Cứ như vậy lăn lộn một hồi, đã qua một tiết, sau khi trở lại lớp thì tiết sau là thời gian tan học.
“Trác Gia, thế nào, các cậu không có việc gì chứ.” Hai người vừa xuất hiện, lớp trưởng Lý Lệ liền tiến lên quan tâm hỏi.
Trịnh Trác Gia lắc lắc đầu, lại nhìn thoáng qua bóng dáng trong lớp: “Tớ không có việc gì, bạn học Lâm thì rất nghiêm trọng, Sức Dãn cùng Ngô Thành đâu?”
Chính là hỏi hai bạn học vừa rồi đùa giỡn kia.
“Mới vừa bị kêu ra ngoài, ai, đã trở lại.” Lý Lệ nói, mấy người đã đứng ở trước Trịnh Trác Gia.
Sức Dãn dẫn đầu đi về phía Trịnh Trác Gia, gập người*vẻ mặt xấu hổ nói: “Thực xin lỗi, đều do chúng tớ không chú ý, hại cậu bị phỏng.”
*Chỗ này ở cv là cúc một cung nên mình nghĩ là bạn này đang gập người cúi đầu xin lỗi Trác Gia
“Ân, tớ bên này bị phỏng, bất quá bạn học Lâm cũng vậy.” Trịnh Trác Gia nói.
“Thực xin lỗi, Lâm Bách Thăng. Các cậu xem có cần hay không đi bệnh viện xử lý một chút, tớ sẽ phụ trách tiền thuốc men.” Sức Dãn lại xoay người đối Lâm Bách Thăng cúc gập người cúi đầu xin lỗi.
Lâm Bách Thăng không đáp lời.
“Uy, Lâm Bách Thăng cái thái độ của cậu là ý gì, đều xin lỗi cậu rồi còn bày cái sắc mặt gì.” Ngô Thành đột nhiên xông tới hô.
Trịnh Trác Gia không thể tưởng tượng nhìn thoáng qua thái độ kiêu ngạo của cái người khởi xướng, cảm xúc vừa mới bình tĩnh trở lại lập tức nổi lên, cô tiến lên hai bước dùng tay không bị thương kia đẩy bả vai Ngô Thành một chút: “Cậu rống cái gì.”
“Cậu……” Ngô Thành bị Trịnh Trác Gia đẩy như vậy, lùi về phía sau hai bước.
“Cậu xin lỗi sao? Cậu cùng Sức Dãn đùa giỡn đụng vào tớ, hại tớ bị phỏng còn chưa tính, còn hại bạn học Lâm cũng bị phỏng. Nhìn thấy bị thương không?” Trịnh Trác Gia chỉ chỉ cánh tay của Lâm Bách Thăng.
Nhất thời mọi người xung quanh không dám nói chuyện.
“Xin lỗi còn không nói còn rống người? Như thế nào, cậu nếu là cảm thấy không cần nói xin lỗi, bằng không tôi lại đi đổ một ly nước sôi vào người cậu, chúng ta huề nhau.” Trịnh Trác Gia là người hiền lành không sai, nhưng không có nghĩa cô là bánh bao mềm, đặc biệt là hôm nay vốn dĩ tâm tình không tốt, lại bị Ngô Thành một hơi như vậy, nháy mắt trở nên nhanh mồm dẻo miệng.
Ngô Thành đối mặt với chất vấn của Trịnh Trác Gia mặt mày đỏ bừng, khí thế vừa rồi cũng yếu đi, hắn nhìn tay Lâm Bách Thăng một chút, lại nhìn tới lượng thuốc trên tay Trịnh Trác Gia, lúc này mới cúi đầu xin lỗi: “Tớ…… Thực xin lỗi. Các cậu xem gọi gia đình đến đây nói chuyện bồi thường……”
Trịnh Trác Gia lạnh nhạt nhìn thoáng qua Ngô Thành, chuyện này Sức Dãn cùng Ngô Thành sai chiếm 80%, nàng làm đổ một bát nước ấm lớn không có nắp đậy như vậy cũng có 20% sai. Tiếp nhận lời xin lỗi của Sức Dãn, đối với Ngô Thành cũng không nghĩ là làm bộ làm tịch, chẳng qua vừa rồi bị thái độ của hắn kích tới.
“Tôi không cần, bạn học Lâm truy cứu quyền lợi, chuyện này tôi sẽ cùng chủ nhiệm lớp nói rõ ràng.” Trịnh Trác Gia nói.
“Được rồi, không sao cả.” Lâm Bách Thăng vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng.
Không chỉ có Trịnh Trác Gia, những người khác đều có cùng suy nghĩ cũng may Sức Dãn dẫn đầu phản ứng lại: “Lâm Bách Thăng, thật sự xin lỗi, hại cậu cùng Trịnh Trác Gia bị thương, về sau chúng ta nhất định sẽ không ở trong lớp đùa giỡn. Nếu không tan học tôi cùng các cậu đi một chuyến đến bệnh viện xử lý một chút đi.” Sức Dãn lại nhìn thoáng qua kia hai tay và thuốc trên cánh tay trong lòng càng thêm áy náy.
