Bán Tình

Chương 6: Kiếm khách (1)



Biên tập: B3

Toàn thân Lục Duy Chân cứng còng, sắc mặt cũng trắng bệch, ngơ ngác nhìn người trên trần nhà.

Một lúc lâu sau, cô nhắm mắt lại, luôn miệng lẩm bẩm: “Mình đang nằm mơ, chắc chắn là đang nằm mơ…” mà nhất quyết không chịu nhìn về phía người kia.

Hướng Nguyệt Hằng treo trên trần nhà: “…”

“Này!” Không hiểu sao Hướng Nguyệt Hằng lại có cảm giác không được tôn trọng, anh ta nói: “Cô không nằm mơ đâu! Không tin thì tự cấu mình xem có đau hay không?”

Sau đó liền thấy cô gái này hé mắt, một bàn tay run run rẩy rẩy thò ra cấu một cái vào cánh tay còn lại, vẻ mặt cứng đờ.

Hướng Nguyệt Hằng cười ha hả, gương mặt đó vẫn còn ở trên lưng, nhìn qua quỷ dị đến tột cùng.

Lục Duy Chân run sợ hỏi: “Anh là thứ gì? Yêu quái sao? Hay là ma quỷ?”

Hướng Nguyệt Hằng nói: “Mê tín! Trên đời này lấy đâu ra ma quỷ, tôi chính là yêu quái mà loài người các cô hay nói.”

Lục Duy Chân lập cà lập cập: “Thật sự là yêu quái sao… Sao trên đời này có thể có yêu quái chứ, anh từ đâu tới?”

Hướng Nguyệt Hằng nhìn cô, thế mà cô gái này lại không bị sợ đến ngất xỉu, vẫn còn run run rẩy rẩy hỏi lai lịch của anh ta, đúng là khiến anh ta hơi bất ngờ, to gan đáo để.

Anh ta nói, “Quan tâm việc tôi từ đâu tới làm gì, cô chỉ cần biết, tối nay cô là của tôi là được.”

Lục Duy Chân co rúm người: “Anh định làm gì?”

Hướng Nguyệt Hằng nở nụ cười dữ tợn: “Đương nhiên là… Ăn thịt cô rồi!” Sau đó xương cốt toàn thân vang lên tiếng chuyển động “rắc rắc”…

“Khoan đã!” Lục Duy Chân nhấc tay lên, dường như đã lấy hết dũng khí, “Nếu anh là yêu quái, vậy tối nay… Người cùng tôi xem mặt có phải là anh không?” Nói xong thì vẻ mặt trở nên hơi bi thương.

Hướng Nguyệt Hằng hơi sững sờ, động tác hơi khựng lại.

Trong ánh sáng mờ nhạt, bầu không khí bỗng lắng xuống.

“Đúng.” Anh ta nói, “Là tôi.”

Lục Duy Chân cắn môi, vẻ mặt phức tạp, nhưng cô vẫn sợ hãi nhiều hơn, tựa như từng gang từng tấc trên cơ thể đều căng thẳng.

“Tại sao lại là tôi?” Lục Duy Chân nói, “Tại sao lại muốn cùng tôi xem mặt, bây giờ… Còn muốn, còn muốn…”

Ý cười trên gương mặt Hướng Nguyệt Hằng hoàn toàn tan biến, nói thật thì buổi xem mặt tối nay anh ta cảm thấy cũng rất tốt, so với mấy người anh ta gặp trước đây thì cô gái này vẫn khiến anh ta thoải mái và yêu thích nhất.

Anh ta khẽ thở dài, nói: “Lúc tôi đi lang thang trên đường thì gặp cô, tôi rất thích mùi hương của cô, cũng rất thích thân thể cô. Cho nên mới tìm cách cùng cô xem mặt. Nhưng xin cô đừng khổ sở, cô không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Sau khi tôi ăn cô vào bụng, cô liền giống những cô gái trước đây, trở thành một phần của cơ thể tôi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Lục Duy Chân sợ điếng người, trong bóng đêm, đôi mắt long lanh như vẫn luôn rưng rưng nước mắt. Cô ngơ ngác hỏi: “Tôi là người thứ mấy?”

“Người thứ tư.”

Lục Duy Chân giơ tay lên che mắt, dưới ánh nhìn của bất kỳ giống đực nào thì bộ dáng kia đều rất yểu điệu đáng yêu.

Hướng Nguyệt Hằng hơi buồn bực, một lần nữa cười gằn: “Bảo bối, tôi bắt đầu đây!”

