Bạn Trai Bị Tôi Sủng Kiều

Chương 2: Bị phỏng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Cam

Cam: Lịch đăng chương mình sẽ cố gắng 1chương/1 ngày

_______________________

Học sinh trường Tấn Thành số 5, đặc biệt là lớp 9 cùng lớp 11, lớp 12, rất nhiều nguyên nhân nên để tiết kiệm thời gian cơm trưa cùng cơm chiều, họ đều trực tiếp xuống nhà ăn, ăn xong về lớp nghỉ ngơi một chút hoặc nắm chặt thời gian học tập.

Trịnh Trác Gia không phải vì tiết kiệm thời gian nên mới ăn cơm ở trường học, mà là bởi vì sợ phơi nắng to giữa trưa làm cô bị đau đầu chịu không nổi, thêm nữa cô về nhà cũng không có ai nấu cơm cho cô ăn, ăn cơm hộp, còn không bằng ăn ở nhà ăn của trường, bớt việc còn phương hướng.

Thời gian đến giữa trưa, cô đã hiểu biết sơ sơ tình huống về trường học cùng lớp học mới, bao gồm những không hạn chế, trong trường học mấy nhân vật phong vân, ban nào có soái ca, vị nào là lão sư hung hăng nhất, đó đều là Trương Thanh tự xưng là mật thám Tân Thành số năm nói cho cô.

Ở nhân vật phong vân cùng soái ca này có hai đề tài chung, vị ngủ nguyên một buổi sáng bạn học Lâm Bách Thăng nghiễm nhiên là đề tài trung tâm.

Theo Trương Thanh nói, năm lớp 10, có một học tỷ lớp 12 thích Lâm Bách Thăng, thường thường tan học liền chạy đến ban bọn họ xem hắn. Có một lần nghỉ trưa còn thừa dịp Lâm Bách Thăng về nhà, còn lấy sách giáo khoa của hắn viết tên của chị ấy lên một trang vở.

Chiều hôm đó Lâm Bách Thăng đến thấy được, hắn không nói cái gì, chỉ đem trang sách của mỗi một quyển sách đều xé xuống, vo tròn đặt ở trên bàn, chờ đến thời điểm học tỷ kia lại tới xem hắn, trực tiếp đem những cục giấy đó nắm vào mặt của học tỷ kia.

Học tỷ chạy hắn còn đuổi theo ở phía sau ném, không chút nào vì đối phương là nữ sinh mà thương hoa tiếc ngọc.

Việc này làm Lâm Bách Thăng nhất chiến thành danh*, kia gia đình của học tỷ tìm tới trường, Lâm Bách Thăng không chỉ không xin lỗi còn ám chỉ đối phương không biết xấu hổ, tự tiện động đồ vật của hắn, sau đó khả năng là học tỷ cùng gia đình của chị ấy cảm thấy không còn mặt mũi, chuyện này mới qua đi.

Tuy rằng Lâm Bách Thăng đúng, nhưng hắn hung tợn ném giấy vaò mặt bạn học nữ còn đuổi theo ném một đoạn đường dài, chuyện này vẫn tạo một ảnh hưởng không nhỏ ở trường, bởi vậy hắn vẫn bị phạt đọc bản kiểm điểm vào thứ hai trước toàn trường.

Bản kiểm điểm của hắn nội dung cũng không phải là ném giấy vào người học tỷ, mà là kiểm điểm chính mình ngủ trong giờ học, không có nghiêm túc nghe giảng.

Như vậy Tấn Thành số năm, không ai không biết Lâm Bách Thăng, gương mặt kia của hắn lại ở trên diễn đàn gây sóng gió một hồi.

Hơn nữa hắn không thích nói chuyện, độc lai độc vãng*, ở trường học có riêng mình một kiểu, bởi vậy lại kiến không ít nữ sinh đối với hắn tâm ý nhộn nhạo, chẳng qua có học tỷ làm thí dụ ở phía trước, nên rất ít người dám trắng trợn bày tỏ tình yêu.

*một mình đến, một mình đi

Trịnh Trác Gia nghe xong Trương Thanh nói xong không khỏi đổ mồ hôi lạnh, còn cảm thấy may mắn khối Tuyết Hoa Tô không có bị hắn trực tiếp ném tới mặt mình.

Tưởng tượng bạn học Lâm Bách Thăng kia vẻ mặt lạnh nhạt, bộ dáng đứng trước toàn trường kiểm điểm chính mình ngủ trong giờ, Trịnh Trác Gia cảm thấy sự tương phản này cũng thật sự quá lớn.

