Bán Tình

Chương 5: Anh ta rất vừa ý (2)



Biên tập: B3

Lục Duy Chân đang thất thần, bất chợt trông thấy phía trên trần ban công có một bóng đen thoáng lướt qua, di chuyển thoắt một cái rất nhanh.

Cô phục hồi tinh thần, mở mắt nhìn chăm chú, màn đêm đen như mực, đèn đóm khắp nơi, rõ ràng ban công không hề có gì cả.

Là chim à? Hay là quần áo nhà ai phơi bị gió thổi rơi xuống? Cô cũng không quá bận tâm, xoay người đi vào nhà.

Nếu đã đối mặt với tương lai, mong chờ viễn cảnh về cuộc hẹn hò tươi đẹp, vậy thì tiếp theo đã đến lúc đối mặt với hiện thực rồi.

Lục Duy Chân nằm trên giường, nhìn số dư tài khoản trên điện thoại di động.

1247 tệ.

Thậm chí còn không thể trả nổi tiền thuê nhà của quý sau.

Đi đôi với tốt nghiệp đại học chính là bước chân ra ngoài xã hội, toàn bộ thực tế rối rắm tàn khốc đều vọt thẳng đến trước mặt cô. Dường như bên tai cô lại vang lên giọng nói lạnh như băng của mẹ: “Nếu con đã muốn tự chọn cách sống của riêng mình, hoàn toàn bỏ qua ý kiến của mẹ, vậy thì tự nuôi lấy bản thân đi! Sau này mẹ sẽ không cho con một đồng nào hết.”

Sau đó bà thật sự không cho Lục Duy Chân dù chỉ một xu! Ngay cả tiền thuê nhà quý trước và tiền mua mỳ ăn liền cũng đều do cô đi vay của bạn!

Ba cô thì vẫn muốn trợ cấp cho cô, ông lén chuyển tiền cho cô hai lần, một lần 4000 tệ, một lần 2000 tệ. Nhưng ba vốn nghèo, đã thế còn sợ mẹ cô hơn cả cô. Khẳng định sau này không trông chờ được gì, cô cũng không thể để ba vét những xu cuối cùng dùng để mua thuốc lá chuyển hết cho cô được.

Thế nên, bây giờ cô tuyệt đối không thể từ chức. Ít nhất không thể từ chức trước khi trả lương.

Nghĩ đến đây, Lục Duy Chân thở dài một hơi, những mong đợi tươi sáng về tương lai tốt đẹp khi xem mặt lập tức trở nên mỏng manh yếu ớt như tờ giấy. Cuộc sống nhàm chán và chông gai mới là hiện thực mà cô không thể không đối mặt.

Điện thoại di động ting một tiếng, có người nhắn tin trong nhóm chat.

Nhóm chat tên là “Ba thợ giày thúi”, nghĩa y như tên, trong nhóm chỉ có ba người.

Người nhắn tin là Hứa Gia Lai: “Lục lão bản, xem mặt thế nào? Tối nay ngủ ở đâu?”

Lục Duy Chân: “…”

Cô tức giận trả lời: “Không tệ lắm. Ở nhà.”

Hứa Gia Lai lại hỏi: “Tiến độ không nhanh lắm nhỉ… Có ảnh không? Cao không? Mũi đẹp không? Hầu kết rõ không? Nhiệt tình không?”

Lục Duy Chân chỉ đáp: “Không có ảnh.” Trong đầu vô thức hiện lên dáng vẻ của Hướng Nguyệt Hằng, cô ho khan, hình như cũng không rõ lắm.

“Đừng nghĩ bậy bạ có được không hả?” Lục Duy Chân nói.

Hứa Gia Lai: “Mình đang quan tâm đến việc chung thân đại sự của cậu mà, cậu không có kinh nghiệm nên chả hiểu gì cả.”

Người thứ ba vẫn luôn trầm mặc —— Cao Sâm, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Nhìn người có đáng tin không?”

Lục Duy Chân: “Đáng tin.”

Cao Sâm: “Chúc mừng.”

Lục Duy Chân: “Vẫn còn sớm để chúc mừng.”

Hai người lại hỏi cặn kẽ chuyện xem mặt của Lục Duy Chân, chủ yếu là Hứa Gia Lai hỏi, Lục Duy Chân trả lời, chỉ là cô không hề nhắc đến chuyện mình nhận nhầm người —— dù sao cô cũng cần mặt mũi nha.

Sau khi thảo luận, ba người đưa ra kết luận giống với Lục Duy Chân: Tiếp tục giữ liên lạc, đi sâu vào điều tra, tranh thủ cơ hội tóm gọn.