Tiếng xương cốt chuyển động lại vang lên.

“Chờ chút đã!” Lục Duy Chân hô, một lần nữa xoè tay ra ngăn lại.

Sự kiên nhẫn của Hướng Nguyệt Hằng sắp hết sạch rồi, anh ta giận dữ hét: “Lại làm sao?! Cô đúng là cái đồ, trước khi bị ăn mà nói nhiều nhất!”

Lục Duy Chân sợ hãi run lên, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, run rẩy nói: “Anh có thể… Bỏ qua cho tôi không? Tôi không muốn chết, tôi không làm gì sai cả, tôi là người vô tội, tôi còn ba mẹ, bọn họ chỉ có một mình tôi… Van xin anh, thả tôi ra, có được không?”

Hướng Nguyệt Hằng thở dài một tiếng, nói: “Không được, tên đã rời cung thì không thể quay lại, tôi đã làm những chuyện này thì sớm muộn cũng chỉ có một con đường chết, sẽ có người đến giết tôi. Yên tâm đi, tôi cũng thích cô, tôi sẽ thật nhẹ nhàng. Tôi quyết định sẽ ăn từ đầu trước, như vậy cô sẽ chết ngay lập tức, sẽ không phải quá đau đớn.” Còn chưa nói hết câu thì đã nhào về phía Lục Duy Chân.

Lục Duy Chân đang kéo dài thời gian với anh ta, lúc nói gần nói xa thì trong lòng đã thầm tìm cách thoát thân, hiện giờ cô phản ứng rất nhanh, lấy đà lăn một vòng từ trên giường xuống sàn nhà.

Hướng Nguyệt Hằng vồ hụt nhưng cũng không tức giận, ngược lại càng thêm hưng phấn! Anh ta rất thích loại cảm giác săn mồi thế này.

Hướng Nguyệt Hằng cười hì hì, nói: “Chạy đi, cô chạy đi! Tôi sẽ đuổi theo cô!”

Lục Duy Chân nhanh chóng bò từ dưới đất dậy, xoay người chạy ra phía cửa. Nhưng lần này Hướng Nguyệt Hằng đoán đúng phản ứng của cô, bèn nhào thẳng về hướng cô!

Lục Duy Chân chỉ kịp trông thấy một bóng đen nhào về phía mình, mà cô còn cách cửa phòng tận năm, sáu bước nữa.

Cô theo bản năng giơ một tay ôm lấy đầu, tay còn lại giơ lên che chắn…

Vào giây phút ấy.

Giày cao cổ đen.

Trong tầm mắt cô bỗng xuất hiện một đôi giày cao cổ đen, vững vàng đứng trên sàn nhà, quần rằn ri nhét vào ống giày, nhìn qua như đã từng quen biết.

Lục Duy Chân ngẩng đầu lên.

Cô nhìn thấy sườn mặt sắc nét, cũng thấy đôi mắt như có thể nuốt chửng ánh sáng kia. Cô bị sốc mất vài giây, cảm giác như đang nằm mơ vậy —— trong phòng cùng lúc xuất hiện hai người đàn ông, nửa đêm lại một trước một sau đi đến nhà cô.

Một người kỳ quái tự nhận mình là “Dị chủng”, một người thì âm thầm không một tiếng động như bóng ma.

Đột nhiên một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi vọt vào đầu Lục Duy Chân…

Chẳng lẽ anh ta cũng là yêu quái, là đồng phạm, đồng loã?

Trần Huyền Tùng đứng tại chỗ, thứ đầu tiên nhìn thấy cũng là Lục Duy Chân.

Cô ôm đầu dựa vào tường, toàn thân co rúm, run rẩy như đoá hoa, cô vẫn đang mặc quần áo ngủ, tóc tai rối tung, cực kỳ chật vật. Thế nhưng khi nhìn thấy anh, đôi mắt kia lại trong veo như nước.

Bờ vai cô lộ hết ra, dưới ánh đèn làn da trắng như toả sáng.

Trần Huyền Tùng lập tức dời mắt đi, anh lắc người, thân thủ còn nhanh hơn cả yêu quái, cứ thế chắn trước mặt Lục Duy Chân.

Lục Duy Chân ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn thấy bờ vai rộng lớn, vững chãi như núi đang chắn giữa cô và yêu quái.

“Đừng sợ, đừng cử động, đừng nhìn.” Anh nói.

Lục Duy Chân bỗng hiểu ra điều gì, theo bản năng vươn tay túm lấy vạt áo sau lưng anh, chỉ cảm thấy cơ bắp bên dưới đột nhiên căng lên, nhưng anh vẫn không nhúc nhích mà để mặc cho cô túm.