Thời gian nghỉ trưa, mấy nữ sinh đem ghế dựa ngoài hành lang vào phòng học nhỏ giọng trò chuyện chuyên trên trời dưới biển, Trịnh Trác Gia rất ít khi chủ động mở miệng nói chuyển của chính mình, bất quá người khác nếu hỏi chỉ cần không phải là vấn đề quá riêng tư cô cũng sẽ trả lời.

Có thể là bởi vì hai chữ “Học bá” này mang theo hào quang sáng, cô cảm thấy ở cùng với mấy bạn học mới vừa làm quen, ở chung đều rất vui.

Thời gian nói chuyện phiếm luôn qua rất mau, day thái dương mấy cái, lại bắt đầu vào giờ học.

Buổi chiều Lâm Bách Thăng đạp lên chuông báo tiến vào lớp, Trịnh Trác Gia đảo mắt nhìn qua hành động đi vào phòng học trước khi lão sư môn học đến của Lâm Bách Thăng, vừa lúc nhìn hắn kéo cổ áo quạt gió, thái dương mang điểm ướt át, một giọt mồ hôi của hắn lăn từ hầu kết lăn xuống, rơi vào trong cổ áo của hắn.

Nhìn đến cảnh tượng này, trong đầu cô liền nhảy ra hai chữ gợi cảm. Trong nháy mắt, Trịnh Trác Gia lập tức đuổi đi những suy nghĩ màu vàng đồi trụy* trong đầu của chính mình, cầm lấy bình giữ ấm uống một ngụm nước, giải khát, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn về nơi kia nữa.

*cái này mình không rõ lắm hình như là những suy nghĩ đồi trụy

Buổi chiều tiết thứ ba, bạn học Lâm đang ngủ, giờ ra chơi các tiết cũng không thấy hắn tỉnh lại đi WC. Trịnh Trác Gia cùng bạn học nói chuyện thanh âm bất tri bất giác hạ thấp âm lượng, giống như sợ kinh động đến hắn, thẳng đến sau tan học, Lâm Bách Thăng đều không có ngồi thẳng dậy.

Sau khi tan học hắn vẫn còn ngủ, không hề có ý tứ muốn tỉnh lại. Trịnh Trác Gia có chút sợ hắn ngủ quên, không kịp ăn cơm chiều, vừa định vươn tay nhẹ nhàng đánh thức hắn, chỉ thấy hắn lại thay đổi hướng nằm bò, duỗi tay đến giữa không trung dừng một chút, cô vẫn là từ bỏ.

Dù sao cũng không thân thiết, đánh thức hắn nhỡ hắn sinh khí ném đồ vật trên mặt chính mình thì làm sao bây giờ, nghĩ vậy Trịnh Trác Gia trong lòng có điểm phát mao, thu thập một chút sách vở, đi theo Trương Thanh cùng các cô ấy cùng đi ăn cơm chiều.

Khi quay trở lại lớp học một lần nữa, đã không còn thấy thân ảnh của Lâm Bách Thăng. Cô tùy ý nhìn thoáng qua bàn của hắn, phát hiện viên Tuyết Hoa Tô năm yên trên bàn cũng không thấy, theo bản năng nhìn quét một vòng sàn nhà bên cạnh chỗ hắn ngồi, không nhìn thấy bóng dáng.

Phỏng chừng là bị ném xuống đi rồi.

Đối với Trịnh Trác Gia mà nói, sinh hoạt ở trường học cũng không buồn tẻ vô vị, bởi vì cô trừ bỏ nhiệm vụ học tập thông thường ở ngoài, còn cần phải dùng nhiều thời gian ở kỳ thi hóa học, cô liền xác định mục tiêu cao nhất, đó chính là muốn được cử đi học mẫn đại chuyên ngành hóa học. Mẫn cực kỳ quốc nội số một số hai lý công trường học, trong đó lại lấy hóa học hệ nhất xông ra, cũng là nàng mộng tưởng.

Chuyển tới trường số năm một tháng, cùng các bạn học cùng lớp học dần dần quen thuộc lên, có thể là bởi vì học tập thành tích tốt, người lại tương đối hiền hoà, bởi vậy các bạn học đối cô ấn tượng đều không tồi.

Nếu có ngoại lệ, đó chính là Lâm Bách Thăng.

