Editor: Cafe26
Thời tiết càng ngày càng nóng, ngay cả không khí cũng lẫn với hơi nóng, mặt trời lớn đến mức dường như che khuất cả bầu trời, luôn có cảm giác vừa ra ngoài sẽ bị mặt trời làm tan chảy.
Hoàng Nguyệt Nguyệt ngồi cả đầu là mồ hôi, thở hổn hển nói Lạc Thiển: “Phục cô, trời nóng như vậy còn trèo lên lầu 5 tìm Quý Sanh”.
Lạc Thiển lau mồ hôi, uống vài ngụm nước, bình tĩnh lại và nói: “Cuối cùng Quý Sanh cũng đến trường, vậy tại sao tôi không đến gặp anh ngay?”
Hoàng Nguyệt Nguyệt thở dài một lúc, chuyển tiếp cho cô ấy một đoạn video quay cảnh Vương Bảo Xuyên đào rau dại, với dòng chữ: “Nhìn kỹ đi, cậu là người mù quáng trong tình yêu!”
Lạc Thiển cười trả lời: Tôi là người mù quáng trong tình yêu thông minh!
Hoàng Nguyệt Nguyệt trợn mắt nhìn cô: “Tôi ở bên cạnh cậu, gửi cái tin gì!”
Lạc Thiển cười haha: “Đây không phải là phối hợp với cậu sao”.
Hoàng Nguyệt Nguyệt cạn lời: “Tôi cám ơn cậu!”
Kể từ đó, Lạc Thiển có một biệt danh khác là người mù quáng trong tình yêu độc quyền của Quý Sanh..
Nhưng mà, Lạc Thiển gần đây phát hiện một việc, chỉ cần lúc cô tìm không được Quý Sanh thì đi tìm Đồng Mộc Ca, khẳng định nhìn thấy Quý Sanh.
Vì vậy, cô bây giờ không có việc gì cũng đi tìm Đồng Mộc Ca, nhưng cô phát hiện, Đồng Mộc Ca cũng rất ít đi học, cô ta thật kỳ lạ, họ đều không đi học sao? Không cần thi đại học sao?
Không được! Cô không thể để Quý Sanh sau này chỉ có thể dựa vào sửa đồng hồ kiếm sống, nhất định cần khuyên anh học tốt.
Gần đây người tìm cô gây phiền phúc cũng ít, không thể không nói, thân phận nhà họ Lục cũng có ích, ít ra cũng giải quyết được cho cô rất nhiều phiền phức không đáng cô, vì vậy gần đây cô không có tiếp tục ngồi xe nhà họ Lục, vẫn là tự về.
Lúc buổi trưa, Lạc Thiển vui vẻ cùng Quý Sanh họ đi ăn cơm, lúc này mới vui vẻ về phòng học.
Vốn dĩ cô bị cảm nhẹ, buổi trưa Quý Sanh nói mời ăn kem cây, cô không nghĩ gì đã đồng ý, kết quả buổi chiều đau đầu không chịu nổi nên xin về nghỉ.
Không có ai đến đón cô, chỉ có thể bản thân đi bộ về, lại đi qua đoạn đường mà cô lần đầu tiên nhìn thấy Quý Sanh, dưới tường có một con mèo có hoa văn đen trắng, Lạc Thiển đi tới vuốt ve nó, nó hợp tác lật người lại để Lạc Thiển tự do cưng nựng.
Nhìn bộ dáng đáng yêu của nó, Lạc Thiển không khỏi mềm lòng nói: “Mèo nhỏ, ngươi thật đáng yêu! Ngươi thật đáng thương, giống như Quý Sanh vậy.”