Cuối cùng, Lục Duy Chân lại hỏi tình hình công việc gần đây của hai người bọn họ.

Hứa Gia Lai: “Gần đây mình hơi bị giàu luôn, nhận 3 đơn hàng, kiếm được hơn 10 nghìn tệ. Công việc múa cột cũng khá tốt, càng ngày càng có nhiều người đến xem mình, một buổi tối có thể kiếm hơn 1 nghìn. Lục lão bản chờ nhé, mình nuôi cậu.”

Cao Sâm: “Vẫn đi làm ở công trường, chắc để dành được mấy nghìn.”

Quả nhiên người thê thảm nhất vẫn chính là cô.

Lục Duy Chân: “@Hứa Gia Lai: Đừng có tiêu tiền hoang phí, có khi vài ngày nữa mình phải tìm cậu vay tiền sinh hoạt đấy.”

Ba người đã quen biết nhau nhiều năm, đây là một phần cơ duyên khác. Hôm nay thoạt nhìn ba người có hoàn cảnh khác xa nhau: Một nghệ sĩ sân khấu kiêm vũ công múa cột, một công nhân khuân gạch thứ thiệt với một “nô lệ” của xã hội lại trở thành những người bạn thân thiết và đáng tin cậy nhất của nhau.

Hứa Gia Lai và Cao Sâm thuê chung một nhà, nhưng không phải người yêu của nhau. Vì thời gian làm việc của hai người họ không có quy luật như Lục Duy Chân, nên lâu lâu ba người mới hẹn nhau ăn bữa cơm, ăn thịt nướng.

***

Nửa đêm đầu ngủ ngon không mộng mị.

Đột nhiên trong nháy mắt, Lục Duy Chân bỗng mở choàng mắt ra.

Đó là một loại cảm giác vô cùng nhỏ, cái cảm giác khiến người ta dựng hết cả tóc gáy lên, cô tỉnh dậy mà không hề báo trước. Nhưng cô còn chưa kịp tỉnh táo hẳn, cả người vẫn mơ mơ màng màng, cho nên sau khi mở mắt ra, cô tròn mắt nhìn quanh phòng rồi lại nhắm mắt, trở mình định ngủ tiếp.

Nhưng chỉ trong tích tắc, cô lại lập tức mở mắt ra.

Ánh sáng, bóng đen.

Trong phòng có ánh sáng màu cam, là đèn ngủ ở đầu giường. Nhưng cô nhớ rõ ràng trước khi ngủ mình đã tắt đèn đi rồi mà, cô chưa bao giờ để đèn lúc ngủ cả.

Chẳng biết đèn đã bị bật lên từ bao giờ.

Còn có một bóng đen. Vừa rồi lúc vội vã mở mắt ra nhìn quanh, hình như ngay phía trên giường có một cái bóng đen.

Lục Duy Chân chầm chậm ngước cần cổ cứng ngắc lên.

Trên trần nhà.

Có một người đang nằm ở đó.

Chính xác là đang nằm. Theo lý thuyết thì loài người có tứ chi, không thể nào treo ngược ở trên trần nhà được, nhưng người nọ lại nằm rất vững vàng, dường như tứ chi có giác hút của loài bò sát.

Anh ta mặc… áo thun đen, quần dài rằn ri. Cứ treo mình trên trần nhà cách cô chưa đầy hai mét như vậy, không biết đã treo trong bao lâu.

Mà giờ phút này, trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, khi Lục Duy Chân sợ đến ngừng thở, có lẽ anh ta đã phát hiện ra điều gì nên quay đầu lại, sau đó cần cổ kia phát ra tiếng “Rắc, rắc, rắc, rắc”, là tiếng kêu của khớp xương.

Thân thể của anh ta không hề cử động, nhưng đầu lại quay 180 độ, đó là góc độ mà cổ của loài người không thể nào làm được, giống như có một khuôn mặt dính ở trên lưng đang hướng về Lục Duy Chân vậy.

Đây là gương mặt đẹp trai quen thuộc mà Lục Duy Chân vừa gặp ban sáng, chẳng qua hiện giờ, vẻ mặt của anh ta như biến thành một người khác, trong mắt anh ta như chứa ngọn đèn sáng rực, nhìn chằm chằm vào cô. Đầu lưỡi ướt nhẹp thò ra liếm liếm môi trên, cười một cách xấu xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bán Tình

Chương 5: Trong tủ quần áo (18+)



Đôi uyên ương sau một hồi gây gổ thì thấm mệt, mỗi người ngồi một góc phòng nhìn đối phương điên tiết. Tiểu Kiều thì như con vịt bị luộc trong nồi nước nóng, mồ hôi đầm đìa mà không cựa quậy được chút nào.