Vừa dứt lời, chuông vào học liền vang lên, mọi người đành phải trước các về chỗ ngồi, lão sư môn toán đi lên bục giảng câu đầu tiên chính là: “Lâm Bách Thăng, Trịnh Trác Gia, chủ nhiệm lớp tìm.”
Bị điểm danh hai người đồng thời bước vào năm đoạn thất môn*, chủ nhiệm lớp cũng mới biết được bạn học trong ban bị phỏng, vừa vặn mới vừa nói chuyện điện thoại xong, liền thấy người đã đi tới.
*Năm đoạn thất môn này mình không hiểu lắm, bạn nào hiểu thì cmt giải thích giúp mình nhé~
“Sức Dãn cùng Ngô Thành vừa tới giải thích, thuyết minh sự tình vừa trải qua với cô, hai em thế nào? Để cô xem miệng vết thương.” Chủ nhiệm lớp họ Trần vẻ mặt nôn nóng, cô ấy là nữ*, cho nên nhẹ nhàng kéo tay Trịnh Trác Gia nhìn nhìn, lại nhìn thoáng qua cánh tay của Lâm Bách Thăng nói, “Cô đã liên hệ với gia đình của Sức Dãn cùng với Ngô Thành, Trác Gia, bố em không nghe điện thoại, em muốn hay không lại gọi một chút?”
* trong cv chỗ này ghi nàng là nữ, mình phân vân mãi và cho rằng câu này chỉ chủ nhiệm lớp là nữ. Nếu bạn nào cảm thấy không đúng thì cmt bảo mình nhé~
Trịnh Trác Gia sửng sốt một chút mới trả lời: “Không cần đâu cô, em bôi thuốc là được, chuyện này em cũng có trách nhiệm, không cần cho gia đình em biết đâu ạ.”
“Này……” cô Trần vẻ mặt khó xử.
“Cô Trần, nhà em bên kia em sẽ tự giải thích.” Trịnh Trác Gia lần nữa cường điệu một chút.
“Kia, Bách Thăng, bảo gia đình em gọi điện cho cô một chút đi, cô vẫn là muốn cùng gia đình nói một chút, cô vừa vặn muốn lấy một chút thông tin, em lúc trước điền cái kia là không đúng.” cô Trần cầm lấy di động chờ Lâm Bách Thăng mở miệng.
“Không cần, cứ như vậy đi, em về trước lớp.” Lâm Bách Thăng lưu lại câu này rồi trực tiếp bỏ đi.
“Bách Thăng, Bách Thăng.” Cô Trần còn chưa phản ứng lại, Lâm Bách Thăng đã đi xa.
“Ai.” Cô Trần thở dài xoay người hướng Trịnh Trác Gia nói: “Trác Gia, như vậy đi, em trở về vẫn là nói cho gia đình một chút, nếu có yêu cầu hai bên gia đình gặp nhau, cùng cô nói chuyện.”
“Ân, cảm ơn cô, em cũng đi về lớp trước.” Trịnh Trác Gia gật gật đầu.
“Kia, đi về học trước, chú ý đừng đụng vào nước.” Chủ nhiệm lớp không quên giao đãi nói.
Sau khi trở lại lớp học, Trịnh Trác Gia đã không còn tâm tư tiếp tục học, miệng vết thương còn có chút ẩn ẩn đau. Bên cạnh Lâm Bách Thăng đang nằm bò trên bàn, cũng không biết ngủ hay không ngủ, hắn bị phỏng tay phải liền gác trên mặt sách toán.
Ngây ngốc một lúc cuối cùng chuông tan học cũng vang lên, Lâm Bách Thăng lập tức từ trong ngăn kéo rút ra cặp sách rời khỏi phòng học.
Trịnh Trác Gia bên này cũng cự tuyệt đề nghị muốn đưa cô đến bệnh viện xử lý nơi bị phỏng của Sức Dãn cùng Lý Lệ.
Trên đường về nhà, cô cầm lấy di động, dự định đem chuyện tay bị thương không có biện pháp tiếp nhận đơn hàng Tuyết Hoa Tô cùng bánh quy mà khách hàngđặt, lúc sau còn đáp ứng đối phương chờ lần sau dự định có thể nhiều đưa cho bọn họ một hộp bánh quy làm bồi thường.
Dọc theo đường đi trong đầu Trịnh Trác Gia đều là bóng dáng Lâm Bách Thăng ở phòng y tế cùng cánh tay hắn. WeChat còn không có cắt ra tới*, cô trực tiếp trượt xuống đến thiết trí* để tránh quấy rầy diễn đàn lớp, căn cứ nick name tìm được Lâm Bách Thăng, chân dung là phim hoạt hình 《một nhà chúng ta 》 giữa quả bưởi.
Lông mày cô giật giật, không thể tưởng được bạn học Lâm sẽ dùng cái này làm chân dung, đánh tăng thêm bạn tốt sau đem điện thoại thả lại túi.
