Bàn Về Một Trăm Cách Làm Rớt Tiết Tháo

Chương 5



[Quy tắc của kỵ sĩ] Điều thứ nhất: “Bất kể là rơi vào hoàn cảnh nào cũng không thể quên tinh thần của kỵ sĩ! Cường địch trước mắt, không sợ không sợ! Quả cảm trung nghĩa, không thẹn với Thần Quang Minh! Ngay thẳng chính trực, thà chết không dối! Bảo vệ kẻ yếu, không trách lẽ trời! Đây là lời thề của ngươi, nhớ thật kỹ! Sắc phong làm kỵ sĩ!”

“Công chúa, chỗ châu báu này xử lí như nào đây.”

Giselle hưng phấn bổ nhào tới nói: “Đương nhiên là thuộc về ta rồi! Ngươi cũng có một phần ha ha ha!”

“Giselle.” Milleres tiến lên từng bước, bắt lấy tay nàng, nghiêm túc nói: “Không thể lấy cắp tiền của bất chính, bình thường long tộc đều thông qua những thủ đoạn bất chính để lấy được những của cải này.”

Giselle mở to mắt nhìn hắn, bĩu bĩu môi: “Được rồi, kỵ sĩ luôn là bộ dạng này. Nhưng ta cũng rất nể phục các ngươi, ta cũng muốn làm một gã kỵ sĩ, khi thấy ác bá khi dễ người khác, ta có thể đánh hắn một trận.”

Milleres cười lắc lắc đầu: “Người nha, không thêm phiền là tốt rồi, huống hồ người còn là nữ nhân.” Hắn kéo Giselle lại gần nói: “Chúng ta vẫn nên tìm xem có đồ ăn gì đó hay không thì hơn.”

“Ta nghĩ nhất định là không có.” Giselle uể oải nói: “Chưa từng nghe thấy loại đồ ăn nào có thể phát sáng lấp lánh cả.”

Milleres quay mặt qua, xoa xoa đầu của nàng: “Nhưng vẫn phải tìm qua một chút, không thể để người chết đói trước khi quân tiếp viện tới được.”

Nhắc tới chuyện này, Giselle lại hưng phấn: “Đúng vậy, hoàng tử của ta sẽ tới tìm ta.”

Tay Milleres hơi khựng lại một chút, rồi lại buông xuống, không lên tiếng đi về phía trước.

“Này! Milleres, ngươi đợi ta với! A!”

Milleres nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện Giselle vấp phải thứ gì đó trên mặt đất, vội vàng đỡ nàng dậy, nhíu mày nói: “Sao lại không cẩn thận như vậy, đi có một đoạn thôi mà cũng ngã được.”

“A, đây là cái gì? Ô, nó không phát sáng lấp lánh…….” Giselle nhìn thứ gì đó dưới chân, nghi hoặc hỏi.

Milleres cầm đầu sổ khiến Giselle vất ngã lên, thấy khá nặng, khá lớn, giống cái……. giống cái vỏ trứng…….

“Đây…. Đây chắc là vỏ trứng của con long kia đi……”

“Vỏ trứng?” Giselle cầm nửa cái vỏ trứng xoay trái xoay phải: “Lúc trước hắn bé tí xíu như thế này sao?”

“Ừm. Lúc người sinh ra cũng rất bé đó.”

Giselle hoài nghi nhìn hắn: “Không phải là ngươi đứng ngay bên cạnh lúc ta sinh đấy chứ.”

Khoé miệng Milleres hơi nhếch: “Ở bên cạnh thì sao?”

Giselle bĩu môi nói: “Rất xấu xí…….”

“Hả?”

“Tiểu hài nhi lúc mới sinh đều rất xấu xí……”

“Hoá ra người để ý chuyện này sao?” Milleres mỉm cười ôm lấy nàng: “Yên tâm, lúc ta biết người thì người đã 3 tuổi rồi, cả người bển hề hề, nhất định là khó coi hơn lúc mới sinh nhiều.”

“Hả!”

“Nhưng mà…” Milleres thấp giọng nói bên tai nàng: “Bất kể là người như thế nào, vẫn luôn đẹp nhất ở trong lòng ta.”

