Bán Tình

Chương 14: Thủ đoạn tàn nhẫn (2)



Cao Lâm căn bản không nghĩ tới điều này, tỏ vẻ không tán thành chút nào.

Lục Duy Chân lại ngập ngừng: “Cũng đúng nhỉ…”

Vì vậy ba người lại tiếp tục nghĩ những công việc khác. Chẳng qua Lục Duy Chân chỉ có 3 tháng kinh nghiệm làm việc, cũng không biết gì nhiều về những nghề khác. Mấy nghề mà Hứa Gia Lai có thể nghĩ đến không phải là múa cột thì làm ở hộp đêm: Bảo vệ hộp đêm, nữ nhân viên rót rượu; còn Cao Sâm thì đau đầu vắt óc cũng chỉ nghĩ ra mấy nghề như shipper, dỡ hàng ở bến tàu, tài xế, côn đồ…

Càng nghe ba người bọn họ nói chuyện Trần Huyền Tùng càng cảm thấy kỳ cục, anh khẽ nhíu mày.

Theo ý kiến của anh, Lục Duy Chân yếu đuối, hướng nội và thông minh như vậy chỉ thích hợp làm công việc văn phòng, nhã nhã nhặn nhặn, trắng trắng trẻo trẻo. Không cần dầm mưa dãi nắng, không cần nếm trải gian nan cực khổ. Đó mới là cuộc sống mà một người con gái như cô nên trải qua.

Anh cũng đã hiểu rõ, hai người bạn thân của Lục Duy Chân, một người thì cục súc không não, một người thì thành thật nhưng cũng không não nốt.

Trình độ học vấn và địa vị xã hội của bọn họ kém xa Lục Duy Chân, nhưng cô lại đi dép lê, ngồi ở đầu đường uống bia cùng bọn họ, cùng nhau nói bậy nói bạ. Đều nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tính cách của cô quả nhiên rất ngây thơ thân thiện.

Cuối cùng, sau khi ba người uống hết bảy, tám chai bia, Hứa Gia Lai liền kéo Cao Sâm đi. Lục Duy Chân hơi chóng mặt, xách theo một phần mỳ xào thịt bò và một chai bia đi về nhà —— hai người bọn họ cho rằng cô còn muốn ăn đêm.

Lúc đi đến một con đường nhỏ cây cối um tùm không người qua lại, Lục Duy Chân gọi: “Lãnh lãnh thất huyền thượng, lãnh lãnh thất huyền thượng… ra đây đi.” (*)

(*) Bê: Đọc lại chương 10, lúc Trần Huyền Tùng tự giới thiệu bản thân với Lục Duy Chân có đọc câu thơ này, được trích trong bài thơ “Đàn cầm” của Lưu Trường Khanh.

Ngay lập tức sau lưng cô liền xuất hiện một bóng người cao lớn. Nhìn cái bóng dưới đất, Lục Duy Chân toét miệng cười, cô ngà ngà say, không hề xoay người lại mà cứ thế ném chiếc túi đang cầm ra sau.

Anh vững vàng đón lấy như một vị thần.

“Mang về cho anh đấy, anh vất vả rồi, phải nhìn bọn tôi ăn uống lâu như vậy.” Lục Duy Chân nói.

Trần Huyền Tùng: “… Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Cô rung đùi đắc ý nói, “Tôi cũng phải… tập làm quen dần, để nhỡ sau này mà đi làm shipper thì còn có dịch vụ chăm sóc khách hàng chứ.”

Cô bắt đầu nói nhảm rồi. Trần Huyền Tùng thấy cô cứ ngật ngà ngật ngưỡng thì nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai mới đi tới, thấp giọng hỏi: “Có cần tôi đỡ cô về không?”

Lục Duy Chân lắc đầu lia lịa, quay đầu trông thấy anh thì trợn mắt: “Anh mau trốn đi! Sao lại ra đây! Tôi là mồi nhử đó! Tại sao anh lại đứng gần thế hả?!” Nói xong liền đẩy anh ra sau. Chương mới nhất tại ++ t r u m t r u y e n . o r g ++

Trần Huyền Tùng đâu có dễ bị cô đẩy đến vậy? Mặc kệ cô đẩy mạnh cỡ nào cũng như đang gãi ngứa cho anh. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô, rốt cuộc anh không nhịn được nữa mà trầm giọng cười.

Lục Duy Chân ngẩn ngơ.

