Băng Phách Kinh Tâm

Chương 8



“Đó chính là.. một bí mật nào đó mà kể cả ta cũng không biết!” Ba A Nguyệt nói.

Tất cả im lặng vì câu trả lời nhạt nhẽo của ông nhưng trong lòng ông nghĩ rằng: “Chuyện này không nhất thiết phải cho người khác biết nhưng trước khi cho đứa trẻ bước đến đỉnh cao danh vọng thì nó phải biết khiêm tốn, khoan dung và cao thượng.”

Bụng của Miễu ca đột nhiên réo lên, trùng hợp lại thấy đồ ăn của A Nguyệt mà không biết Pluto đã chuẩn bị cho nên đã hỏi: “Cậu còn đồ ăn không? Cho tôi 1 phần đi!”

“Vậy cậu có thể dùng cái này, tôi chưa ăn đâu!” A Nguyệt nói.

“Chúng tôi còn 1 phần nữa, chủ nhân không cần nhường lại đâu!” Pluto nói với nét mặt khó chịu rồi vào bếp lấy thêm 1 phần cho Miễu ca.

A Nguyệt vừa ăn vừa thấy ngon làm Miễu ca đã đói càng thêm đói và khi đĩa thức ăn tới chỗ Miễu ca thì cậu ấy ăn liền một muỗng rồi bất ngờ la lên: “Mặn quá! Cái này mà ngon sao!”

“Ây da! Tôi tưởng người đói hay ăn gấp gáp nên tôi đã nấu cháo cho cậu, hay là lầm thành muối rồi?” Pluto nói với một nụ cười giả tạo còn trong lòng thì nghĩ: “Người như ngươi mà lại bắt ta phục vụ à! Tên ẻo lả!”

Đột nhiên con ngựa một sừng của Miễu ca xuất hiện, Đó là Lily và cả hai trừng mắt nhìn nhau bừng bừng sát khí khiến Miễu ca không ngăn lại được vì bản chất Miễu ca vẫn là một đứa trẻ rất hiền. Lily và Pluto cãi nhau một hồi khiến A Nguyệt cảm thấy rất phiền nên đã đuổi cả hai ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Latos và Sapphire lúc này đang chuẩn bị đồ ăn còn ba và mẹ A Nguyệt và Miễu ca đang bận công việc ở phòng làm việc mà toàn sách tranh mà A Nguyệt từng tới đó.

Miễu ca hỏi: “Không lẽ cậu muốn làm linh sư à?”

A Nguyệt nhìn Miễu ca một lúc mới tỉnh táo lại nói: “À không.”

“Vậy cậu có nhớ tại sao mình lại triệu hồi được Pluto không?”

“Cái đó thì.. thực ra lúc mới tỉnh lại là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta.”

Một hồi sau có khách tới, Latos ra mở cửa thì ra là mẹ của Miễu ca, bà đã tới trễ một chút vì có việc riêng nên đã đưa Miễu ca tới chỗ mẹ A Nguyệt trước.

(Tối đến)

Tất cả mọi người cùng nhau dùng bữa chào đón Pluto ở ngoài trời chỉ thiếu mỗi ba A Nguyệt và Pluto vì cả hai đang ở riêng trong phòng làm việc đó.

“Tại sao A Nguyệt lại là Á Ma Lạt? Nếu nói như ngươi thì nhưng người vượt qua được kết giới như ta cũng là Á Ma Lạt, chẳng lẽ ngươi có mục đích khác!” Ba A Nguyệt nói.

“Thật ra thì chủ nhân đã đã hoàn thành hợp nhất với biển cả và khi cô ấy chứng đạo, ông mới được cô ấy cho phép vào, người khác ở quá lâu chắc chắn sẽ bị nhập ma, ông không định kể cho chủ nhân biết sao?” Pluto lạnh lùng nói.

Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa gọi: “Hai người xong chưa, cùng xuống ăn nào!”