Tới buổi chiều 3 giờ, Lâm Bách Thăng mới thêm Trịnh Trác Gia, lúc này cô mới vừa soát xong hai chương bài thi.
Trịnh Trác Gia: Bạn học Lâm, tớ là Trịnh Trác Gia.
Lâm Bách Thăng: Ân, có việc?
Trịnh Trác Gia: Tay cậu thế nào? Có đau không?
Trịnh Trác Gia gửi đi xong nhìn mu bàn tay của mình một chút, đau.
Lâm Bách Thăng: Không có việc gì.
Trịnh Trác Gia: Muốn hay không cùng đi bệnh viện nhìn xem?
Lâm Bách Thăng: Không cần.
Trịnh Trác Gia: Vậy được rồi, vậy cậu chú ý đừng đụng vào nước.
Đợi trong chốc lát lúc sau Lâm Bách Thăng vẫn không có trở lời, Trịnh Trác Gia nghĩ hắn không thích người tính tình nhiều chuyện liền khôngchờ, buông di động lúc sau lại bắt đầu đi soát đề hóa.
Thẳng đến khi bụng vang lên thanh âm ục ục mới đem Trịnh Trác Gia từ trong biển đề kéo ra khỏi, nhìn nhìn thời gian, đã 6 giờ rưỡi.
Lúc trước cô ở nhà đều tự mình nấu cơm, nhưng hiện tại tay như vậy không làm được, quyết định vẫn là không gọi cơm hộp, đi ra ngoài ăn, thuận tiện đi phòng khám đem tay xử lý một chút, đỡ phải không cẩn thận làm nhiễm trùng.
Từ phòng khám đi ra, mặt trời vừa vặn lăn xuống. Trịnh Trác Gia kêu một chiếc tắc xi trở về.
Cô hiện tại ở căn phòng thuộc sở hữu của chính mình, một người ở, bố Trịnh Kỳ mua cho cô ba phòng hai sảnh, trong thẻ mỗi tháng cũng có sinh hoạt phí, trướng mục khả quan, bất quá cô không có thói quen tiêu xài phung phí, ngược lại cô không chỉ tính toán tỉ mỉ, ngày thường cuối tuần sẽ làm chút điểm tâm ngọt đem bán, kiếm thật nhiều tiền sinh hoạt phí.
Hôn nhân của bố mẹ là bị tính kế, sau khi cô sinh không lâu liền ly hôn, cao nhị lúc trước nàng đều ở cùng mẹ Hoàng Thục Quyên. Hoàng Thục Quyên đối với cô thời khắc duy nhất chính là thời điểm Trịnh Kỳ mỗi tháng cấp phí phụng dưỡng. Cô càng lúc càng lớn, Hoàng Thục Quyên đối cô cũng càng ngày càng không thích, ba tháng trước nói muốn kết hôn, tìm Trịnh Kỳ yêu cầu ông phụ trách trách nhiệm còn lại với con gái duy nhất của hai người, sau đó người đã không còn thấy tăm hơi.
Trịnh Kỳ đã sớm lại có gia đình của bản thân mình, hơn nữa Trịnh Trác Gia từ nhỏ đã đi theo mẹ, đối với đứa con gái này, thân tình cùng chiếu cố ông đều không cấp được, có thể cho chỉ có tiền.
Ông sang tên một căn phòng ở cho Trịnh Trác Gia, lại cho cô một số tiền sau cũng không hề xuất hiện, bất quá hiện tại vẫn mỗi tháng có cho nàng sinh hoạt phí.
Trịnh Trác Gia cảm thấy mình chính là có phụ có mẫu như cô nhi, khả năng duy nhất may mắn một chút chính là không cần vì tiền hao tổn tâm trí. Nhưng phòng ngừa chu đáo thì vẫn hơn, bán đồ ngọt là khi cô nghỉ thì ra chợ đêm bày quán kinh doanh, khi đi học thì cô liền không có biện pháp đi bày quán.
Bất quá hiện giờ xã giao internet thập phần tiện lợi, khi bày quán có được rất nhiều lượng khách quen cố định. Ngày thường cuối tuần cũng sẽ có một ít đơn hàng của các đại học phụ cận đặt, cô vừa vặn có một chiếc xe điện có thể giao hàng, trước mắt có thể kiếm được một ít tiền tiêu vặt, không ảnh hưởng quá nhiều đến tinh lực của cô.
Đại bộ phận tinh lực của cô đều phải trên hết dùng vào việc học.
__________
Cam: 1, Bố mẹ của Trác Gia thật vô trách nhiệm, không nuôi được thì sinh ra làm cái gì?!
2, Hôm nay mình không tính đăng chương đâu nhưng nhìn thấy có 2 bạn vote cho bộ BTBTSK này nên mình đã hừng hực ý chí mà edit cả trưa đó. Cầu sao sao~~
3, Ngày mai sẽ đăng chương đầu của CCLĐSTL nhé~~