Dưới tán cây rậm rạm bên bầu trời đầy sao. Chàng trai cao lớn đĩnh bạt cúi đầu nhìn cô, mày rậm mũi cao, quần đen áo đen, kiếm ẩn bên hông, rõ ràng mang gương mặt như của một chiến binh cổ đại, thế nhưng lại cùng đứng với cô trên đường phố của Thế Kỷ 21. Khoé miệng anh cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, khác hẳn với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo cùng nụ cười tự giễu trước đây. Hiện giờ anh thật ấm áp, thả lỏng mà không hề phòng vệ.

Vũ trụ bao la, ngân hà biến ảo. Lục Duy Chân cho rằng cô sẽ vĩnh viễn không quên được cảnh này, người bắt yêu đứng dưới tàng cây nhìn cô mỉm cười.

Vậy nên cô nghiêm túc nói với anh: “Anh đẹp trai thế này, vóc dáng cũng ngon nghẻ, răng thì trắng, sao lại đi làm người bắt yêu chứ?”

Nụ cười trên mặt Trần Huyền Tùng dần dần tan biến.

“Về nhà! Đừng lảo đảo ở ngoài đường nữa!” Vừa dứt câu anh liền biến mất không thấy tăm hơi.

Lục Duy Chân lắc lắc đầu, hầy, cũng to nết gớm.

***

Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của Lục Duy Chân cứ trôi qua như bình thường. Đi làm, về nhà, thi thoảng lại cùng Hứa Gia Lai và Cao Sâm ra ngoài ăn bữa cơm rồi về ngủ.

Một, hai ngày đầu, Trần Huyền Tùng còn nhận đồ ăn cô đưa cho, nhưng sau đó lại gửi tin nhắn bảo cô đừng gọi anh nữa, anh đoán tên yêu quái kia sắp ra tay rồi.

Thế nên đã 3 ngày rồi Lục Duy Chân chưa gặp anh. Nếu không phải đã biết trước anh luôn âm thầm đi theo mình trong bóng tối, cô còn nghĩ người này đã bốc hơi khỏi thế gian.

Nhắc tới Hướng Nguyệt Hằng, Lục Duy Chân cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Tuy cảnh sát đã lấy được một đống bằng chứng ngoại phạm, chứng tỏ rằng Hướng Nguyệt Hằng hôm đó ở đồn cảnh sát không phải là người thằn lằn. Nhưng cô cảm thấy đối với một con yêu quái biết bay, ngã từ tầng 17 xuống còn không chết thì mấy thứ như camera giám sát, bằng chứng ngoại phạm gì đó đều chẳng là cái gì cả.

Hơn nữa cảnh sát cho rằng cô nói bậy bạ nên cũng không đến nhà hàng mà cô từng xem mặt lấy camera giám sát.

Chẳng qua, sau đó Lục Duy Chân liên lạc với thím hàng xóm, người khi ấy giới thiệu cô với Hướng Nguyệt Hằng, thế mà thím ấy lại chối bay chối biến, thề thốt hoàn toàn không quen ai tên Hướng Nguyệt Hằng, cũng chưa bao giờ giới thiệu người nào cho cô cả.

Thật sự là có phần khiến người ta phải suy nghĩ.

Cô cũng nhớ tới buổi sáng hôm đó, khi mình vừa ra khỏi đồn cảnh sát, lúc cô miêu tả lại lời nói cử chỉ của Hướng Nguyệt Hằng cho Trần Huyền Tùng nghe, anh cũng trầm ngâm nói, “Hắn có ý đồ.”

Lục Duy Chân đoán rằng lời miêu tả của mình đã cho anh manh mối mới. Đồng thời cũng không ngoài khả năng rằng, Hướng Nguyệt Hằng ở đồn cảnh sát và người thằn lằn là hai người khác nhau.

Hơn nữa kế hoạch hành động của Trần Huyền Tùng cũng chứng tỏ điều này. Nếu anh khẳng định Hướng Nguyệt Hằng chính là hung thủ, không phải theo dõi Hướng Nguyệt Hằng sẽ càng đơn giản hơn sao? Nhưng anh lại không làm vậy, dường như anh không hề quan tâm đến Hướng Nguyệt Hằng ở đồn cảnh sát kia, mà lại theo sát mồi nhử là cô 24/7.

Điều này đã nói lên rằng, hung thủ mà Trần Huyền Tùng nhận định không phải là Hướng Nguyệt Hằng ở đồn cảnh sát.

Lục Duy Chân tin tưởng vào khả năng phán đoán của dân chuyên nghiệp.

Tên người thằn lằn kiêu ngạo mà tàn nhẫn đó biết bám dính trên tường, biết bay, biết diễn trò, biết tại chỗ xoay người 180 độ, còn biết cả thông đồng với phụ nữ nữa.

Chẳng lẽ, hắn còn biết cả biến hình?

