Cô ta vẫy tay cho tên Tôn sư trung kỳ lên để chiến đấu,Nguyệt Thần định bước lên ứng chiến nhưng Nguyệt Lan cản lại rồi nói:
“Đó là Tôn sư trung kỳ đệ không phải là đối thủ của hắn để ta “.
Tên Tôn sư trung kỳ kia cười cuồng vọng:
“Đã biết ta là tôn sư trung kỳ còn không quỳ xuống chịu thua,nhìn ngươi xinh đẹp như thế ta sẽ phế công pháp của ngươi tha cho ngươi một mạng “.
Nguyệt Thần hất mặt lên nói:
“Ngươi mà cũng xứng với tỷ tỷ ta “.
Bọn người Lâm Thanh cùng ùa vào nói:
“Loại người các ngươi chỉ đáng làm người hầu cho quận chúa “.
Khi nghe đến Tôn sư trung kỳ đám người Thủy gia có vẻ lo lắng,bọn họ chỉ là đế sư trung kỳ,thực lực chênh lệch rất lớn.Thủy Mặc lo lắng quay qua Nguyệt Lan nói:
“Tỷ Tỷ hay là tỷ đi trước đi,chuyện này bắt đầu từ Thủy gia ta tin bọn chúng không dám giết người diệt khẩu đâu “.
Nguyệt Lan nhẹ nhàng nói:
“Người như cô ta sẽ đuổi cùng giết tận sẽ không tha cho muội đâu,ta đối phó được muội yên tâm “.
Không để đối phương có cơ hội ra đòn Nguyệt Lan đưa tay kết ấn chưởng phong như vũ bão lao ra,cô đưa tay lên.
Hai tay chắp trước trán từng bông tuyết xoay vòng tròn uốn lượn trên không trung tạo ra lốc xoáy bắn thẳng vào đối phương.
Tên tôn sư trung kỳ kia bị tập kích bất ngờ,hắn không tin vào mắt mình nhanh chân né sang một bên.
Hắn cũng đưa tay kết ấn tạo vòng bảo vệ bao quanh mình ở giữa.Trời ơi hắn không thể ngờ cô gái còn trẻ kia vậy mà là tôn sư sơ kỳ song hệ.
Hai cao thủ giao chiến phía dưới bụi bay mù mịt,ánh mắt thần tượng của đám người và ánh mắt ganh gét của Kim Như Họa.
Hắn ta đã quá khinh thường địch rồi,một chiêu Nguyệt Băng Lạc Nhạn của Nguyệt Lan khiến hắn gần như mất nửa mạng sống.
Tuy Nguyệt Lan chỉ là tôn sư sơ cấp nhưng nàng lại dùng song hệ nên tỷ lệ thắng gấp đôi.
Tên tôn sư kia dùng hết cả năng đưa tay kết ấn ra đòn quyết định,một ngọn núi to đùng đè lên vai Nguyệt Lan.
Đúng là hơn một phẩm cấp thực lực vẫn có sự chênh lệch.Nguyệt Lan dùng sức đỡ lấy ngọn núi,trên miệng nàng đã trào ra ít máu tươi,nàng bị nội lực phản vệ.
Nàng nhanh tay dùng vũ kỹ hóa hình tạo ra một con đại bàng phá tan ngọn núi,hắn bất ngờ nhìn con đại bàng bay lên không trung rồi lao vào hắn.
Chỉ một lúc sau hắn như con diều đứt dây lao xuống,có chết hắn cũng không ngờ mình lại bỏ mạng dưới một tô⁴n sư sơ kỳ.
Nàng từ từ hiện ra sau màn băng tuyết mỏng manh,tốc nàng bay trong gió,ấn ký tuyết liên trên trán nàng thật là đẹp và huyền bí nàng giống như một tiên nữ hạ phàm đẹp không sao tả nổi.
Kim Như Họa thấy người chết là tôn sư trung kỳ bên mình cô ta vô cùng hoang mang và sợ hãi.
Con át chủ bài của cô ta đã bị tiêu diệt rồi bây giờ làm sao mà chiến đấu đây.
Thủy Mặc Liên trong lòng vui mừng nàng ta nói bây giờ xem ngươi hống hách như thế nào,tất cả chúng ta xông lên trả thù cho những sỉ nhục đã trải qua.
Bọn người Kim Gia lao vào ứng chiến,Nguyệt Thần từ nãy đến giờ đã ngứa mắt lắm rồi,cậu cũng lao vào cuộc chiến,Lâm Thanh cùng mọi người cũng lao vào.
Đằng nào cũng kết thù rồi,vậy phải đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ thì thôi.
Nguyệt Lan đứng yên nhìn hai bên đánh nhau,nàng bất giác cong môi lên cười.
Lâm Như Họa biết tình thế không ổn cô ta ra hiệu cho một số người rút tháo chạy,lúc này cả đoàn người Kim gia đã nhếch nhác thảm hại lắm rồi.
Nguyệt Thần định đuổi theo nhưng Nguyệt Lan đưa tay ngăn cản,nàng nói:
“Để cho bọn chúng chạy,dù sao Kim gia cũng là gia tộc lâu đời và lớn mạnh,chúng ta không nên kết sâu càng hơn sâu,ta không muốn liên lụy Dạ gia,giờ Dạ gia còn yếu chưa thể đón nhiều phong ba bão táp được “.
Mọi người như hiểu ý không đuổi theo nữa,nàng quay ra nói với Thủy Mặc Liên:
“Bây giờ bọn muội có tính toán gì không?”.
Mạc Liên nhẹ nhàng nói:
“Bọn muội đã chết một số người rồi,có lẽ muội sẽ về Thủy gia không ở lại đây nữa,lần thực chiến này bọn muội mất mát quá nhiều rồi”.
“Ơn của tỷ tỷ,Mạc Liên ta sẽ nhớ mãi không quên,xin hỏi danh tính của tỷ sau này Thủy gia ta sẽ đền đáp “.
Nguyệt Lan trả lời:
“Ta là Dạ Nguyệt Lan còn đây là đệ đệ của ta Dạ Nguyệt Thần người của gia tộc Dạ gia ở Đông Lâm quốc “.
“Vậy tỷ tỷ là vị quận chúa không thể tu luyện của Dạ gia mà mọi người hay đồn sao,sao mà chẳng đúng tẹo nào vậy “.
Nguyệt Thần liền nói:
“Đúng là lời đồn vô căn cứ,tỷ tỷ ta tài giỏi như vậy kia mà,thật là “.
Nguyệt Lan cười vì sự trẻ con của Nguyệt Thần nàng ta quay sang nói với Mạc Liên:
“Chuyện của ta xin cô nương đừng nói cho ai biết,sắp ngũ quốc tranh đấu rồi ta muốn giấu kín thực lực để đánh bại Kim gia “.
Mạc Liên và mọi người giơ ngón tay xin thề tuyệt đối sẽ không nói ra.
Đoàn người hai bên chia tay nhau để đi tiếp.