Trên xe, người đàn ông tháo bỏ cặp kính đen xuống, đau lòng nhìn Thiên Hạo nằm ở hàng ghế phía sau nói:
– “Thiên Hạo, cậu cố gắng lên. Cậu không được nhắm mắt lại.”
Máu từ trong bụng Thiên Hạo không ngừng chảy như mưa xối, lan ra khắp hàng ghế. Hơi thở anh bắt đầu dồn dập, anh đưa tay ôm chặt lấy vết thương, hai chân đau đớn đến nổi mất cảm giác. Thiên Hạo cố nhìn về phía người đàn ông đang tập trung lái xe, giọng đứt quãng nói:
– “Cậu Tô…nếu như tôi không qua khỏi…nhờ cậu chăm sóc cho em gái của tôi.”
Tô Bá Minh nghe anh nói thế liền không vui đáp:
– “Cậu chắc chắn sẽ không sao?”
Nói rồi Tô Bá Minh tăng tốc thật nhanh lao thẳng về phía trước. Một lúc sau, chiếc xe đã dừng trước cửa bệnh viện, y tá nhanh chóng đặt Thiên Hạo lên một chiếc giường rồi đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Tô Bá Minh ngồi đợi bên ngoài, tay anh không ngừng đan chéo nhau run cầm cập.
– “Thiên Hạo, nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân.”
Sau khi Thiên Hạo đi ra khỏi Thụy Hào, Tô Bá Minh đã đứng ở trên tầng cao quan sát, anh tinh mắt phát hiện có người lén dõi theo Thiên Hạo cho nên sau khi xử lí công việc, anh lập tức lái xe đến Trình Đăng tuy nhiên khi đến nơi thì thấy Thiên Hạo đã bị thương nặng. Anh không ngờ cảm tính của mình đã trở thành sự thật.
Đã hơn ba mươi phút trôi qua vẫn chưa thấy bác sĩ trở ra, một lúc sau một vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, vẻ mặt không vui đáp:
– “Chúng tôi xin lỗi, cuộc phẫu thuật không thành công. Nội tạng bên trong của cậu ấy tổn thương nghiêm trọng e không thể cứu chữa.”
– “Cái gì chứ?”
Tô Bá Minh gương mặt tái xanh ngồi phịch xuống ghế, nhìn bác sĩ hỏi:
– “Tôi…tôi muốn gặp cậu ấy.”
Nói rồi anh lao thẳng vào bên trong. Vừa mở cửa thì đã thấy Thiên Hạo nằm trên giường, miệng chụp ống thở, gương mặt không còn chút huyết sắc, đôi mắt muốn nhắm lại nhưng cố gắng mở to. Khi thấy Tô Bá Minh đến gần đau lòng nhìn người trước mắt, Thiên Hạo khẽ nhìn anh mĩm cười, cố lấy hơi để phát ra âm thanh:
– “Tôi không qua được rồi. Cậu có thể hứa với tôi chăm sóc cho Nhược Đồng được không?”
– “Được. Tôi hứa với cậu.”
Tô Bá Minh đôi mắt đỏ ngầu nắm lấy đôi tay đang lạnh ngắt của Thiên Hạo. Anh vừa nói dứt câu thì đôi tay đang nắm chặt khẽ buông lỏng xuống. Thiên Hạo đã trút hơi thở cuối cùng, trên môi nở một nụ cười. Tô Bá Minh siết chặt tay, anh ôm người bất động trên giường mà đau khổ gào lên một tiếng, ánh mắt chứa đầy sự bi thương cùng sự căm phẫn, nghiến răng nói:
– “Thiên Hạo, cậu yên tâm. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành tâm nguyện bao năm nay của cậu.”
Hôm nay, Thương Hoan tổ chức tiệc cuối năm cho nên Mạc Thẩm Du vui vẻ đến mức uống say mèm, cô gọi điện cho Tiêu Tường bảo anh lái xe đến đưa cô về. Tuy nhiên Thẩm Du trên xe lại một mực đòi anh chở cô về biệt thự Âu Dương, tức là nhà của anh. Chiều theo ý cô, Tiêu Tường lái xe đưa cô về. Đến nơi, Từ Quế Lan ở bên trong đã trông thấy liền bảo người đến giúp đỡ Tiêu Tường cùng dìu cô lên một căn phòng dành riêng cho khách. Không ngờ trong lúc say, con người Thẩm Du có chút tăng động, cô tinh nghịch phà hơi rượu lên đôi tai nhạy cảm của Tiêu Tường, miệng thì lẩm bẩm trêu ghẹo anh. Vẻ mặt bất lực trước cô bạn gái này, Tiêu Tường nhanh chóng bế cô đặt lên chiếc giường êm, sau đó anh ra ngoài lấy khăn lau mặt cho cô.