Nếu hắn có thể biến thành Hướng Nguyệt Hằng, liệu có phải hắn cũng dễ dàng biến thành thím hàng xóm không?

Một người đóng hai vai gì đó, Lục Duy Chân cảm thấy hẳn là hắn rất thích thú.

***

Mấy ngày nay, thế mà Chu Hạc Lâm lại không hề tìm Lục Duy Chân kiếm chuyện. Thứ nhất là do cô dùng hết sức để tránh mặt anh ta; thứ hai là hình như do Tổng công ty đã giao nhiệm vụ mới cho các giám đốc bộ phận, Chu Hạc Lâm bận đến sứt đầu mẻ trán nên không có thời gian để ý đến cô.

Lục Duy Chân nghe đồn rằng có một vị lãnh đạo không hài lòng lắm về công việc của Chu Hạc Lâm, anh ta bị phê bình mấy bận, cho nên mấy ngày nay lúc nào đi làm mặt cũng xì ra.

Không biết có phải do quá bực tức hay không mà thi thoảng lúc Lục Duy Chân chạm mặt anh ta, sắc mặt anh ta đều âm dương quái khí, ánh mắt nhìn cô cũng âm u quái gở khiến cô nổi hết cả da gà.

Có một lần, Lục Duy Chân vào văn phòng đưa tài liệu cho anh ta ký, anh ta đang gọi điện thoại, ngẩng đầu lên thấy người đến là cô thì ánh mắt chợt sẫm lại.

Cô đang định xoay người rời đi thì anh ta che ống nghe lại nói: “Chờ đã.” Khiến cô đành phải dừng tại chỗ.

Anh ta đi tới ngồi xuống ghế salon, vừa nói điện thoại vừa cầm tài liệu lên nhìn lướt qua, chỉ là ký tên thông thường. Anh ta chỉ chỉ vào cây bút cô đang cầm, cô bèn đưa cho anh ta. Không ngờ anh ta lại lập tức nắm lấy ngón tay cô rồi giữ chặt, miệng vẫn tiếp tục gọi điện thoại.

Lần này Lục Duy Chân không kịp đề phòng nên trúng chiêu, cô rút mấy lần mới rút tay ra được, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nhưng anh ta lại làm như không có chuyện gì xảy ra, lạnh nhạt liếc nhìn Lục Duy Chân, ký tên rồi ném trả tài liệu cho cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bán Tình

Chương 14: Một ngày đánh ghen hai lần



Khi Tiểu Kiều chạy đến nơi thì anh cô đang vật lộn với một người đàn ông lạ mặt. Cô chen qua đám đông, tìm thấy Bảo Vy đứng cầm điện thoại.

Cô lau mồ hôi, thở gấp nói: “Cậu gọi cảnh sát chưa?”

“Chưa, gọi làm gì?”

“Thế cậu cầm điện thoại làm gì đấy?”

“Quay video lại làm kỷ niệm.”

Tiểu Kiều bật cười, đúng là chuyện hiếm lạ này đáng được lưu trữ lại thật. Cô không hề lo lắng cho an nguy của anh trai. Mẹ cô đặc tên anh ấy theo chiến thần Triệu Vân, từ nhỏ đã được cho đi học võ, ít người có thể đánh lại.

Cô ngoái nhìn xung quanh, tò mò hỏi: “Cô gái đó đâu?”

Bảo Vy hất đầu: “Người đang ôm ngực ngồi dưới đất kìa.”

Người đông quá, Tiểu Kiều tìm mãi mới thấy một nhóm nhỏ đang vây xung quanh cô gái kia. Cô nhíu mày vì đối tượng của anh trai khác xa những gì cô nghĩ. Cứ tưởng hình mẫu anh ấy là em gái ngọt ngào như kẹo, hóa ra lại là phụ nữ mặn mà thành thục.

“Cô ấy sao vậy?”

“Bị dọa ngất xỉu.”

Bảo Vy một bên cầm vững điện thoại, một bên kể hết đầu đuôi sự việc. Nghe đâu anh trai cô đang hẹn hò với cô gái kia thì bỗng dưng bạn trai cũ tìm tới. Hai bên lời qua tiếng lại một hồi thì muốn động tay động chân. Cô gái kia can ngăn thì bị bêu xấu giữa đường, tức quá nên lên cơn đau tim suýt ngất. Anh trai cô nóng máu nhảy tới tẩn tên kia một trận mới thành ra thế này.

Cô hiểu rõ đầu đuôi rồi thì trận chiến cũng kết thúc. Tên kia bầm dập cả người mà còn cứng miệng, gân cổ lên la lối: “Đồ gian phu dâm phụ, chúng mày không có kết cục tốt lành gì đâu.”