Giselle nghe xong liền thấy choáng váng. Đây là cái gì……. Tim người ta đập nhanh quá, là lời tỏ tình sao? Trong cuốn [Một trăm câu chuyện cổ tích về công chúa] không hề viết mà…….

Sắc trời dần tối lại, Giselle làm ổ trong lòng Milleres ngủ khò khò, trên người đáp áo choàng kỵ sĩ của Milleres. Nhìn sắc trời bên ngoài, có vẻ là bọn họ đã ở trong cái hang động này một ngày hai đêm rồi. Đến giờ Giselle vẫn chưa ăn gì, làm sao bây giờ. Mình là kỵ sĩ, năm ngày không ăn gì cũng có thể sống sót, công chúa chưa chịu qua gian khổ từ nhỏ tới giờ, không biết có chịu được không.

Milleres đến đào bớt đống châu báu, tìm bất kì thứ gì có ích đối với bọn họ.

Châu báu chỗ này cũng nhiều quá đi…… Ô, cái nhẫn này, không có ánh kim loại, cũng không sáng lấp lánh, hẳn là không phải thứ long tộc thích, sao lại ở đây nhỉ?

Trước tạm mượn đã, tìm xong rồi tính sau.

Milleres tìm rất lâu, tiếc là trong đống châu báu kia, ngoại trừ chiếc nhẫn này và vỏ trứng ở ngoài kia, hình như không có gì kỳ quái cả.

Hắn mặc một chiếc áo mỏng, định đi sâu vào trong động, nói không chừng có thể tìm được thứ gì đó để ăn.

Trong hang động tối đen thui, mỗi bước Milleres đều phải chú ý cẩn thận, hắn cảm giác bên trong hang động rất ẩm ướt, không cẩn thận là sẽ dẫm phải vũng nước dưới chân.

Sao bên ngoài lại khô ráo như vậy?

Hắn có linh cảm, nếu cứ tiếp tục đi vào bên trong sẽ phát hiện ra thứ gì đó.

Tiếc là hắn đi vào sâu bên trong lâu thật lâu, vẫn chưa thu hoạch được chút gì cả.

Khi hắn chuẩn bị chạy về, đột nhiên nghe thấy có người gọi phía sau: “Milleres! Milleres, ngươi đi đâu rồi?! Milleres?!”

Vì hàng động rất sâu nên tiếng cực kỳ vang, sau khi hắn nghe liền biết công chúa đã tỉnh, nhanh chóng hét lơn lên: “Giselle! Ta không sao! Ta đang dò xét xung quanh!”

Cũng không biết là có nghe thấy không, tóm lại là không thấy đáp lời.

Milleres nghĩ nghĩ, vẫn nên nhanh chóng chạy về đi, tránh để Giselle nghĩ mình bỏ lại mình nàng rồi chạy.

Chỉ còn lại hang động không đáy tối tăm, không biết đang che giấu điều gì.

Chờ khi hắn nhìn thấy một luồng sáng mạnh, hắn biết là sắp tới cửa động rồi. Đột nhiên, hắn dừng lại bước chân, trừng mắt nhìn trân trân về phía trước: Giselle đang đứng đái, mặc dù cách rất xa nhưng hắn vẫn thấy được, phía dưới bụng của hắn là một cục thịt nho nhỏ, tuyệt đối không thể có ở trên người nữ nhân.

Nhưng Giselle lại nhìn thấy Milleres trước, có hơi thẹn thùng vén quần lên: “Sao ngươi về nhanh vậy?”

Milleres chỉ vào hạ thân của nàng, dè dặt hỏi: “Ngươi là nam hả?”

“Milleres!” Giselle tức giận nói: “Sao ngươi có thể nói ta là nam chỉ vì ta có hơi phóng khoáng một chút thôi chứ?!”

“Giselle, ngươi có cái thứ kia mà vẫn cho rằng mình là nữ nhân sao?!” Milleres chỉ vào tiểu đồng đồng của Giselle phát rồ nói: “Trời má, chẳng lẽ hoàng hậu và quốc vương nói ngươi là nữ sao?”

