Trường quay.
“Đàn anh Lạc.”
Lạc Minh Tuyền nghe được xưng hô quen thuộc, ngẩng đầu nhìn qua.
Không không khen Ninh Thanh thật sự rất đẹp trai, tạo hình nghệ thuật gia văn nhã nhưng dáng vóc hệt như vận động viên vừa mâu thuẫn vừa cuốn hút.
“Kêu réo cái gì?”
Anh không ghen tị chút nào đâu, thật đấy.
Ninh Thanh cầm theo kịch bản, tỏ vẻ chân thành nhìn anh: “Có vài chỗ tôi không biết xử lý tâm lý nhân vật như thế nào, cho nên làm phiền anh Lạc đây, học sâu hiểu rộng, kiến thức đầy mình, kinh nghiệm phong phú giúp đỡ.” Hắn có thể mặt không đổi sắc mà khen người mà không trùng lặp một chữ.
Vỗ mông ngựa của Lạc thiếu gia, đối với hắn rất đơn giản.
Lạc Minh Tuyền nhướng mày, ồ một tiếng, đắc ý cười cười, rộng lượng nói: “Đâu, xem xem, chỗ nào, không hiểu cái gì.”
Hắn kéo ghế qua, ngồi sát bên cạnh anh, cúi đầu: “Đoạn này, sau khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, tại sao anh ta lại giải nghệ? Trong khi đang thời đỉnh cao? Nếu là tôi, tôi sẽ không dễ gì mà từ bỏ những thứ yêu thích.”
Ninh Thanh từ bé đã có niềm đam mê không nhỏ đối với ca hát, dù người nhà có phản đối cũng nhất quyết không chịu phục, thà bỏ nhà ra đi chứ không muốn nối nghiệp bố mẹ làm giáo viên.
Lần này hắn tham gia đóng phim là ngoại lệ, vì đạo diễn là bố của một thành viên trong nhóm nhạc, hắn chỉ giúp đỡ nhà người ta, cũng xem như thêm kiến thức mới.
Lạc Minh Tuyền đối với nhân vật có cái nhìn sâu sắc hơn: “Theo cậu thì cũng đúng nhưng nam chính là kiểu người có tự trọng cao. Nếu như trong lúc biểu diễn lại lăn đùng ra xỉu thì sẽ rất rắc rối. Với lại trước đó, đối thủ của nam chính, là nam phản diện bộc lộ tài năng, nếu hai bên bị đặt lên cán cân nam chính chắc chắn sẽ thua thảm hại, cho nên anh ta rút lui. Với lại, tôi nghĩ là cũng là vì nam chính yêu âm nhạc, cho nên không muốn đứa con tinh thần của mình bị so đi xuống….”
Nhìn anh cứ liến thoắng liến thoắng mãi mê, Ninh Thanh không thể không nhìn anh chằm chằm. Người ta nói đàn ông nghiêm túc trong công việc là lúc hấp dẫn nhất. Quả nhiên không sai.
Hắn bị Lạc thiếu gia mà mình xem thường làm cho thất thần phân tâm. Lạc Minh Tuyền đẹp thật.
Bộp!
Lúc này, Khương Viễn bước đến, đặt mạnh cốc nước trong tay xuống, bất mãn nhìn hắn: “Nước của cậu đây. Với lại, vì tị hiềm, đề nghị cậu ngồi xa Minh Tuyền nhà tôi một chút. Có một số thành phần cứ thích ké nhiệt độ của em ấy nhỉ. Hỏi xong chưa? Cậu có thể đi được rồi.” Anh ta cắn chữ “nhà tôi” rất nặng.
“Anh Lạc còn chưa ý kiến, anh ý kiến cái gì?” Ninh Thanh cũng nhìn chằm chằm vào Khương Viễn, hai người tầm mắt đối diện, âm thầm phân cao thấp.
Khương Viễn bày ra khí thế chả chính cung:”Vì tôi là người đại diện của em ấy.”
Ninh Thanh nhíu mày: “Người đại diện cũng đâu phải là bố anh ta, nhiều chuyện thật.”
“??” Không khí có chút không đúng.
Lạc Minh Tuyền không hiểu tại sao hai người lại đấu đá với nhau, cảnh cáo liếc hai người một cái, nhìn Khương Viễn: “Có chuyện gì sao?”
Khương Viễn lập tức đáp, trở lại dáng vẻ giỏi giang thường ngày: “Đạo diễn muốn thêm suất diễn cho em, gọi em qua đó thảo luận thêm lời kịch.”
Nam phụ nếu mà còn tăng suất diễn nữa chắc chắn sẽ lấn át nam chính, bộ phim sẽ trở thành song nam chính mất. Anh chỉ muốn thử sức với mấy vai lạ lạ, chứ không có ý định cướp cảnh quay của Ninh Thanh.
Anh thở dài, áy náy nhìn thoáng qua Ninh Thanh: “Lại thêm, thêm nữa là em trốn luôn quá.”
Hắn thấy anh nhìn mình, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
Lạc Minh Tuyền bất ngờ, hung hăng trừng lại mới xoay người đi tìm đạo diễn. Làm như chỉ có mình hắn cười lên đẹp vậy, anh cũng cười đẹp này.
Ninh Thanh: “…” Đôi khi Lạc thiếu gia thật là khó nắm bắt.
_________
Sân bay.
Ngày quay chương trình thực tế .
Khách mời có tất cả là 8, gồm 4 minh tinh nổi tiêng và người nhà của họ. Lạc Minh Tuyền chọn đưa theo Lạc Minh Vũ, minh tinh khác thì đưa theo con, cháu trong nhà.
Xuất phát sớm nên Lạc Minh Vũ đói bụng, anh liền đi mua bữa sáng. Tuy vẫn còn khúc mắc chuyện ở nhà hàng kia, nhưng Lạc Minh Vũ dù sao cũng là đứa nhỏ hiểu chuyện, ngây thơ. Anh không dám nghĩ xấu về đứa em đã ở cạnh mình mười mấy năm.
Tiếc là chỉ được đưa một người thân theo, nếu không anh cũng muốn mang Kỷ Tú Hiên theo. Tuy cậu hơi năng động, tinh nghịch, lậm phim, nhưng đáng yêu lắm. Nhà họ Lạc từ ngày đón em trai về như mở lễ, ngày nào cũng hân hoan.
Cũng hơn một tuần mấy rồi chưa được về nhà, sau khi quay show xong anh phải về một chuyến thăm em ấy.
Lạc Minh Tuyền mua xong 4 phần bánh mì kèm nước uống, vui vẻ đến gần Lạc Minh Vũ, cậu ta đang đứng nói chuyện cùng hai người nào đó.
Một cao một thấp, người đàn ông dáng vẻ cao lớn mặc sơ mi xanh rõ ràng là Ninh Thanh. Dù hắn có hóa trang thành ông cụ anh cũng nhận ra.
Người còn lại chính là?
Bộp!
Anh ngớ người, rất muốn dụi hai mắt.
“Ơ? Tú Tú?”