Nhưng sao Lục Duy Chân có thể không nhìn cơ chứ? Cô sợ đến mức không dám nhắm mắt.

Sau đó cô liền nhìn thấy, anh rút từ bên hông ra một thanh kiếm.

Là kiếm thật, đen xì, có thể thoáng trông thấy vết gỉ sét loang lổ, vừa cũ vừa nát. Chẳng qua vào giây phút khi anh rút ra, dường như có vạt nước nhàn nhạt chuyển động quanh thân kiếm.

Lục Duy Chân lập tức mở to mắt.

Hướng Nguyệt Hằng đang hung ác nhào tới cũng cả kinh, nói thật thì anh ta hơi hoa mắt, bởi vì tốc độ xuất hiện của người đàn ông này quá nhanh, chỉ chớp mắt đã đứng bên cạnh Lục Duy Chân.

Nhưng anh ta cũng là kẻ biết nhìn hàng, vừa liếc thấy thanh kiếm kia liền hiểu ra, rất có thể mình đã gặp phải sự tồn tại đáng sợ nhất. Bàn tay vốn theo đà sắp bắt lấy bả vai Trần Huyền Tùng vội lùi phắt ra sau như bị điện giật, sau đó xoay mình trên không trung, cấp tốc lui về phía sau.

Lại thấy người đàn ông kia lạnh mắt vung kiếm lên.

Một kiếm.

Một vệt sáng.

Một luồng sáng trắng như tuyết xuất hiện trong phòng, giống như trăng lưỡi liềm bật ra từ bao kiếm, vô thanh vô tức bành trướng làm ánh sáng bao trùm cả căn phòng.

Phía sau ánh sáng rực rỡ là Hướng Nguyệt Hằng đã tè cả ra quần, anh ta gần như đã dùng hết sức lực từ thuở bú mẹ đến giờ, điên cuồng lăn ra sau, nhưng một cánh tay vẫn bị kiếm quang làm bị thương, máu tươi chảy ròng ròng.

Tình hình quá gay cấn, thân thể quá vặn vẹo, thế di chuyển lại quá nhanh, chỉ nghe “Choang” một tiếng, kính cửa sổ bị phá vỡ, anh ta ngã thẳng xuống dưới.

Tầng 17.

Toàn bộ quá trình chiến đấu chưa đến 2 giây.

Lục Duy Chân ngơ ngác dựa vào tường, nhìn người trước mắt vừa thu lại thanh kiếm bên hông. Bên hông anh không hề có bao kiếm, chỉ có một chiếc túi màu đen, thanh kiếm dài như vậy, phải dài đến khoảng 2 thước (Bê: 1 thước = 1/3 mét) mà không hiểu sao vừa thu vào đã biến mất không thấy tăm hơi. Chẳng khác nào túi thần kỳ của Doraemon cả.

Anh xoay người lại.

Lục Duy Chân buông tay ra khỏi áo anh. Khoảng cách giữa giường và bức tường rất hẹp, hai người gần như dựa sát vào nhau.

Dưới ánh đèn, bóng dáng cao lớn của anh như bao trọn lấy cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bán Tình

Chương 6: Hội ngộ ở quán bar



Tiểu Kiều chạy trối chết khỏi ký túc, dì quản lý gọi với theo cũng không quay đầu lại. Căn phòng 503 là đầm rồng hang hổ, cô mà nán lại thêm vài giây là thành mồi ngon trong miệng Hàn Du ngay.

Cô quay về phòng mình, ngồi thở hổn hển trên giường. Bảo Vy gọi điện cho cô nãy giờ không được thì lo sốt vó lên, lại gần hỏi: “Cậu sao thế? Bị gì mà không nghe máy?”

Tiểu Kiều ngại không dám kể rõ, lén lút giấu áo khoác Hàn Du đi. Cô ấp úng nói: “Tớ… suýt nữa thì bị phát hiện, may mà chạy kịp.”

“Không sao là tốt rồi.” Bảo Vy thở phào rồi sửng cồ lên ngay: “Tớ lại cãi với Cao Tùng một trận, hắn vẫn không chịu khai tên con hồ ly tinh kia ra.”

Tiểu Kiều để Bảo Vy chửi một tràng cho hả giận rồi mới hỏi: “Cậu có biết Hàn Du là chú Cao Tùng không?”

“Biết.”

“Vậy sao cậu không kể với tớ?”

