Băng Phách Kinh Tâm

Chương 9



“Nơi này đẹp thật đấy, cứ như đang bước vào tiên cảnh vậy!” A Nguyệt đứng dưới cảnh đẹp của núi Tuyết Dư.

Một nơi hùng vĩ với những hòn đảo lơ lửng đan xen là những đám mây mờ bao phủ nhưng không che đậy được những mảng quang phát sáng lên những khóm hoa kì lạ và nhiều màu sắc. Những hòn đảo được kết nối với nhau bằng những sợi xích to, người thường muốn tới đảo thì có thể thuê ma thú để bay qua, ở đây còn cho thuê các loại đồ bảo hộ vì đây là núi tuyết, rất lạnh.

“Ắt xì! Nhưng mà.. có hơi lạnh thì phải.” A Nguyệt nói.

“Em là A Nguyệt phải không?” Một chị gái xinh đẹp trong trang phục giản dị như trang phục của Phật gia nói.

“Đúng rồi, chị có phải Liễu Tuyết không?”

“Đúng rồi, giờ chị sẽ dắt em tới chỗ sư Tố Tố, đi theo chị!”

Cả hai cùng Pluto im lặng đi theo lên lưng một ma thú thân sư tử đầu chim và có cánh rồi bay xuyên qua những ngọn núi tới một nơi cao nhất có một ngôi chùa rồi đáp xuống.

Phảng phất hình bóng trang nghiêm của một người sư phụ đang chờ đợi mỉm cười nói: “Cháu là chắc là Vũ Nguyệt rồi bên cạnh còn có một người bạn sao?”

“Tôi là Pluto, là người giám hộ cho chủ nhân.”

“Ta tên Mộ Tái Tố, là người trông nom nơi này. Từ giờ ta sẽ là sư phụ của con! Liễu Tuyết hãy mau dẫn cả hai vào phòng chuẩn bị đi!” Sư phụ đó nói.

“Đi thôi hai người!”

Hai người bước vào phòng tràn ngập hương thơm của gỗ, có một chú tiểu đang dọn dẹp nói: “Ta là Nha Đậu Tử, sau này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé!”

“Cuối cùng Nha Đậu Tử cũng có một sư muội rồi he!” Liễu Tuyết nói.

“Sư.. muội sao?” A Nguyệt khó hiểu chỉ tay vào mình rồi nhìn Liễu Tuyết.

Nha Đậu Tử đưa cho A Nguyệt và Pluto đồ phải thay cho giống những người khác trong chùa, A Nguyệt thay xong ra ngoài nhìn thấy Pluto nói: “Anh cũng mặc nữa sao?”

“Nhập gia tuỳ tục!” Pluto mỉm cười nói.

Vì Pluto có nhiệm vụ chăm sóc A Nguyệt nên Pluto không cần tham gia rèn luyện và đã ra ngoài nghiên cứu để thích nghi với cuộc sống bình dị ở đây. A Nguyệt thì một mình đi gặp sư phụ mình, vừa bước vào thấy sư phụ đang chuẩn bị hoa, không biết là dùng để làm gì thì sư phụ bảo: “Vũ Nguyệt mau tới đây! Đây là các loại hoa ta nhờ Liễu Tuyết hái, bây giờ con hãy dùng cảm xúc của mình mà hoàn thành nó thật tốt nhé!”

Thế là cô bắt đầu cắm hoa và dường như cô say mê với những thứ mới mẻ này. A Nguyệt vừa cắt vừa cắt vừa cắm rất thuần thục như đã được học từ trước cô nghĩ: “Mình đã từng cắm hoa như vậy vài lần tuy là tay mơ nhưng mình vẫn khá tự tin!”

Sau 1 tiếng đồng hồ thì A Nguyệt đã hoàn thành tác phẩm của mình, sư phụ cô vừa nhìn gật gật đầu nhưng lại không nói gì cả rồi quay qua nói: “Nay tới đây thôi, mai lại bắt đầu tiếp!”

Tuy A Nguyệt rất muốn nghe sư phụ nhận xét về tác phẩm của mình nhưng vì không thể nghi ngờ nhân sinh của người lớn nên A Nguyệt quyết định đi tham quan xung quanh. Vì Pluto đang chăm sóc các vườn cây nên cô đi một mình đến một căn phòng khá thú vị thì thấy ở đây có khá nhiều người đang ngồi thiền, A Nguyệt hỏi thì mới biết những người này đăng ký khóa tu theo để học thiền, có nhiều người tới phụ giúp việc dọn dẹp.

Qua ngày hôm sau, cô bắt đầu tới chỗ sư phụ xin chỉ dạy tiếp, sư phụ cô từ tốn nói: “Hôm nay chúng ta học thư pháp, ta vẽ gì thì con vẽ nấy!”

Tuy A Nguyệt cũng biết vẽ nhưng đây là lần đầu cô cầm bút chuyên vẽ thư pháp nên dù muốn chấm một dấu chấm mô phỏng theo nét của sư phụ thôi đối với cô nó là cả một quá trình. Dù bản thân đã vẽ đúng hay sai thì sư phụ cô vẫn nói cô cứ tiếp tục nên cô vẽ từ sáng cho đến chiều tối tới cái khi mà Pluto vào kêu cô ăn tối.