Thì ra là mẹ A Nguyệt, sau đó hai người bắt đầu xuống nhập tiệc để không làm những đứa trẻ thất vọng. Trước khi nhập tiệc, Pluto đứng triền miên ngắm nhìn A Nguyệt nghĩ: “Chỉ khi mất đi tình yêu mới có thể thành thần, từ đó cảm nhận được trái tim của người khác và chữa lành cho họ, đó là lời nguyền vĩnh hằng khi tu luyện băng phách ly tâm.”

“Ngươi vừa nói gì, Pluto?” A Nguyệt hỏi.

“Hả? Có ai nói gì sao?” Pluto giả nai trả lời rồi khi A Nguyệt quay đi thì mỉm cười.

A Nguyệt mặc dù đang ăn nhưng bản thân lại nghĩ: “Băng phách ly tâm là cái gì?”

Vì Pluto và A Nguyệt có kết nối tinh thần nên Pluto có thể nghe hết trong lòng A Nguyệt nghĩ gì cho nên hiện tại anh cũng đang muốn ăn mặc dù đó giờ anh là người điềm đạm, có lẽ là do A Nguyệt quá tuỳ hứng mà thôi.

“Cùng ăn đi!” A Nguyệt đưa 1 cái thịt xiên que lên cho Pluto.

Pluto ngại ngùng rồi cầm lấy ăn, nói: “Cũng không thể kháng lệnh được!”

Sau khi bữa tiệc kết thúc, A Nguyệt hỏi Sapphire rằng: “Chị có bị người ta làm khó như lần chị đưa em cái kính nữa không?”

Sapphire ngẫm nghĩ lại chuyện A Nguyệt nhắc rồi nói nhỏ: “Thật ra Lục Hãn chỉ tiện mượn chị để nhờ chút việc ấy!”

“Thì ra là vậy!” A Nguyệt thở phào rồi cô vào phòng chuẩn bị ngủ thì Pluto cũng đi theo, A Nguyệt cau mày nói: “Đây là phòng tôi mà, sao anh lại ở đây!”

“Vì tôi là ma thú của người nên đáng lẽ người phải thắt chặt mối quan hệ của chúng ta hơn chứ!” Pluto phồng hai má lên.

“Anh là con trai đó! Tại sao phải ở đây!”

“Vậy tôi biến thành con gái, chủ nhân thích không? Đây nè!” Nói xong “bùm” một cái Pluto biến thành một cô gái xinh đẹp.

“Biến!” A Nguyệt đá Pluto ra khỏi cửa phòng.

(Sáng hôm sau)

Khi A Nguyệt tỉnh dậy thấy một con vật màu đen, A Nguyệt tức giận la thất thanh: “Pluto!”

Thì ra Pluto đã biến thành dạng động vật nằm kế bên mình, anh ta cẩn thận ra vẻ khiêm tốn nói: “Tôi đã đặc biệt ngủ dưới chân người vì sợ người sẽ không đủ chỗ nằm! Người biết đấy chó rất cô đơn khi không có chủ nhân bên cạnh”

Thấy đôi mắt to tròn ngấn lệ của Pluto trong dạng động vật, A Nguyệt không kìm chế được nghĩ nó rất dễ thương nên đã không nói nhiều còn Pluto.

Sau khi vệ sinh và thay quần áo xong, A Nguyệt xuống nhà để đi ra biển chơi thì ba A Nguyệt kêu lại nói: “Ta nghĩ con nên bắt đầu tu luyện nên ta đã chọn người có thể dạy cho con, sắp tới con cùng Pluto đến núi Tuyết Dư, ta nói để con có chuẩn bị vì dạo gần đây tư chất của con biến chuyển khá nhanh!”

A Nguyệt khá bất ngờ với quyết định của ba mình nhưng vẫn rất tin tưởng nói: “Dạ.”

“Con bé phải đi thật sao? Chúng ta có thể dạy nó ở nhà mà!” Sau khi A Nguyệt đi thì Mẹ A Nguyệt nói mà không kìm được nước mắt.

“Con bé không có chí cầu tiến, sau khi đến đó nó có thể chững chạc hơn!”

