“Mày nói gì, mày vào đây làm việc cũng vì để trả thù sao?”
– “Phải.”
Nhân cơ hội tâm trạng Trình Chí Đăng đang hỗn loạn, Thiên Hạo nhanh chóng giật lấy khẩu súng trên tay của Trình Chí Đăng rồi chỉa thẳng vào đầu ông ta, nhếch môi nói:
– “Ông quá là ngây thơ. Hôm nay tôi phải tự tay bắn chết ông để trả lại sự công bằng cho tất cả nạn nhân của ông.”
Vẻ mặt không hề sợ hãi của Trình Chí Đăng khiến Thiên Hạo khó hiểu. Sắp chết đến nơi mà vẫn không hề sợ hãi, ngược lại còn cười:
– “Mày mới chính là kẻ ngây thơ. Ngốc hơn tao tưởng.”
Thiên Hạo tức giận nhấn cò nhưng không hề hấn gì với Trình Chí Đăng. Thực ra bên trong súng đã hết đạn. Trình Chí Đăng liếc mắt ra hiệu cho tên đang đứng một góc khi nãy, hắn đưa súng hướng về phía Thiên Hạo.
Đoàng….
Âm thanh của tiếng súng vang lên tuy nhiên chỉ bắn vào một bên chân của Thiên Hạo. Anh ôm chân đau đớn nhìn Trình Chí Đăng.
– “Hahaha, mày biết kết cục của kẻ phản bội là gì rồi chứ?”
Nói rồi, một đám thuộc hạ đã đứng bao vây kín cửa ra. Trình Chí Đăng nhếch môi cười đắc ý. Tình hình của Thiên Hạo hiện tại là không còn đường lui. Bất ngờ, anh đưa tay vung một chất bột màu trắng về phía Trình Chí Đăng và đám thuộc hạ, sau đó dùng cây súng đã hết đạn đập mạnh vào tấm kính của cửa sổ gần đó, không chần chừ mà nhảy xuống dưới. Trình Chí Đăng mặt dính đầy bột, khó chịu đáp:
– “Không để nó trốn thoát.”
Thiên Hạo tiếp đất an toàn. Tuy nhiên, một bên chân đã trúng đạn thế nên vô cùng đau đớn. Anh không còn đủ sức để đứng dậy mà trốn ra ngoài liền ôm chân lê người vào một bụi cây gần đó. Đám thuộc hạ không ngừng tìm kiếm xung quanh, Trình Chí Đăng cũng đã đi ra, vẻ mặt vô cùng giận dữ, miệng không ngừng quát mắng.
Khi sắp chuẩn bị lê ra khỏi khu vực hộp đêm, bất ngờ hai tay của Thiên Hạo bị hai tên thuộc hạ giữ chặt sau đó kéo lê anh về phía Trình Chí Đăng, ông ta nhìn bộ dạng nhếch nhác của anh mà bĩu môi châm chọc:
– “Thật thảm hại.”
Nói rồi ông ta ra hiệu cho hai tên bên cạnh kéo thẳng người anh lên, sau đó hướng súng về người anh bắn một phát vào bụng.
Đoàng….
– “Phát thứ nhất là cái giá cho sự phản bội.”
Miệng Thiên Hạo bấy giờ phun ra một ngụm máu tươi. Một bên chân của anh đang không ngừng rỉ máu mà nhanh chóng khụy xuống. Đôi chân bây giờ không thể đứng vững thế nhưng anh vẫn cố gắng hít một hơi trừng mắt nhìn Trình Chí Đăng, nghiến răng nói.
– “Tao có chết cũng sẽ kéo mày đi theo.”
Đoàng…
Phát súng thứ hai trực tiếp ghim vào bên chân còn lại. Anh đau đớn gào lên một tiếng sau đó cả người lập tức khụy xuống đất, hai tay vẫn bị giữ chặt kéo lên không trung.
– “Phát cuối cùng là tiễn mày xuống địa ngục.”
Trình Chí Đăng chuẩn bị nhấn còi hướng thẳng về tim của Thiên Hạo bất ngờ nghe tiếng súng phát ra. Hai tên giữ chặt Thiên Hạo đã bị hạ, lập tức nằm lăn ra đất. Một người đàn ông đeo kính đen từ đằng sau nhanh chóng tiến về phía Thiên Hạo mà đỡ lấy anh, nhẹ nhàng nói:
– “Xin lỗi đã đến trễ. Cậu vẫn ổn chứ?”
Hơi thở của Thiên Hạo bây giờ vô cùng dồn dập anh không còn đủ sức trả lời, chỉ nhìn người bên cạnh gật đầu tỏ vẻ vẫn ổn.
– “Mày là ai?”
Trình Chí Đăng liếc mắt ra hiệu những tên thuộc hạ. Thế nhưng, chỉ trong chốc lát, những kẻ xung quanh ông ta đều bị người đàn ông này bắn gục. Hiện tại chỉ còn mình ông ta đứng đối diện với hắn.
– “Mày chết với tao.”
Trình Chí Đăng nhấn cò chưa kịp ra tay thì truyền tới cảm giác đau nhói ở cổ tay khiến ông ta rung rẫy mà buông lỏng khẩu súng đang cầm trên tay xuống đất. Người đàn ông bí ẩn nhanh chóng bắn một phát vào một bên vai của Trình Chí Đăng khiến ông ta đau nhức mà gục người ôm lấy vết thương. Hắn chuẩn bị ra đòn cuối cùng thì cảm nhận người bên cạnh có vẻ không cầm cự được nữa, hoảng hốt nói:
– “Thiên Hạo, cậu cố chịu đựng. Tôi sẽ lập tức đưa cậu đến bệnh viện.”
Nói rồi hắn dìu anh ra cửa xe, sau đó nhìn về phía Trình Chí Đăng đang bị thương, lạnh giọng đáp:
– “Xem như lần này ông may mắn. Lần sau sẽ là ngày chết của ông.”
Nói rồi hắn nhanh chóng lái xe đưa Thiên Hạo đến bệnh viện. Trình Chí Đăng đau đớn ôm vai, trong đầu không ngừng thắc mắc về danh tính của tên bí ẩn vừa rồi. Hắn rốt cuộc là ai? Kỹ năng bắn súng lại cao siêu đến mức không lường trước được. Chỉ trong thoáng chốc đã giết chết mười hai tên thuộc hạ của ông ta.