Hàn Du cũng thấy tình hình có vẻ không ổn. Hắn không biết chừng nào đứa cháu trai lắm chuyện mới chịu dẫn bạn gái rời đi, quan trọng là máy tính còn chưa tắt.

Chết tiệt thật, hắn bắt đầu thấy tê chân rồi. Tủ đồ quá nhỏ buộc hắn phải đứng tấn, may mà còn có chỗ dựa lưng mới cầm cự được tới giờ. Cô gái nhỏ này còn không biết điều, ngồi lên đùi hắn còn cựa quậy tới lui.

Hàn Du hít một hơi sâu giữ bình tĩnh, thay vì mùi nước xả vải nồng nặc thì hắn lại ngửi được mùi chanh tươi mát. Hắn hạ thấp đầu, nhận ra mùi hương đó đến từ mái tóc và cơ thể Tiểu Kiều, có lẽ là từ dầu gội mà cô dùng. Hắn nuốt nước miếng, kín đáo di chuyển hông ra xa. Đây chỉ là tình cờ mà thôi, cô gái này không thể nào biết được sở thích mùi vị có khả năng khiến hắn hứng tình được.

Vừa rồi hắn sắp hành sự xong thì bị nhạc chuông phá đám, rơi thẳng từng đỉnh thiên đường xuống trần gian đau điếng. Từ nãy đến giờ hắn cứ nhẫn nhịn mãi, bây giờ không chịu được nữa rồi, phải tìm cách xả ra thôi. Nhưng mà xả thế nào thì còn phải suy tính.

Cái nóng khiến toàn thân Tiểu Kiều ngứa ngáy. Cô khó thở vì bị bịt miệng, còn phải chia sẻ nguồn không khí ít ỏi với người khác. Cô uất ức đến phát khóc, cố sức vặn vẹo hai cánh tay bị bẻ ngược ra sau lưng. Trong lúc thất thần, Hàn Du không cẩn thận hơi buông lỏng tay ra, để cô đánh bậy đánh bạ chạm trúng nơi riêng tư đang căng cứng.

Ban đầu Tiểu Kiều còn tưởng cầm phải cổ tay hắn. Mân mê vài cái mới tư duy được cổ tay con người không có còn tròn tròn gồ ghề như thế. Đến khi biết đó là gì thì cô giật nảy người buông ra.

Cơn khoái cảm đang đà tăng tiến bỗng dưng biến mất làm Hàn Du bực mình, chút lý trí còn sót lại tiêu biến vào mùi chanh kích thích. Hắn lại chộp lấy tay cô ấn vào giữa hai chân mình.

“Ngoan nào, mượn tay cô dùng một chút.” Hắn thì thầm.

Tiểu Kiều đương nhiên không chịu, điên cuồng lắc đầu từ chối. Tóc cô quất vào mặt hắn, làm tâm trạng hưởng thụ bị giảm sút nghiêm trọng. Hắn bực mình cắn tai cô rồi ngậm chặt, khiến cô cứng đờ người từ đầu đến chân.

Cô còn chưa biết hôn môi là gì, vậy mà hôm nay lại mất trinh tay trước hay sao? Ý nghĩ độc ác nổi dậy, cô siết chặt tay lại. Hàn Du bị đau thì trả đũa, cắn mạnh dái tai cô. Nếu không phải miệng bị nhét vải thì cô đã hét toáng lên rồi. Chút chí khí còn sót lại mất sạch, cô cam chịu cho hắn mượn tay giải quyết.

Tiếng thở dốc của hắn phả vào cổ cô ngứa ngáy. Tay cô mỏi quá, lòng bàn tay nóng cháy như cầm phải thanh sắt nung trên lửa. Chất dịch rỉ ra giúp cô tránh được việc bị trầy da, nhưng cũng làm cô thấy ghê sợ.

Tay hắn bao lấy tay cô, cưỡng ép cô tuân theo nhịp điệu của hắn. Hắn chịu đựng quá lâu, kéo dài không được mà gấp rút thì không nỡ. Da con gái non mịn khác hẳn khi hắn tự xử, cảm giác hưng phấn lạ thường. Hắn dần chịu không nổi, hắn muốn nhiều hơn nữa. Hiếp bức cô ấy, làm cô ấy khóc, khiến cô ấy thuộc về mình,… Những ý nghĩ rối loạn xâm nhập vào tâm trí hắn, mạnh mẽ chẳng kém cơn phấn khởi bên dưới là bao.