Nếu không phải tự mình trải qua, Trịnh Trác Gia cũng sẽ không tin tưởng có một người một tháng đều nói không vượt qua ba câu. Thật sự giống Lý Lệ nói, nếu không phải đã nghe được Lâm Bách Thăng mở miệng qua, thiếu chút nữa liền cho rằng hắn là một cái người câm.

Lâm Bách Thăng một tháng này ban ngày cơ hồ đều ngủ, thời điểm không ngủ hoặc là đang ngẩn người, hoặc là ở miêu thư, các giáo viên cũng mặc kệ hắn, cũng không nghe nói bị kêu gia đình đến.

Cái này làm cho cô đối với người không có một mối quan hệ quá tốt đẹp với cô- bạn học Lâm lại càng thêm tò mò, rất nhiều lần không nhịn được tưởng tượng nói chuyện với hắn, nhưng lại tưởng tượng đến “Thành quả trước” của hắn, lại tâm tư liền dừng lại.

Mấy ngày nay bởi vì nhiệt độ tăng lên, hơn nữa vì kinh nguyệt tới nên bụng có chút không thoải mái, làm cả người Trịnh Trác Gia trở nên có chút bực bội.

Sau tan học cô cầm bình giữ ấm đi lấy một ly nước ấm chuẩn bị trở về pha trà gừng uống, lúc sắp vê đến chỗ ngồi của mình, phía sau lưng đột nhiên bị ai va chạm, ngay sau đó cả người nháy mắt đổ về phía trước đụng vào góc bàn.

Nước ấm trong bình giữ ấm lập tức đổ ra khắp nơi, không chỉ có rơi trên hổ khẩu tay trái*và mu bàn tay*của cô, còn rải tới cánh tay phải của Lâm Bách Thăng đang ngồi một bên vén tay áo.

*Hổ khẩu( Huyệt Hợp Cốc)

chapter content

*Mu bàn tay

chapter content

Trịnh Trác Gia liền mắt thấy tay Lâm Bách Thăng đỏ, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn chính mình một cái, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì.

“Này, các cậu có bệnh đi!” Cô liền chuyển qua mắng chửi người.

Hai nam sinh đang đùa giỡn nhìn bộ dạng nước nóng rải đầy đất, sắc mặt đều thay đổi: “Tớ…… Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”

“Đi, đi phòng y tế.” Trịnh Trác Gia căn bản không để ý tới mặt sau hai người xin lỗi, lập tức bắt lấy cánh tay phải của Lâm Bách Thăng, hướng lên trên kéo.

Lâm Bách Thăng cứ như vậy nhìn cô, tùy ý để cô lôi kéo đứng dậy, rời đi chỗ ngồi, ba bước cũng thành hai bước lôi kéo đi ra phòng học.

Lưu lại các bạn học phía sau trợn mắt há hốc mồm cùng với vẻ mặt kinh hoảng.

Trịnh Trác Gia dùng cái tay cô bị bỏng đến bắt cái tay kia của Lâm Bách Thăng, tính toán đi phòng y tế.*

* câu gốc trong cv là: Trịnh Trác Gia dùng nàng bị năng đến cái tay kia bắt lấy Lâm Bách Thăng hữu cánh tay đi ở phía trước, tính toán đi phòng y tế. Nếu như mình edit không nhầm thì sẽ là giống như trên, còn nếu sai thì các bạn cmt bảo mình nhé

Sắc mặt cô sốt ruột, bước chân lại nhanh hơn chút, một bên lại nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của Lâm Bách Thăng, đỏ một mảng lớn, khẳng định là rất đau.

Chờ đến sắp xuống tầng khi nàng mới nhớ tới hẳn trước nên dội qua nước lạnh, vì thế rẽ qua cái cột đi đến toilet.

Lâm Bách Thăng cứ như vậy bị bắt đi về phía trước, bước chân Trình Trác Gia không nhỏ, cho dù hắn cao 1 mét 8 nhưng đi rất vội vã, có thể nhìn ra cô thật sự rất nôn nóng.

Nôn nóng đến mức vẫn luôn lôi kéo tay hắn không bỏ, thế nhưng quên mất hắn có thể tự mình đi, cũng quên mất cô đang dùng cái tay bị thương kia túm lấy hắn.

Trên tay trừ bỏ cảm giác bị nước sôi làm bỏng đến nóng rát, còn có cảm giác ấm áp xuyên qua tay áo truyền đến.