“Ta vẫn luôn là nữ mà!” Giselle nhìn chằm chằm vào tiểu đồng đồng của mình: “Cái này thì có gì lạ sao? Nữ nhân đều không có chắc!”

Milleres đột nhiên bình tĩnh lại, hỏi: “Ngươi biết mình là nữ hài tử từ lúc nào?”

Trong lòng Giselle có hơi bất an, hắn cảm giác Milleres không có nói giỡn, hắn lắp bắp nói: “Ta…… Ta vẫn…. Tất cả mọi người đều gọi ta là tiểu công chúa mà…….”

“Mẫu hậu của ngươi đã nhìn qua toàn thân của ngươi rồi đi……”

“Có lẽ vậy……”

“Nàng cũng nói với ngươi, ngươi là nữ sao?”

“Làm sao vậy Milleres…….” Giselle nắm chặt lấy váy của hắn: “Ngươi đừng có đùa ta, ngươi hỏi chuyện này làm gì, chẳng lẽ ta có thể là nam nhân sao?!” Một câu cuối cùng, hắn rống lên như bị điên.

Ngươi đúng là nam cmnr…… Milleres cảm thấy chuyện đau đớn nhất trong cuộc đời của hắn là phát hiện người trong lòng là nam, mà chính y lại không biết mình là nam.

“Giselle, ngươi bình tĩnh trước đã, ta cũng không nói ngươi là nam.” Milleres cảm thấy hắn lên làm Giselle bình tĩnh lại trước thì hơn: “Ta chưa từng thấy qua cơ thể của nữ nhân, nhưng cơ thể của ngươi lại hơi giống với ta nên mới khiến ta kinh ngạc, có lẽ cơ thể nữ nhân cũng như vậy.”

“Phải vậy không?” Giselle sợ hãi hỏi lại.

Milleres mạnh mẽ gật đầu.

“Ngươi…….” Giselle đến gần Milleres, nắm chặt tay hắn: “Cho ta xem cơ thể của ngươi đi…..”

“Cái gì…..”

Lời còn chưa dứt, quần của Milleres đã bị kéo xuống một cách nhanh chóng! Hoa lệ quá! Tàn nhẫn quá! Đã rút phích cắm.

………

“Giselle!” Milleres nhanh chóng vén quần lên, lại thấy vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của Giselle: “Ngươi có thứ mà ta có……”

Milleres không biết phải nói gì vào thời điểm vừa khó xử vừa thương cảm này.

“Chẳng lẽ ta thật sự là……. Song tính nhân?!”

Milleres đau đầu nghĩ: Giselle, ngươi cũng biết nhiều quá đấy……

“Trời mẹ ơi, thế mà ta lại là song tính nhân!”

“Giselle, ngươi không phải…….”

“Ta rất kích động! Quả nhiên ta chính là công chúa duy nhất của vương quốc Kalia, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở a ~ Ngeh nói song tính nhân rất được hoan nghênh nha ~ Muốn chơi kiểu gì cũng được a ~ A! a! a! Thế mà ta lại là song tính nhân xinh đẹp trong truyền thuyết!”

“Công chúa, rốt cuộc là người đã biết những gì……”

“Ghét ghê ~ Người ta cũng chỉ biết qua qua một chút xíu thôi, người ta chả hiểu là viết về cái gì cả ~”

Milleres nhất thời cảm thấy đau đầu nhức óc, nhất định là lúc công chúa trốn học bị người ta dạy hư rồi! Hắn thề là trước giờ Giselle chưa được giáo dục giới tính, trong toà thành cũng không có cuốn sách kỳ lạ nào cả!

“Giselle!” Hai mắt Milleres đỏ bừng, giữ chặt hai vai của Giselle nói: “Rốt cuộc là ngươi đã làm gì lúc trốn học hả!”

“Không…… Không làm gì cả……”

“Gì?!”

“Ta….. Ta, ta chỉ tò mò vì sao không có ngực……”

“Cho nên?!”

“Cho nên….. Cho nên người ta tự thân vận động đi tìm một vài cuốn sách…..”

“Sách gì…..”

“[Tình yêu cấm kị (NP, song tính, sinh tử)], [Lão bà song tính của ta], [Hai cái động],…….”

“Đủ rồi! Ngươi lấy ở đâu ra!”

