Bằng Lòng Không Bằng Mặt

Chương 19: Thưởng Thức



Chương trình thực tế được quay ở một làng quê phía tây có quang cảnh đẹp như tranh vẽ. Mục đích là để cho các nghệ sĩ trải nghiệm cảm giác dân dã ở thôn quê, cũng như giới thiệu địa điểm du lịch tuyệt hảo trong nước.

Lạc Minh Tuyền không tập trung, suốt hành trình cứ nhìn ngắm anh em nhà người ta, sắp hóa thân thành trái chanh chua. Nhìn anh em nhà họ Ninh khắn khít nhau tình thương mến thương…Nhưng đó là em trai của anh mà?

Hắn như có linh cảm, nghiêng đầu nhìn anh cười, theo góc nhìn của anh thì là cười khıêυ khí©h.

Vừa mới xuống xe, anh hấp tấp chạy tới trước mặt Ninh Thanh, nổi giận đùng đùng: “Cậu cố ý đem Tú Tú đến khoe khoang tình anh em trước mặt tôi á?”

Hắn liếc nhìn ống kính đang chỉa thẳng vào hai người, giả ngu: “Trùng hợp thôi, tôi không biết anh cũng tham gia mà.” Dáng vẻ này của Lạc Minh Tuyền cũng thật mới mẻ.
Chương trình này sẽ phát sóng song song với livestream để chắc chắn rằng chương trình này không dùng kịch bản đã dựng sẵn.

Fans CP của hai anh được người người hâm mộ đặt cho cái tên là Đậu Xanh. (=)))

Đậu=Lạc

Xanh=Thanh (Nghĩa là màu xanh)

[Hai người này cùng khung là dính cứng ngắc luôn!]

[Hai người nhìn nhau thắm thiết luôn kìa!]

[Cap màn hình làm tài nguyên chị em ơi!]

[Lạc ngầu mà Thanh cũng ngầu!]

[Ảnh đế có hơi bị đẹp quá nha!]

[Cưới nhau đi!]

[…]

Đạo diễn cầm loa thông báo với khách mời, tham gia trò chơi mới được chọn nhà ở, Lạc Minh Tuyền đành tạm thời bỏ qua cho Ninh Thanh, về giúp Lạc Minh Vũ.

Anh và Lạc Minh Vũ vì độ ăn ý không bằng Ninh Thanh và Kỷ Tú Hiên cho nên được phân cho một căn nhà lá, lại còn ở sát vách nhà hắn. Hai người kéo vali vào ở, căn nhà nhỏ này đến phân phòng còn không thể, phòng khách cũng như phòng ngủ.
Vì trời quá nóng cho nên đạo diễn làm cho quay phim và khách mời nghỉ ngơi, ăn cơm trưa. Nhưng màn hình livestream thì vẫn giữ nguyên.

Đạo diễn đã đặt một bàn ở nhà nghỉ lớn nhất làng, các khách mời dẫn theo người nhà di chuyển qua đó để ăn. Tuy cơ sở vật chất ở nơi đây thiếu thốn, bữa ăn cũng không được hoành tráng nhưng không có ai tỏ ra khinh thường. Lạc Minh Vũ có bất mãn cũng chỉ dám giấu ở trong lòng mắng, nhưng ăn uống cũng không nhiệt tình.

Ninh Thanh và Kỷ Tú Hiên lại ăn rất vui mắt, làm mọi người lại muốn ăn thêm hai chén cơm.

[Oa! Nhìn ngon quá! Xin ít review!]

[Ảnh đế nghe thấy trả lời!]

[Thanh Thanh ăn gì ngon vậy?]

[Thịt gì đấy chưa thấy qua bao giờ??]

Đạo diễn nhìn nhiều bình luận đều là xin review món ăn, đầu đổ mồ hôi hột. Đừng nói đến khách mời không biết, ông cũng không biết đâu nha, mới đến đây lần đầu làm sao mà rõ được.
Ông xin giúp đỡ nhìn qua chủ tiệm. Chủ tiệm được lên hình nên cũng vui vẻ giải đáp thắc mắc cho người xem. Nhưng đều là phát âm tiếng việt như nhau nhưng bọn họ nghe không hiểu, giống như nghe thiên thư.

[Không hiểu lắm?]

[Là tiếng người dân tộc nhỉ.]

[Ca này khó.]

[Có phiên dịch không!]

Đạo diễn bó tay rồi, ông chưa tính tới chuyện đi du lịch trong nước mà cũng cần dùng phiên dịch. Đoạn này nếu chiếu lên ti vi sẽ có chuyên gia tạo phụ đề sau.

“…”

Các khách mời cũng không ai hiểu, chỉ lắc đầu. Lạc Minh Vũ lỡ mất cơ hội thể hiện cũng rất tiếc nuối. Đáng lẽ cậu ta nên học thêm tí tiếng địa phương vùng miền.

Lúc này, có người chịu đứng ra giúp đạo diễn, giọng nói non nớt quen thuộc làm Lạc Minh Tuyền ngẩng đầu nhìn: “Món này gọi là nhộng ong rừng xào, chính là bắt lấy tổ ong, dùng những con ong còn là ấu trùng đem đi chiên ăn, thêm gia vị. Còn món này là thắng cố, thắng cố là nội tạng của động vật đem đi nấu chung với rau củ. Hiện tại bọn tôi đang ăn là nội tạng bò. Còn món này là chuột vùi tro, ướp thịt 15 phút bọc trong lá to rồi vùi vào trong tro nấu, vậy thôi. Còn cái này là rượu táo mèo hơi chát…?-“

“…”

Em trai của anh? Sao phong cách nói chuyện khác quá vậy!

Kỷ Tú Hiên khó hiểu đẩy kính mắt, gắp một đũa to châu chấu rang: “Sao không ai ăn nữa?”

Sắc mặt của các vị ngồi đây có thể so với phân gà.

[…Ọe!]

[Thôi, không dám ăn!]

[Tui hiểu cảm giác của các vị ấy!]

[Lạc Tú Hiên tài ha!]

[Anh em nhà họ Lạc phải gọi là đẳng cấp!]

[Ẻm nói ẻm họ Kỷ?]

Kỷ Tú Hiên làm như không có việc gì tiếp tục ăn tiếp: “Bổ đấy, không ăn thì uổng.”

Ninh Thanh dùng đũa khác gắp cho Lạc Minh Tuyền một khối thịt chuột to vào chén, thái độ đẹp đẽ, chớp mắt nhìn: “Anh Lạc, món này ngon, ăn nhiều vào.”

Hắn muốn chọc anh nổi điên đây mà.

[Lạc thiếu gia chắc không dám ăn mấy món như vầy đâu.]

[Đúng, ảnh đế toàn ăn bào ngư vi cá lớn lên mà.]

[Tụi bây thì dám ăn chắc??]

[…]

Lạc Minh Vũ liếc mắt nhìn Ninh Thanh, làm ra vẻ mặt trách cứ: “Anh, để em ăn thay anh nha.”

Ninh Thanh: “??”

Lạc Minh Tuyền thấy cậu ta muốn gắp đi, lắc đầu, đưa lên miệng cắn một ngụm: “Anh ăn được, ngon mà.”

Làm đáp lễ, anh múc một muỗng rêu nướng lên, đút cho Ninh Thanh, cười như hoa nở: “Ăn nhiều vô, đàn em.”

Ninh Thanh ngây người.

“…”

[…Ngọt quá đi!]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.