[Quy tắc của long tộc] Điều thứ tư: “Là một con long cao quý, không được tuỳ tiện tức giận và phun long tức (aka: hơi thở của rồng).”
“Xin hãy giao công chúa cho chúng ta, nếu nàng đã làm gì đó khiến ngài tức giận, xin hãy để ta chịu tội thay cho nàng.”
Ebner nhanh chóng hành lễ kiểu kỵ sĩ với Mary Gobi. Cruises vội vàng làm theo.
“Ô, giao cho các ngươi? Cũng không phải là không thể, ta không có hứng thú ăn nàng. Nhưng mà….” Mary Gobi đề cao giọng nói: “Hoàng tử điện hạ, ngươi không tỏ chút thành ý nào sao?”
“Có thể giao công chúa cho ta chính là vinh hạnh của ngươi! Con long ngu!”
“Xem ra hoàng tử điện hạ không muốn hợp tác rồi. Ta đi đây, các ngươi cố gắng lên nha, lũ nhân loại ngu xuẩn.”
“Đợi đã, ngài Roinster! Hoàng tử, ngài đang làm cái gì vậy! Cứu công chúa mới là chuyện quan trọng nhất!”
“Được rồi, được rồi, thấy ngươi chân thành như vậy nên tã sẽ miễn cưỡng đáp ứng ngươi…….” Akarin lẩm bẩm: “Ngươi muốn ta hợp tác như thế nào? Mary Gobi?”
“Thứ nhất, xin ngươi nghiêm túc hơn chút khi gọi tên của ta. Thứ hai…” Mary Gobi đi tới: “Làm nô bộc của ta đi, vừa lúc ta đang thiếu một nô bộc cao quý.”
“Ngươi đang định tuyên chiến với đế quốc Noinska của ta sao? Con long ngu?!” Akarin rút ra bội kiếm của hắn. Ơ, sao lại không rút ra được thế này……. Chết tiệt!
“Chậc chậc, đừng nói vậy chứ. Được rồi, chỉ là quan hệ chủ tớ ngắn hạn thôi, thế nào?” Mary Gobi vừa nói vừa tiến tới, rút bội kiếm của Akarin ra: “Đây là kiếm tốt, nhưng có hơi chặt, xem ra ngươi rất ít dùng nhỉ?”
“Ta……” Akarin cảm giác hai bên má sắp bị thiêu cháy, cắn răng nói: “Ta thường xuyên dùng, chỉ là không phải thanh kiếm này thôi!”
“Ồ?” Mary Gobi nhướng mày nhìn hắn.
“Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì! Nhất kiến chung tình với bản điện hạ sao?!”
Ebner và Cruises ở một bên đỡ trán, quyết định ngu ngốc nhất của bọn họ trước kia chính là đi theo bên cạnh nhị hoàng tử.
“Ngươi là nữ sao?” Mary Gobi kinh ngạc nhìn hắn.
“Ngươi mới là nữ, cả nhà ngươi mới là nữ!”
“Ồ……. Ta thích mẫu long có thể sinh hài tử cho ta hơn……”
“Hừ, ánh mắt thiển cận, bản điện hạ chính là nam nữ đều ăn.”
“Chẳng lẽ lạm tình cũng được coi là ưu điểm sao?” Mary Gobi biến thành hình long, liếc mắt nhìn hắn: “Ta không như vậy, long tộc đều rất chung tình. Đi lên đi, ta phát chút thiện tâm, mang bọn ngươi đi tìm công chúa.”
“Ta….. Ta mới không có lạm tình……” Akarin cầm lấy bội kiếm bị Mary Gobi rút ra, có chút không phục lại có chút bi thương thầm thì: “Tới giờ ta vẫn chưa lên giường với người khác, ta không giống đại ca của ta.”
Nhưng hắn nói quá nhỏ, chẳng ai nghe thấy cả.
Trên bầu trời cao vời vợi mà phàm nhân không thể với tới, nay đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Akarin ngồi vắt chéo chân, lau chùi bảo kiếm của hắn, ra vẻ lơ đãng nói: “Này, không ngờ với bộ dạng đáng sợ như này của ngươi mà cũng có thể bắt một công chúa.” Akarin vẫn vắt chéo chân, lau chùi kiếm của hắn.
