Editor: Cafe26
“Có lẽ bây giờ muốn nghe tôi nói một chút cũng khó như vậy sao? Tôi chỉ muốn hỏi anh, có phải có điểm yếu trong tay Đồng Mộc Ca không?”
Quý Sanh nghiêng đầu không nghìn cô, lấy giấy trong túi áo cho cô, cho cô lời đáp án khẳng định: “Không có”.
Lạc Thiển nhận giấy của anh, lau nước mắt tiếp tục nói: “Tôi nhìn ra được anh căn bản không thích cô ấy, chỉ bảo vệ cô ấy, vậy tại sao anh lại làm như vậy?”
Quý Sanh nghe được lời cô nói, nghĩ đến việc trong trường đồn đại việc anh thích Đồng Mộc Ca, anh chưa từng giải thích, cũng không cần thiết, nhưng mà hôm nay, anh có chút dao động.
Lạc Thiển nhìn thấy anh không nói gì, gần anh hỏi câu vấn đề bản thân cũng không tin: “Anh sẽ không thật sự thích cô ấy?”
Quý Sanh đối với ánh mắt nghi ngờ của cô: “Không có”.
Lạc Thiển lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói không ra lời, cô không rõ hỏi: “Vậy thì quan hệ của anh với cô ấy là gì?”
Quý Sanh mím môi, Đồng Mộc Ca không muốn người khác biết quan hệ của hai người là gì, cho nên anh không thể nói cho ai biết, trong chốc lát, đột nhiên, anh muốn là người nhỡ hẹn.
Lạc Thiển nhìn anh không nói gì, chỉ có lộ ra vẻ mặt khó coi, sau đó cô chuyển chủ đề: “Được, vậy tôi nói chuyện của chúng ta”.
Quý Sanh nghi ngờ nhìn cô.
Lạc Thiển nghĩ rồi nói: “Nếu như tôi nói tôi là tái sinh trở về, anh tin không?”
Quý Sanh trầm mặc, cảm thấy Lạc Thiển đang nói chuyện cười.
Lạc Thiển nhìn bộ dạng anh như vậy chứng tỏ là không tin, lo lắng tức giận nói: “Anh tin tôi, tôi không phải nói dối, đặc biệt là đối với anh. Tôi thật sự là tái sinh trở về, mặc dù việc này nghe có chút vô lý, nhưng nó thật sự xảy ra trên cơ thể tôi”.
Quý Sanh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, chỉ là bình thường có người nói với anh như vậy, nhưng mà anh không quan tâm, hoặc là anh đáng cho một trận, người trước mắt anh khiến cho anh cảm thấy thế này chính là có chuyện vô lý như vậy?
Lạc Thiển nghĩ lại việc xảy ra lúc học trung học, có những chuyện lớn cô cũng không nhớ, có xảy ra cũng ra nhiều năm rồi, bản thân cần nói cái gì thì anh mới tin bản thân mình?
Quý Sanh mờ ảo một cảm giác, luôn cảm thấy, Lạc Thiển thật sự nói ra lời khiến anh tin tưởng.
Sau đó Lạc Thiển nghỉ nữa ngày mới nói: “Có những chuyện đã qua mấy năm rồi, nhưng có chuyện có thể chứng minh, sau mông anh có nốt ruồi?”
Quý Sanh không nói nên lời: “….” Dùng ánh mắt biến thái nhìn cô, chần chừ nói: “Cô đi nhà vệ sinh nam sao?”
“Cái gì! Đương nhiên là không có, vì sau này chúng ta kết hôn, tôi là vợ anh, tôi biết trên người anh có nốt ruồi không phải rất bình thường sao?” Lạc Thiển gian xảo, thử thuyết phục anh.
Tuy nhiên, những gì cô nói ngày càng trở nên vô lý, biểu cảm trên gương mặt Quý Sanh thật tuyệt vời, trong lòng bắt đầu khinh bỉ bản thân vừa mới có suy nghĩ tin tưởng cô, nhìn không xa xe đến rồi, lập tức vẫy tay, ngồi xe chạy.
Để lại Lạc Thiển trên đường không người nhìn anh đi xa.