“Kể làm gì?” Bảo Vy nói ráo hoảnh: “Tên đó nổi tiếng như vậy, còn học chung ngành với cậu, tớ tưởng cậu phải rành hơn tớ chứ.”

Không đi học thì đi làm, số ngày nghỉ hiếm hoi thì dành hết thời gian ngủ bù, Tiểu Kiều làm gì còn hơi sức đâu mà hóng chuyện. Hơn nữa Hàn Du học năm cuối, là đàn anh của cô, bọn họ gần như chẳng bao giờ đụng mặt nhau trong trường.

Bảo Vy thì khác, cô nghe Cao Tùng kể rất nhiều về người chú kỳ dị này. Cô bĩu môi: “Tên đó chẳng tốt lành gì. Đừng nhìn bề ngoài với cái mác sinh viên năm tốt kia, hắn nhận ăn chơi số hai thì trường này chẳng ai dám nhận số một đâu.”

Thấy mặt Tiểu Kiều tỏ vẻ nghi ngờ, Bảo Vy được đà nói tới: “Hút thuốc, uống rượu, đua xe, chơi gái chẳng có gì mà hắn không làm hết. Có người còn thấy hắn ăn ngủ trong hộp đêm luôn mà.”

Sinh viên gương mẫu Tiểu Kiều nghe tới đây thì rùng mình. Cô nhớ lại bộ dạng khi hắn nói “tình dục là bình thường”, cảm thấy lời Bảo Vy nói cũng có căn cứ. Người có thể nói mấy câu như vậy, còn hành động không biết xấu hổ thế kia nhất định là kiểu ăn chơi sa đọa không sai được.

Không biết hắn đã dụ dỗ biết bao cô gái, cô suýt nữa đã…

Tiểu Kiều rùng mình, tự nhiên thấy toàn thân ngứa ngáy. Bảo Vy nhíu mày: “Sao mặt lúc đỏ lúc xanh thế này, cậu bị bệnh à?”

“Không có, chắc là ngủ không đủ thôi.”

“Cậu mà ngủ không đủ? Loại người vừa ngả lưng xuống giường là ngáy như cậu cũng có ngày mất ngủ à?”

Bảo Vy cười mờ ám: “Hay tối qua cậu dùng tài khoản của tớ coi gì đó bậy bạ nên nóng trong người, cảm thấy cô đơn không ngủ được?”

“Không có nhá! Cậu đừng nói linh tinh.” Tiểu Kiều trợn mắt nói dối.

Bảo Vy đương nhiên không tin, nhảy lên người Tiểu Kiều muốn cướp điện thoại kiểm tra. Tiểu Kiều bị thọc lét cười đến chảy nước mắt, suýt thất thủ thì may là có tiếng chuông reo.

Bài nhạc chế inh ỏi làm Bảo Vy tut hứng, cảnh cáo: “Cậu làm ơn đổi nhạc chuông dùm cái. Tại cậu mà tuổi thơ tớ nát bấy rồi.”

Tiểu Kiều một bên nín cười gật đầu, một bên áp điện thoại vào tai: “Alo?”

“Tiểu Kiều à, cậu có rảnh không, đi làm hộ tớ với.”

“Chỗ nào? Mấy giờ?”

“Quán bar cạnh hồ sen, chỗ lần trước tớ nói với cậu là đang tuyển nữ phục vụ đó. Nay nhà tớ có chuyện nên không đi làm được, ngày phép thì xài hết rồi…”

Sau một hồi trao đổi, Tiểu Kiều đồng ý làm giúp một ngày. Kiểu việc này cô từng nhận nhiều lần rồi, bạn bè cũng biết cô đang cần tiền nên cứ bận là lại nhờ cô làm giúp.

“Thế là tối nay cậu về trễ đúng không?” Bảo Vy chán nản nằm phịch xuống giường, cô còn định rủ Tiểu Kiều đi ăn nhậu ăn mừng kỷ niệm lần đầu bị cắm sừng.

“Chắc vậy.”

Tiểu Kiều ăn qua loa vài trái táo rồi ngủ một giấc đến chiều muộn. Khi cô tỉnh dậy Bảo Vy đã đi đâu mất rồi, còn chu đáo mua cho cô suất cơm hộp.

“Lại nợ một bữa cơm, không biết khi nào mới trả hết đây.”

Bảo Vy giúp đỡ Tiểu Kiều nhiều lần, hào phóng đến độ nếu cô đề nghị mượn số tiền lớn cũng chịu. Cô thì ngại chuyện tiền nong làm ảnh hưởng tình bạn nên chưa bao giờ mở miệng nhờ vả, nhưng Bảo Vy luôn có cách quan tâm riêng không để cô có cơ hội từ chối.