Trong những dòng suy nghĩ đầy tâm tư của A Nguyệt hòa vào quang cảnh cùng đợt sống của biển, A Nguyệt tâm sự với không khí: “Bữa tiệc đó chắc để tạm biệt mình bãi biển này thực sự yên bình và không một âm thanh lạc lối của linh hồn quanh đây!”

“Đó là do không gian trong lòng người đã được tịnh hóa, tìm được điểm dừng thì con người ta mới muốn dạo tưởng lại những bộn bề năm nào.” Pluto nói.

Cả hai im lặng đắm chìm trong cơn gió biển mát mẻ tới khi A Nguyệt thấy chán rồi cô lại lên một chiếc võng chỗ cây dừa rồi ngủ thì chợt có tiếng gọi từ một người quen thuộc.

“Ai vậy?”

Thì ra đó là tiểu Phong, cậu bé hỏi: “Cậu có muốn ra ngoài tiệm ăn mì không? Ở trong khu này mãi cũng chán!”

“Được nhựng đợi tôi một lát” A Nguyệt quay qua dặn Pluto phải ở nhà vì ra đường dẫn theo thú cưng cũng rất phiền phức thế là mặt Pluto buồn bã quay về.

A Nguyệt cùng tiểu Phong đi lên xe, tiểu Phong nói: “Chúng ta sẽ đến một quán ăn tên là Vi Đề quán.”

Nghe cái tên của quán mà A Nguyệt bỡ ngỡ nghĩ: “Tại sao tên nghe như muốn đuổi khách vậy?”

“Đây thực sự là một quán ăn à?” A Nguyệt hỏi.

“Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm, ý của quán là không nói nhiều đó mà!” Tiểu Phong bật cười khi A Nguyệt hỏi tới tên quán ăn, cậu bé vẫn chắc chắn là nó ngon nên hai người đã vào.

Vì là lần đầu vào một quán mì dị giới, A Nguyệt có chút không quen nên gọi cùng một món ăn giống tiểu Phong.

Đang ăn thì A Nguyệt nói: “Sắp tới tôi phải đi xa nên không thể gặp cậu được.”

“Vậy hả! Nếu thế thì tôi và cậu cùng trao đổi thông tin liên lạc đi để khi nào cậu về thì chúng ta cùng đến đây!”

“Được.”

Tiểu Phong nhìn A Nguyệt ăn rồi nghĩ trong lòng: “Thật ra tôi có một cô em gái cũng như cậu, rất thích ăn mì nhưng một ngày, em ấy lại tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai..”

Sau khi ăn xong, tiểu Phong gọi thêm một phần đem về nên A Nguyệt mới thắc mắc hỏi: “Cậu mang về ăn à?”

Tiểu Phong gượng cười nói: “Tôi mua cho em gái!”

“Cậu có em gái sao? Vậy có gì cho tôi hỏi thăm em gái cậu nhé!”

Xe của tiểu Phong đưa A Nguyệt về xong hai người việc ai nấy làm, A Nguyệt bận rộn sắp xếp đồ vì ba cô nói ngày hôm sau sẽ xuất phát.

“May mà còn kịp lúc tạm biệt tiểu Phong và Miễu ca!”

“Chủ nhân đã đi quá lâu!” Pluto nằm trên giường than thở.

“Có trách thì trách tiểu Phong bị dị ứng với chó! Dù không ở dạng động vật thì vẫn bị dị ứng!”

“Tôi thấy hắn muốn thị phi với tôi!” Pluto tức giận.

Hai người loay hoay đến khuya vì đồ ăn vặt của A Nguyệt quá nhiều nên mới phải bỏ bớt lại để tránh qua hạn sử dụng mà không ăn hết được. Một lát sau, Pluto mới nhớ đưa A Nguyệt một chiếc nhẫn trữ vật để dành đựng đồ rồi nói đó là của ba mẹ A Nguyệt gửi lúc cô bé ra ngoài.

“Cảm ơn nhé, Pluto!” A Nguyệt chuẩn bị xong nằm lên giường nhắm mắt nói.

“Chúng ta đi ngủ được chưa?” Pluto nói với giọng đầy dịu dàng.

“Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.