“Ngươi còn đại nghịch bất đạo như vậy nữa thì ta sẽ đá ngươi xuống đấy!”
“Dùng từ sai rồi, con long ngu. Xem ra ngươi không thạo tiếng nhân loại cho lắm.”
“Nhưng ta rất thạo long ngữ ma pháp nha, ngươi có muốn thử chút không?”
Akarin tức giận không nói tiếng nào, con long ngu này chỉ biết dùng bạo lực! Akarin hừ lạnh một tiếng: “Ngươi chưa nghe câu quân tử động khẩu không động thủ sao, vậy mà nói mình cao quý, chả thấy cao quý tí nào!”
Mary Gobi vô tình cười cười: “Ta đúng là động khẩu mà, ma pháp vốn chỉ cần mở miệng ra là được, chẳng lẽ lúc ngươi dùng ma pháp phải vung ma trượng, làm mấy thủ thế, rồi mới khởi động ma pháp sao?”
Akarin vỗ mạnh vào vẩy dưới mông của long: “Ta không cần dùng ma pháp. Xịtt….. Đau quá…..”
Mary Gobi liếc mắt nhìn Akarin: “Chỉ số thông minh đáng quan ngại đấy…..”
“Chỉ số thông minh của ngươi mới đáng quan ngại, chỉ số thông minh của cả nhà ngươi mới đáng quan ngại! Cho dù bản điện hạ có phải nhảy từ đây xuống cũng sẽ không đứng cùng với sinh vật thấp kém nhà ngươi!”
“Điện hạ!” Hai kỵ sĩ ở bên cạnh xem màn đấu võ mồm lập tức không bình tĩnh nổi.
“Đúng rồi, các ngươi cũng phải nhảy cùng ta!”
“Điện hạ, ngài đừng ngạo kiều!” Cruises giữ lấy tay trái Akarin.
“Điện hạ, xin đừng tuỳ hứng.” Ebner giữ lấy tay phải Akarin.
“Ngươi mới ngạo kiều tuỳ hứng, cả nhà ngươi đều ngạo kiều tuỳ hứng!” Akarin rít gào, đòi nhảy xuống như một tên ngốc.
“Ngươi nhảy đi, nhanh nhảy đi.” Mary Gobi liếc xéo bọn họ, lời còn chưa dứt đã bắt đầu biểu diễn khả năng bay đặc biệt của hắn.
Trước quẹo trái 180°, sau lại quẹo phải 180°. Bay lên cao đến khi thiếu dưỡng khí, lại đột nhiên lao thẳng xuống. Đám người Akarin bị Mary Gobi làm cho đầu váng mắt hoa.
“Nhảy đi, nhanh nhảy đi!” Mary Gobi khinh thường nói.
Akarin khẽ cắn môi, chuẩn bị nhảy xuống, nhìn thoáng xuống dưới, mới phát hiện độ cao hiện tại của bọn họ.
Làm sao bây giờ, chân hắn đang run run này!! Không dám nhảy ỳ ỳ ỳ, không nhảy nhất định sẽ bị khinh thường….. Nhảy đi, a a!!
Chết cha rồi….. Cơ thể không động đậy được……..
Xong rồi, hắn bị doạ cho choáng váng (T_T) hắn đường đường là hoàng tử điện hạ nhưng lại bị doạ choáng váng, hắn không muốn sống nữa! (thì nhảy đi má -.-)
Mary Gobi cũng không phát điên nữa, an ổn mà bay, Ebner và Cruises nhanh chóng kéo hoàng tử điện hạ về, phát hiện chân của Akarin không ngừng run rẩy.
“Điện hạ, ngài làm sao vậy?!” Cruises kinh ngạc nói.
“Hắn bị doạ rồi.” Ebner bình tĩnh xoa cẳng chân của Akarin.
“Đồ vô dụng.” Mary Gobi ghét bỏ nói, lại thong thả hạ xuống. Chờ Ebner và Cruises đỡ hoàng tử xuống khỏi lưng long, liền biến thành hình người, bế Akarin lên, vừa đi về phía trước vừa nói: “Phía trước chính là lâu đài của ta, đến nghỉ ngơi một chút rồi lại đi động giấu kho báu sau.”
“A….. Vâng!” Cruises muộn màng nhận ra rồi nhanh chóng đuổi kịp, khoé mắt Ebner không nhịn được mà giật giật một chút.
