn đứng dậy. Hai mình ngủ nguyên ngày có được không?”
“Không được.”
Úc Triệt từ chối, nhìn điện thoại sáng lên, cô tuỳ tay lấy lại nghe.
Úc Hân gọi.
Úc Triệt sững người, cô hoàn toàn không nghe được mấy lời Lâm Tri Dạng nói.
“Sao chị không trả lời em?” Cảm thấy chuyện gì không ổn, Lâm Tri Dạng thôi gây rối và ngồi bên cạnh chị.
Chữ “Chị” sáng lên trên màn hình, “Chị nghe đi, em không lên tiếng đâu.”
Úc Triệt nhìn cô, lúc định bắt máy thì điện thoại tắt nên gọi lại.
“Bận gì vậy?” Úc Hân hỏi han vài câu rồi thẳng vào vấn đề: “Em nghỉ rồi đúng không? Vậy hôm nào về nhà đi, ba muốn nói chuyện với em.”
Thời gian là ngày mai.
Cúp điện thoại, sắc mặt Úc Triệt không tốt lắm.
Toàn bộ quá trình vẫn không nhúc nhích, lúc này Lâm Tri Dạng mới dám mở miệng: “Sao tự nhiên bảo chị về?”
“Vì lúc trước bảo bận nên trì hoãn, nghỉ hè thì không thể nào không về. Em đừng lo, chắc không phải chuyện chúng mình.”
Lời đã nói nhưng Lâm Tri Dạng vẫn chưa kịp mở miệng, Úc Triệt đã hoảng sợ: “Em sẽ yên lặng rời khỏi chị sao?”
Ánh mắt là sự tự ti, chỉ duy nhất tia sáng mỏng manh và dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
“Sẽ không, tình cảm là chuyện của em và chị, sẽ không bao giờ có chuyện em bỏ đi vì người khác can thiệp vào đôi ta.”
Cô hứa thêm một lần, nắm bàn tay lạnh lẽo của Úc Triệt rồi ấm áp mở miệng: “Đừng sợ nha, về có chuyện gì nói cho em biết ngay, để em đối mặt cùng chị có được không? Hai người nắm tay nhau sẽ mạnh hơn, không sợ bị người khác bắt nạt.”