Sau khi thay đồ phục vụ, Tiểu Kiều đạp xe đến quán bar Lucis. Đây không phải lần đầu nên cô quen tay hay việc, vừa tới là xắn tay áo vào làm luôn. Nữ phục vụ ngoài những việc nặng nhọc như khiêng đồ ra thì cũng giống như nam phục vụ, chủ yếu là gọi món, lên đồ ăn uống và dọn dẹp bàn cho khách thôi.

Hôm nay cuối tuần nên đông hơn mọi khi, Tiểu Kiều hai tay hai khay, bưng bê chuyên nghiệp vô cùng. Trong lúc thu dọn bàn ở một góc, cô nhặt được một tờ tiền có mệnh giá lớn, bên trên ghi: “VIP3, cứu tôi”.

Không cần động não nhiều cũng biết chuyện gì xảy ra. Chắc là có cô em bồi rượu nào bị khách ép vào phòng VIP nên cầu cứu rồi. Nơi đó không phải chỗ phục vụ bình thường được phép vào, nghe nói chỉ có khách lắm tiền và thích mấy trò mờ ám mới vào đó.

Tiểu Kiều cũng muốn cứu lắm, nhưng cô tự biết lượng sức mình. Cô kéo tay một nam nhân viên đi ngang qua rồi đưa tờ tiền ra: “Này, anh xem coi có giúp được gì không.”

“Cô lượm được thì bỏ túi đi, chuyện khác thì mặc kệ.”

“Lỡ không phải tay vịn mà là khách nữ bị hại thì sao?”

Ánh sáng chớp tắt đủ màu trong quán bar làm cô không nhìn rõ cảm xúc trên mặt hắn, nhưng thông qua cái nhún vai kia thì chắc là không muốn dính vào chuyện này rồi. Đây là lý do mà cô ghét làm ở quán bar, khách thì có vấn đề, nhân viên thì thân ai nấy lo.

Bên ngoài phòng VIP luôn có nhân viên đứng canh, Tiểu Kiều có lòng mà vô lực. Cô chỉ có thể thường xuyên đi lòng vòng căn phòng số 3, nghĩ bụng nếu nghe thấy động tĩnh thì báo công an luôn.

Chưa đầy một tiếng sau, căn phòng đó đúng là có chuyện kỳ lạ. Phục vụ riêng ra vào liên tục, rượu được gọi không ngừng. Giá trị một chai trong số đó còn hơn tiền ăn một tháng của cô.

“Này, cô kia qua đây.”

Tiểu Kiều đột nhiên bị quản lý gọi thì ngoan ngoãn đi qua: “Anh gọi em?”

Hắn chuyền khay rượu qua cho cô: “Đưa qua đó đi.”

Cô nhìn theo ngón tay hắn, đúng chóc phòng VIP3. Cô liếm môi, hỏi lại cho chắc: “Em là nhân viên thời vụ thôi anh, vào phòng VIP có sao không ạ?”

“Bảo cô đi thì cứ đi đi.”

Mặt tên quản lý rõ quạo, chắc nãy giờ bị khách bên trong hành không ít. Cô lập tức im lặng, nghe lời bưng rượu đi. Trong đầu cô đã tính toán hết đường đi nước bước. Đầu tiên là lặng lẽ quan sát, tìm ra cô gái bị hại, sau đó khéo léo hắt nước lên người cổ, giúp cổ trốn ra ngoài.

Kế hoạch tỉ mỉ đã có sẵn, ấy vậy mà chẳng có cơ hội thực hiện. Tiểu Kiều vừa mở cửa, mắt liếc được có nửa vòng đã khựng lại. Cái tên Hàn Du biến thái ngồi chễm chệ ở giữa vòng người, trái phải mỗi bên một em gái nóng bỏng. Mà nhìn mặt họ sung sướng vô cùng, đâu có vẻ gì là cần được cứu đâu.

(!)Sinh viên 5 tốt ở VN: Học tập tốt – Đạo đức tốt – Kỹ năng tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt

Ghi chú: Bối cảnh VN giả tưởng, không đề cập cụ thể tới bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, nhân vật luôn đủ tuổi, nếu phạm pháp sẽ có hình phạt thích đáng. Tam quan nhân vật không phản ánh tam quan tác giả, tam quan tổng thể câu chuyện mới là thứ tác giả đang cố gắng xây dựng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.