Bảo Vy bên ngoài mắng chửi hăng hái xong thì đánh bài chuồn. Cô chính là người đã gọi điện cho Tiểu Kiều mà bị cúp máy giữa chừng. Vì quá lo lắng nên mới bám theo Cao Tùng đến đây, bây giờ xác định được bạn tốt rời đi rồi thì không dây dưa thêm nữa.

“Tôi sẽ khiến anh phải hối hận.” Bảo Vy đay nghiến ném lại một câu cuối rồi rời đi.

Cao Tùng thở dài, vò đầu bứt tóc. Hắn lăn lộn trên giường một lát rồi lấy tài liệu bỏ quên trở về phòng thí nghiệm, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hai con người đang nấp trong tủ quần áo làm chuyện mờ ám.

Khi mục tiêu điều tra và cứu tinh đều rời đi hết rồi thì Tiểu Kiều mới được thả ra ngoài. Cô chìa bàn tay phải ra xa nhất có thể, ghét bỏ không muốn nhìn chất lỏng dính nhớp trên đó. Hàn Du mặt mày sảng khoái, lấy đại cái khăn trong tủ ra lau chùi thân dưới.

“Đồ biến thái chết tiệt!” Tiểu Kiều mếu máo lên án.

Hắn cười nửa miệng: “Như nhau thôi. Cô trốn trong tủ nhìn lén tôi thì không phải biến thái à?”

Chuyện này đúng là Tiểu Kiều làm sai trước, cô coi như tự làm tự chịu, xuống giọng làm hòa: “Vậy coi như chúng ta huề nhau, anh không được tố cáo tôi với dì quản lý đâu đấy.”

Hàn Du không nói gì, lẳng lặng mặc quần áo coi như đồng ý. Hắn tuy chìm đắm trong cực lạc nhưng vẫn để tâm chuyện em họ. Hắn đột nhiên nói: “Cao Tùng không ngoại tình.”

“Làm sao anh biết chắc được?” Tiểu Kiều cảm thấy đàn ông ngoại tình khoe khoang với bạn bè cũng bình thường, nhưng mấy ai lại kể với chú mình. Nghe nói cha mẹ Cao Tùng nghiêm khắc lắm, hắn nên kiêng dè giấu giếm Hàn Du mới đúng.

Hàn Du ném bịch khăn ướt cho cô, khẳng định: “Tôi biết tính nó, khi yêu rất nghiêm túc, hết tình cảm thì chia tay sòng phẳng, không ngoại tình được đâu.”

“Vậy bồ đồ phụ nữ trong nhà hắn là của ai?” Tiểu Kiều buộc miệng nói.

Hàn Du há miệng, định nói lại thôi. Ai mà không có bí mật không dám tiết lộ ra ngoài, hắn không thể nhiều lời được. Đột nhiên, hắn nhớ ra một chuyện: “Cô tên gì?”

“Anh hỏi làm gì?” Tiểu Kiều đánh trống lảng: “Tôi còn có tiết, không quấy rầy anh nữa.”

Cô nhanh chân đi ra cửa, tiện tay lấy lại túi đồ ăn, không thể để tên biến thái này tự nhiên được lộc ăn chùa được. Cô vội vàng nên không để ý túi hoa quả bị rách miệng, làm mấy quả táo rơi xuống sàn lăn đi khắp nơi.

Hàn Du khoanh tay, trơ mắt để Tiểu Kiều loay hoay nhặt đồ. Đến khi cô xoay tay nắm cửa rồi hắn mới nhẹ nhàng gọi lại: “Này!”

Tiểu Kiều không kiên nhẫn quay đầu: “Cái gì?”

“Tôi nghĩ cô nên thay đồ đã.”

Cô tái mặt, vặn eo quan sát sau lưng mình. Áo hơi nhăn nhưng sạch sẽ, không có dính thứ trắng đục nào. Cô cau mày: “Anh giỡn mặt đấy à?”

“Không phải áo.” Hắn liếc xuống: “Là quần, nếu cô không muốn người khác nghĩ mình tè dầm thì cứ đi đi.”

Hàn Du không phải người duy nhất bị nhiệt độ trong tủ quần áo ảnh hưởng. Sự thật này khiến hắn khoái trá, còn Tiểu Kiều thì đỏ mặt tía tai, đứng chết trân tại chỗ. Hắn cười đã rồi thì nổi lòng trắc ẩn, cầm áo khoác tiến tới, giúp cô buộc ngang hông.

Hắn nhìn đỉnh đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: “Tình dục thôi, ai mà không có chứ? Không có gì phải xấu hổ cả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.