Thế là thời gian qua được 4 tháng, trong 4 tháng này A Nguyệt liên tục vẽ chữ cắm hoa khiến A Nguyệt mất kiên nhẫn hỏi: “Những chuyện này cứ liên tục lập lại sao chúng ta không bắt đầu tu luyện vậy sư phụ?”

“Khi con bắt đầu nói ra những câu này thì mới là lúc bắt đầu!”

“Ý người là sao?”

“Con có nói cho ta biết khác nhau giữa tinh thần lực và ma lực là gì không?”

A Nguyệt suy ngẫm và dạo tưởng lại những điều mình làm vì cô nghĩ nó có liên quan đến câu hỏi nhưng cũng chỉ lơ mơ trả lời: “Là giữa não và trái tim sao?”

“Đúng, nó là giữa trí tuệ và tình yêu, đó cũng là khác biệt giữa nhân tộc và ma tộc..”

Trời bắt đầu chuyển thành đêm tối, A Nguyệt ngẫm nghĩ lại những thứ sư phụ mình dạy:

“Tinh thần lực hay thần lực có được nhờ quá trình học hỏi trau dồi kiến thức không ngừng của con người còn ma lực xuất phát từ một thứ gọi là tình yêu vô điều kiện, bao gồm việc đau khổ hay chiến đấu.. Ma tộc khác với con người vì sinh ra đã có thứ cảm xúc sâu nặng và cơ thể mạnh mẽ nhỉnh hơn con người nhưng vì họ quá ngây thơ và ngông cuồng khiến cho thế giới bị cảm xúc của họ liên luỵ dẫn đến huỷ diệt. Khi con người đầu tiên trở thành thần với tình yêu bao la của mình, đã cảm hóa được sự đau khổ đó, đó là Thu Ba Ma A Mạn Đà. Từ lúc đắc đạo, con người tự lượng sức bản thân không thể dùng ma lực nhưng có thể dùng thần lực để thực hiện các thần bí còn các ác ma hay đi theo cảm xúc của bản thân cũng bắt đầu bị thuần hóa bởi thiện chí của A Mạn Đà. Cả hai tộc dần hòa nhập với nhau với mong muốn giác ngộ thành thần.”

“Sư phụ biết bản thân mình đã giác ngộ thông qua việc mình cắm hoa có quy tắc nhưng để cảm nhận và sử dụng được ma lực, mới đi sâu vào đam mê cho tới khi mình chán nhưng không biết ngày mai sẽ bắt đầu làm gì nữa?”

“Pluto! Ma tộc là gì vậy?” A Nguyệt hỏi.

“Ma tộc là tất cả các thú nhân không liên quan tới con người đó mà.”

“Vậy huyết tộc có phải thú nhân không?”

“Phải, huyết tộc dù gì cũng là rồng hóa mà!”

Trăng đã lên theo đó là một mùi hương rất thơm chen vào cuộc trò chuyện của A Nguyệt và Pluto, A Nguyệt chạy ra ngoài sân thì thấy mọi người đang nướng đồ ăn, có cả thịt nướng làm A Nguyệt bất ngờ hỏi: “Nha Đậu Tử vậy mà lại ăn thịt sao?”

“Sao không? Này! Ăn thoải mái nhé!” Nha Đậu Tử cười to nói.

Vì A Nguyệt toàn dùng bữa trong phòng có khi lại trong phòng rèn luyện nên chưa ăn với ai bao giờ.

“Không phải đạo phật không ăn thịt sao?”

“Chúng ta tu tâm chứ đâu tu thực dưỡng! Có thực mới vực được đạo!” Nha Đậu Tử liếc mắt tỏ vẻ buồn chán nói.

“Thật ra thì do thế giới này khác với Trái Đất vì để hòa nhập với ma tộc nên họ đã sửa một số luật, con người chỉ hướng đến việc có một trái tim thuần khiết vui vẻ không tạp nhiễm là được lại đỡ hơn việc từ thiện mà bản thân lại trầm luân trong danh vọng, họ gọi đó là” lòng chân thành “và với trái tim thân thiện họ vẫn có thể giúp đỡ nhau như vậy mới không còn chấp niệm với nhân quả!” Pluto dùng thần giao cách cảm nói với A Nguyệt.

Trước khi mọi người bắt đầu ăn thì không thể thiếu vắng vị sư phụ Tố Tố của A Nguyệt, sư phụ đem rượu trái cây chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ uống rồi bắt đầu nhập tiệc, bữa tiệc còn rất đặc biệt với tài đàn hát của Liễu Tuyết.

“Con có biết nghệ thuật hắc ám là gì không?” Sư phụ nói với A Nguyệt.

“Không, đó là lần đầu con nghe.”

“Ha ha, con cứ nghiệm đi tới lúc nào đó ta sẽ lại hỏi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.