Lâm Bách Thăng không dám tránh, không biết là không bài xích Trịnh Trác Gia đụng vào, hay vẫn là lo lắng sẽ đụng tới chỗ bị thương của cô.

Bên trái khu dạy học là WC nam, lúc này chuông vào học đã vang lên, Trịnh Trác Gia không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem người kéo đi vào.

Lâm Bách Thăng nháy mắt hít một ngụm khí lạnh, Trịnh Trác Gia cho rằng tay hắn đau, vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi, đều do tớ không đóng kín cái nắp cho tốt.”

Người đằng sau không trả lời cô.

Đem người kéo đến bồn rửa tay phía trước, Trịnh Trác Gia mở ra vòi nước, lại nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay phải của Lâm Bách Thăng, đem cánh tay hắn đặt ở dưới nước*.

*Trong cv ghi là cánh tay thượng, mình không rõ lắm nhưng mình nghĩ Lâm ca bị thương ở Bì cẳng tay ngoài ( Hình ở phía dưới)

chapter content

Nước lạnh dội vào cánh tay, Lâm Bách Thăng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Buông ra Lâm Bách Thăng sau, Trịnh Trác Gia cũng mở ra một vòi nước của bồn rửa tay khác, đem tay trái của mình đặt ở phía dưới.

“Trước tiên hãy dội qua 15 phút đã!” Cô ngẩng đầu nhìn người cô làm bị thương -Lâm Bách Thăng, nhẹ giọng nói, giọng nói mang theo áy náy.

Lâm Bách Thăng đem ánh mắt từ cánh tay ở dưới nước chuyển qua trên mặt nữ sinh bên cạnh, gật gật đầu.

Trịnh Trác Gia sửng sốt, đột nhiên cảm thấy bạn học Lâm này không giống như trong truyền thuyết, lúc này thoạt nhìn qua cảm thấy hắn có chút ngoan ngoãn, lại nhìn đến cánh tay của hắn ở phía dưới vòi nước, vẫn là hồng hồng một mảnh.

Tuy rằng cũng là do hai bạn học kia ở trong lớp đùa giỡn, nhưng cô lấy một ly nước ấm không cài cái nắp cũng là sai.

Ngay lập tức trong lòng tự trách không thôi, cô tự mình bị bỏng chính còn chưa tính, cố tình còn làm bỏng tới người khác.

Lâm Bách Thăng cảm thấy mình đã xả nước vượt qua mười lăm phút, đang muốn mở miệng nhắc nhở thì, Trịnh Trác Gia trước nói lời nói: “Đi thôi, đi phòng y tế bôi thuốc.”

Hai người một trước một sau ra khỏi WC nam, Trịnh Trác Gia đi ở phía trước, Lâm Bách Thăng cũng không nói lời nào liền đi theo phía sau, bước chân làm theo thực cấp, Lâm Bách Thăng nhìn nhìn bóng dáng cô, cảm thấy chân nữ sinh này còn khá dài.

Lúc này vừa hay là tiết thứ hai của buổi sáng, mặt trời đã lên cao. Phòng y tế không ở khu dạy học của cao trung, mà là ở cách một quảng trường nhỏ cùng một đống phòng học đa phương tiện lầu một.

Trịnh Trác Gia đi ở nơi có ánh mặt trời chiếu xuống, có chút chói mắt, trong lòng bực bội, áy náy, không biết làm sao cảm xúc lại tăng lên.

Vào phòng y tế, lúc sau, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không quan tâm trước mặt còn có bạn học khác, trực tiếp đem Lâm Bách Thăng đưa tới trước mặt bác sĩ: “Lão sư, hắn bị nước sôi làm phỏng, có thể thay thuốc cho cậu ấy trước không ạ?”

“Ai da, như thế nào lại bỏng thành như vậy. Không dội qua nước?” Bác sĩ trong phòng y tế vừa thấy, vội vàng buông công việc trên tay xuống, bắt đầu xử lý tay của Lâm Bách Thăng.

“Có dội qua mười lăm phút, đủ không ạ?” Trịnh Trác Gia cau mày hỏi.

“Tôi lại lấy túi nước đá cho em ấy đắp một chút.” Bác sĩ đứng dậy đi đến tủ đông.

“Hai cái đi ạ, em cũng bị bỏng.” Trịnh Trác Gia bổ sung nói.

Bác sĩ quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói một câu: “Em đó cô gái nhỏ, nhưng lại không sợ đau nha.”