“Nếu đi dưới đất thì sẽ tốt hơn một chút.” Mary Gobi cúi đầu, nhìn Akarin đang tựa vào ngực mình ôn nhu nói.
Akarin hình như khôi phục lại một chút, vùi đầu vào trong ngực Mary Gobi, giọng buồn buồn: “Ngươi thả ta xuống đi, đừng bế công chúa như vậy! Ta là hoàng tử!”
“Ngươi cứ coi như là bế hoàng tử đi.” Mary Gobi nói như không hề gì.
“Này!” Akarin bất mãn hét lên, rồi lại chẳng nói lời nào.
Thực sự rất khó giải thích, rõ ràng vừa nãy Mary Gobi đã dồn mình vào thế chật vật như vậy, nhưng hiện giờ nằm trong lòng hắn lại có cảm giác được quan tâm rất ấp áp.
Là hắn lo lắng cho mình đi, nếu không sẽ không bế mình đi, bỏ lại rồi bay đi sẽ tốn ít sức hơn nhiều.
“Có thấy mệt không?” Hoàng tử điện hạ lén lút lộ ra một cái đầu.
Mary Gobi nói: “Không sao cả. Cho dù có hoá hình người thì sức lực của ta cũng vẫn không khác hình long là mấy.” (?)
“Vậy sao……” Akarin lại yên tâm rụt đầu lại, nhưng dường như nhớ ra chuyện gì đó, vội vội vàng vàng nói: “Cũng không phải là ta quan tâm ngươi đâu, ngươi đừng tự mình đa tình!”
Khoé miệng Mary Gobi nhếch cao lên, đáp lời: “Ừm.”
“Tới rồi.” Mary Gobi dẫn dầu đám người đi vào lâu đài trước mắt. Akarin nhìn lâu đài với đôi mắt khó tin. Lâu đài này rất rất cao, ước chừng khoảng 15 mét, chia làm hai tầng, tầng thứ nhất rất cao, chắc khoảng 12 mét, cửa số và các thứ đều rất lớn. Đợi khi đi vào trong, Akarin mới phát hiện đây gần như là một căn phòng của người khổng lồ, đối với hắn thì thật sự là rất lớn.
“Tuy nói đây là căn phòng ta ở lúc ở dạng hình người, nhưng dù sao ta vẫn thích biến thành hình long hơn, cho nên tầng một là nơi ở dạng long của ta. Tầng hai mới là phù hợp với các ngươi.”
Dứt lời, hắn bế hoàng tử bay lên tầng hai, để lại Ebner và Cruises trợn mắt há hốc mồm tại chỗ.
“Hình như bọn họ quên luôn rồi thì phải……” Cruises bi phẫn nói.
“A, cho nên mới nói khi người ta rơi vào lưới tình thì chỉ số thông minh cũng sẽ giảm xuống.” Ebner thản nhiên đáp lời.
“Lưới tình?!” Cruises xách cổ áo Ebner: “Ngươi đang đùa cái gì vậy?! Không nói tới chuyện hai người bọn họ đều là nam, còn không cùng chủng tộc nữa! Nhân thú luyến à! Khẩu vị của ngươi cũng mặn quá rồi đấy!”
Ebner bình tĩnh gỡ cổ áo của mình ra khỏi tay của Cruises: “Nhân thú thì nhân thú thôi. Ngươi không thấy hoàng tử đã nhất kiến chung tình rồi à?”
“Ngươi nhìn kiểu gì mà thấy được vậy?”
Ebner nhướng mày: “Hắn chưa lần nào nói ngài Roinster là dân đen thấp kém.”
“…….” Cruises trầm mặc một lúc lâu: “Ngươi gọi là Mary Gobi không được à, sao cứ phải gọi bằng họ của hắn.”
Ebner liếc mắt khinh thường: “Ta không muốn trở thành tên ngốc giống các ngươi.”
Cruises tỏ vẻ bi thương, vì sao người bị khinh bỉ luôn là mình.
Hết chương 6.
Tác giả có lời muốn nói: Ta nhìn lượt xem của mình, cực kỳ đau thương. Chẳng lẽ tên và cốt truyện chưa đủ để hấp dẫn người đọc sao QAQ