“….. QAQ Hàng…… Hàng bán rong….. Milleres, vẻ mặt của ngươi thật đáng sợ…..”

“Cởi váy ra!”

“Đáng ghét ~ ngươi muốn làm gì người ta hả ~”

“Ba…… Hai…..”

“Ta cởi!” Giselle hoảng sợ hét một tiếng “A”, cởi quần lót ra, hắn lại đang mặc váy, bên dưới hơi lạnh lạnh….

Milleres vén váy hắn lên, cẩn thận kiểm tra rồi nhẹ nhàng thở ra, chỉ có cái đặc trưng của nam, không có bộ phận của nữ. Xem ra là một nam nhân. Không đúng, sao hắn lại không tức giận nữa? Chẳng lẽ công chúa là nam nhân là chuyện bình thường sao?!

“Milleres…… Ngươi xem xong chưa……” Giọng nói rầu rĩ của Giselle phát ra từ bên trên.Milleres đột nhiên đỏ mặt, nhanh chóng thả váy xuống, nghiêm túc kéo bàn tay đang che mặt của Giselle xuống, sát mặt mình lại nói: “Đã xác nhận xong, ngươi không phải là song tính nhân, là nam nhân.”

“Nam….. Nam nhân…..” Giselle mờ mịt nhìn hắn, lại lắc lắc đầu: “Ta… thật sự là nam nhân?”

“Ừm.”

“Nhưng… nhưng mà, ta là công chúa.”

“Cho dù ngươi là nam, ngươi cũng là công chúa của ta.”

“Sẽ…. Sẽ không bị chửi chứ?”

“Hả?!”

“Sau khi người ta biết ta là nam nhân, sẽ không chửi ta là kẻ nói dối chứ?”

Milleres mím môi nói: “Không đâu, không phải là ngươi sai, không phải ngươi lừa bọn họ, mà là bọn họ lừa ngươi.”

“Thật ra, là nam nhân cũng không quan trọng.” Giselle quay đầu nhìn Milleres: “Chỉ là làm nam hài tử thì sẽ không có hoàng tử tới đón ta.”

Milleres ôn nhu ôm y vào lòng: “Ngươi không cần hoàng tử, ngươi có ta là đủ rồi.”

“Nhưng mà…” Giselle buồn rầu nói: “Sau này ta sẽ kết hôn với một công chúa.”

Milleres nhất thời cứng đờ người: “Ngươi còn muốn cưới công chúa?!”

“Ta cũng không muốn kết hôn, nghĩ tới chuyện hoàng tử của ta biến thành công chúa là lại thấy đau đầu.” Giselle buồn rười rượi nói: “Chẳng lẽ ta phải đi đánh ác long?! Trời ơi, thật là đáng sợ! Ta mảnh mai như vậy thì sao có thể đảm đương trọng trách này đây.”

“…….”

“Hay là Milleres, ngươi đánh ác long hộ ta được không.”

“Công chúa…..”

“Ta là hoàng tử!”

“Hoàng….. Hoàng tử….. Ngươi nhìn cơ thể của ta mà không định chịu trách nhiệm à?”

“(⊙o⊙) Ta đâu có thấy cơ thể của ngươi…..”

Milleres nhanh chóng cởi quần áo ra: “Thấy được rồi đi.”

“●︿● Ta…ta.. ta.. ta chưa thấy cái gì cả….”

“Này, thật sự không muốn chịu trách nhiệm sao?” Milleres loã thể đi tới.

” (°ο°)[email protected] Ngươi.. ngươi.. ngươi.. ngươi.. nam nhân thì có gì mà phải chịu trách nhiệm!”

Milleres sờ sờ cằm, không ngờ là lừa Giselle cũng khá khó nha…..

“ψ(╰_╯) Nhất định là ngươi đang muốn làm gì đó vô lễ với bản điện hạ, cút ngay!”

“Giselle, ngươi thông minh lên từ khi nào vậy.”

“Bản điện hạ vẫn rất thông minh!”

Hết chương 5.

Tác giả có lời muốn nói: Nếu muốn thêm chương o( 一 ^ 一 +)o, còm men mãnh liệt lên chút đi ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.