Hai người ngồi ở trên ghế trong phòng y tế, một người trên tay một túi nước đá màu lam.

Lâm Bách Thăng không có mở miệng nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm túi nước đá trên tay mình, nhìn sương mù chậm rãi ngưng tụ. Bên cạnh hắn là Trịnh Trác Gia, cô đi đôi ủng Martin màu đen*, quần đồng phục chui vào trong giày.

* ủng Martin màu đen

chapter content

Vị trí bị bỏng của cô là mu bàn tay bên trái cùng thủ đoạn, phạm vi cũng không nhỏ hơn so với hắn.

Nhưng vừa rồi nhìn biểu hiện của cô, lại giống như nghiêm trọng như nhau.

Một nữ sinh, bị nước nóng làm bỏng như vậy, không khóc cũng không nháo, mà là điều làm trước tiên là túm hắn vào WC nam xả nước, còn dẫn hắn tới phòng y tế.

Hắn xác thật là bị túm đi vào, hiện tại tưởng tượng còn cảm thấy sợ hãi trong lòng, bị một nữ sinh túm tiến vào WC nam, phỏng chừng toàn bộ Tấn Thành số năm này chỉ có một người như vậy thôi.

Nghĩ vậy Lâm Bách Thăng trong lòng có điểm ngọt ngọt, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái.

Trịnh Trác Gia cùng Lâm Bách Thăng ngồi song song, phòng y tế giờ phút này chỉ có hai hàng ghế*, cho nên bọn họ cũng không có khoảng cách. Lâm Bách Thăng chỉ ngồi một nửa ghế dựa, khuỷu tay phải của hắn chống ở đầu gối, tay trái cầm túi chườm nước đá, cả người khom lưng về phía trước.

* cái này theo cv là hai cái hợp với không vị, mình không hiểu lắm, mình nghĩ nó là hai hàng ghê xếp song song với nhau

Cô dựa lưng vào ghế dựa còn lại, cái ót của Lâm Bách Thăng, cổ cùng với toàn bộ phía sau lưng đều ở trong mắt nàng.

Đồng phục của trường số năm là kiểu tây trang, mùa hạ là áo sơmi thêm quần tây màu đen, mùa đông còn lại là đổi thành áo sơmi trường cộng thêm một kiện áo khoác màu đen.

Đã nhiều ngày nay tương đối nóng, rất nhiều người đều đem áo khoác cởi xuống dưới, chỉ mặc áo sơmi, Lâm Bách Thăng cũng vậy, hắn còn xắn tay áo lên.

Trịnh Trác Gia nhìn hắn gầy nhưng rắn chắc, vai lại không ngắn, xương bả vai cùng với lưng rộng. Hắn không nói chuyện, cô cũng không biết nói cái gì, hai người an an tĩnh tĩnh đè nặng túi nước đá.

Cũng không biết đè túi bao lâu, bác sĩ mới lại đây kiểm tra rồi một chút rồi cho bọn họ bôi thuốc.

Hai người trên tay đều thuốc, bác sĩ dặn dò nói: “Có khả năng sẽ còn đau, nếu đau thì đừng tự mình động, tới phòng y tế xử lý, mấy ngày nay tự mình chú ý.”

“Dạ, cảm ơn lão sư.” Trịnh Trác Gia nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn lão sư.” Lâm Bách Thăng cũng nói.

Ra phòng y tế, ánh mặt trời càng làm thêm chói mắt một chút, làm Trịnh Trác Gia nhịn không được mà nheo lại đôi mắt.

“Cậu……”

“Rất đau đúng không, thực xin lỗi.” Trịnh Trác Gia lại một lần xin lỗi, hoàn toàn còn không có ý thức được đây là lần đầu tiên Lâm Bách Thăng chủ động mở miệng cùng cô nói chuyện.

“Không phải, tôi nói tay cậu……” Lâm Bách Thăng chỉ chỉ tay của Trịnh Trác Gia.

“À, tớ không có việc gì.” Trịnh Trác Gia quơ quơ tay mình.

Lâm Bách Thăng nhìn nhìn thuốc trên tay Trịnh Trác Gia, cùng làn da trắng nõn của cô trở lên đối lập, trông đặc biệt đột ngột. Hắn thở dài trong lòng, lại không có nói tiếp, hai người chỉ cách nhau nửa bước, một trước một sau đi về phía khu dạy học của cao trung.

_____

Cam: 3421 chữ, đúng là mệt chết tôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.