Thật xui cho đoàn người của Kim gia trên đường trốn chạy trở về đụng phải hai con ma thú cấp sáu,đang có thương tích trên người,nên một nửa đã làm mồi cho ma thú còn một nửa chạy thoát được tuy nhiên cũng bị thương trầm trọng.
Kim Như Họa vì nguyên nhân này mà bị các vị trưởng lão phạt không được tham dự ngũ quốc tranh đấu lần này.
Cũng vì vậy Kim gia mắc phải sai phạm to lớn khinh địch nên thất bại ê chề ( đó là về sau nhé).
Lại nói đoàn người Nguyệt Lan càng đi sâu vào thì chướng khí càng mù mịt trong đó có lẫn cả độc khí.
Quả nhiên không hổ danh là nơi nguy hiểm nhất của đại lục Huyền Không.
Nguyệt Lan thấy tình hình không ổn,
định cho mọi người quay về thì bỗng nghe tiếng Chu Tước vang lên:
Chủ nhân ta cảm nhận được khí tức của Nguyệt Cầm tỷ tỷ ở sâu bên trong,tỷ ấy đang gọi ta,Từ khi người mất tích Nguyệt Cầm đi tìm người rồi không thấy trở lại.
Nguyệt Lan cảm thấy đau đầu thời gian gần đây nàng cũng cảm thấy có tiếng của ai đó gọi nàng tha thiết nhưng nàng lại không hình dung được.
Nàng suy nghĩ một lúc lâu,chướng khí và độc khí này cơ thể nàng do tu luyện công pháp Dạ Nguyệt Minh Châu nên không có ảnh hưởng gì nhưng bọn Lâm Thanh thì khác.
Suy nghĩ một lúc nàng nói:
“Phía trước chướng khí và độc khí mù mịt các ngươi không thể đi được nữa,mà trong đó lại có một số dược liệu ta cần tìm,để các ngươi ở đây ta không yên tâm.”
” Cho nên các người hãy vào không gian của ta để tu luyện trong thời gian ta không có ở đây,trong đó linh khí dồi dào hãy cố mà hấp thu linh lực,Lâm Thanh ngươi hãy cai quản đội cho tốt “.
Nguyệt Thần vội nói:
“Ta đi với tỷ được không?”.
Nguyệt Lan lắc đầu:
“Tỷ tu luyện tâm pháp đặc biệt có thể chịu được chướng khí và độc khí nhưng đệ thì không thể vào được,nghe tỷ yên tâm tu luyện đi,tỷ sẽ không sao “.
Hạ Vũ cũng nói:
“Đúng rồi thế tử,người đừng đi theo ảnh hưởng đến quận chúa,chúng ta tu luyện thôi sau này còn trợ giúp cho người “.
Nguyệt Thần liền nghe theo,nàng bảo mọi người nhắm mắt chỉ một ý niệm mọi người đã vào Tử Nguyệt Tháp.
Nguyệt Lan căn dặn mọi người rồi mới ra,để cho an toàn nàng ngậm một viên giải dược mà Thiên Vũ đưa cho nàng.
Càng tiến vào sâu lượng sương mù càng đậm,càng nồng nàn tuy nhiên không thấy bất kỳ một ma thú nào.
Trên đường đi Nguyệt Lan cũng thu thập được rất nhiều dược liệu quý hiếm cấp sáu,bảy,tám.
Những dược liệu thu thập được nàng ném hết vào Tử Nguyệt Tháp cho Chu Tước và Tiểu Ly trồng,nàng không thể phí phạm mảnh đất trong Tử Nguyệt Tháp được.
Tử Nguyệt Tháp ban đầu rất là nhỏ nhưng lâu dần tu vi và thực lực của nàng lên cao thì Tử Nguyệt Tháp càng ngày càng to ra thật đúng là Thần khí mà.
Chu Tước và Tiểu Ly ai oán không thôi,có ai ngờ đâu một bên là thần thú Chu Tước và một bên là dị hỏa cấp sáu phải đi làm công việc trồng được liệu này.
Nhưng bọn chúng lại không có quyền phản kháng.Ai bảo nàng là chủ nhân của bọn họ chứ.
Bỗng Chu Tước hô lên:
“Chủ nhân phía trước,phía trước ta cảm nhận được khí tức của Nguyệt Cầm tỷ tỷ,nàng đang bị kết giới bao phủ nên không ra được.”
“Tại sao bọn họ lại có thể giam giữ được tỷ ấy cơ chứ,tỷ ấy là hậu duệ của Bạch Thiển thượng thần,gần đạt được thần thú rồi tu vi của tỷ ấy rất cao,sao lại như thế được?”
Nguyệt Lan nhanh chân bước tới kết giới,nàng cố gắng bước vào mà không được.
Nàng đưa tay kết ấn, từng chưởng phong lần lượt như vũ bão nhưng không suy chuyển gì.Kết giới mầu vàng sáng lấp lánh vững như bàn thạch.
Chợt nghe có tiếng nơi thánh thót đâu đây:
“Chủ nhân có phải là người không?,ta không lầm đấy chứ,khí tức của người đúng là của người rồi,sau một nghìn năm ta lại nhìn thấy người “.
Nguyệt Lan giọng từ tốn nói:
“Ngươi có phải Nguyệt Cầm tỷ tỷ mà tiểu Chu Tước nhắc đến hay không?”.
Nguyệt Cầm kêu lên sự mất mát:
“Chủ nhân người sao vậy,người không nhận ra ra sao? “.
Nguyệt Lan đưa tay lên gãi đầu nói:
“Xin lỗi,ta bị người ta phong ấn sức mạnh và kí ức nên không nhớ được mọi người “.
Lúc này Nguyệt Cầm mới kêu lên:
“Là Băng Di,chính ả ta là người đã lừa ta đến đây rồi phong ấn ta lại,chính kẻ đó đã hãm hại người,lúc trước ta đã cảnh giác người rồi nhưng người tấm lòng lương thiện lại không tin “.
Nguyệt Lan không muốn nhớ lại bây giờ,nàng muốn từ từ lớn mạnh rồi sẽ trả thù sau, nàng nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy bây giờ làm thế nào ta mới cứu ngươi ra được?”.
Nguyệt Cầm trả lời:
“Ả Băng Đi đó dùng máu của người để phong ấn linh hồn và giăng kết giới cho ta,giờ chỉ cần người dùng máu của mình ta sẽ được giải thoát ra khỏi đây “.
Nguyệt Lan nghe thấy vậy,nàng liền lấy đoản đao mang theo người đâm một cái rồi vung lên kết giới.
Kết giới rung chuyển một lúc rồi từ từ phá vỡ,một con hồ ly trắng muốt xinh đẹp từ từ hiện ra nó lao lên liếm vào mặt Nguyệt Lan giọng nũng nịu:
” Chủ nhân ta thật nhớ người mà,sao linh lực của người lại yếu đến vậy,tiểu Chu Tước đáng yêu của ta đâu”.