Tử Long bị xây xác chút đỉnh, chỉnh lại mắt kính rồi đáp trả: “Có thế nào cũng tốt hơn loại ăn bám phụ nữ như mày.”

Đừng nói Tiểu Kiều, đám đông xung quanh ồ à lên phụ họa góp vui. Hóa ra không phải bên nữ bắt cá hai tay mà là bên nam ti tiện áp bức bạn gái à. Drama này có mùi hơi thơm, ai nấy đều dài cổ ra hóng chuyện.

“Mày đừng có ngậm máu phun người. Tụi tao quen nhau năm năm, cha mẹ hai bên ai cũng biết. Mày là cái thá gì mà dám xen vào? Còn cô, cô bỏ tôi đi theo thằng trai tơ mới quen được mấy tháng, đúng là đồ lăng loàn…”

Bao nhiêu lời khó nghe xa xả vang lên, thanh niên trí thức Tử Long không quen cãi nhau kiểu như thế nhất thời rơi vào thế hạ phong. Bảo Vy nóng mặt, chẳng cần biết tiền căn hậu quả, cứ bênh vực người nhà trước đã rồi tính sau.

Cô sấn tới, lấy túi xách đập túi bụi vào tên bạn trai cũ, lu loa lên: “Cái đồ khốn nạn này, thì ra anh có bạn gái quen nhau mấy năm rồi còn dụ dỗ tôi. Sao lúc trước anh bảo chỉ yêu mình tôi, còn cam đoan sang năm sẽ cưới tôi về nhà?”

Giọng Bảo Vy vừa to vừa vang, nói câu nào câu nấy chấn động bốn phương. Chiêu đầu tiên đánh phủ đầu, chiêu thứ hai là lấy lòng thương hại từ người khác, tìm kiếm đồng minh. Cô bật khóc như thật, mếu máo trách cứ: “Tôi bỏ học, bỏ nhà đi theo anh, tháng nào cũng vất vả đi làm thêm, có bao nhiêu cũng đưa anh hết sạch để đi đầu tư. Thì ra anh chỉ lừa dối tôi thôi, anh có yêu thương gì tôi đâu.”

Tên kia đâu đứng im chịu trận, nhưng vừa mở miệng đã bị cô cho ăn một cái bạt tay, đánh lệch cả mặt. Chiêu cuối cùng là kết liễu đối thủ trước khi kịp phản kháng, Bảo Vy trừng mắt, la lên: “Hôm nay tôi nhìn rõ mặt chó của anh rồi, tôi nhất định không tha cho anh đâu, anh chờ đơn kiện tội lừa đảo mời lên tòa đi nhé.”

Chỉ vài câu mà đã dựng lên được một vở kịch rõ ràng, mở đầu là bi kịch nữ chính bị lừa, khúc giữa chịu hết tủi nhục, kết thúc vươn lên trả thù thành công. Người xem thỏa mãn tặng cho tràng pháo tay nồng nhiệt, huýt sáo cổ vũ náo động. Tên kia bị người xung quanh thóa mạ, còn quay chụp cận mặt, thể nào cũng bị tung lên mạng làm trò cười cho thiên hạ. Hắn không chịu nổi nên chật vật bỏ đi, nhìn tướng chạy chân cao chân thấp thế kia thì chắc không gãy xương cũng bong gân nhiều chỗ.

Kịch vui đã hết, đám đông dần tan ra nhưng vẫn còn bàn luận rôm rả. Tử Long đi đỡ bạn gái đứng dậy, hoàn toàn không để ý hai cô em vừa giúp hắn giải vây.

Tiểu Kiều vì chuyện này mà trễ giờ học, dứt khoát cúp tiết luôn. Cô lại gần, quan tâm hỏi: “Chị ấy không sao chứ?”

Cô gái ngước mặt lên, giọng nhỏ líu ríu: “Chị không sao, ngồi nghỉ một lát là được.”

Mặt nhỏ tái xanh, mắt đen lúng liếng, nhìn gần thế này Tiểu Kiều mới thấm được vẻ yêu kiều của cô gái. Thời này con gái luôn theo đuổi hai kiểu nhan sắc đối lập, một là trẻ trung thanh thoát, hai là sắc bén trưởng thành. Còn cô gái này nằm ở giữa, thành thục ổn trọng nhưng vẫn giữ được nét mảnh mai.

Tiểu Kiều xác định lại cho chắc: “Chị là bạn gái của anh em hả?”

“Phải!”

“Không phải!”

Anh trai cô gật đầu chắc nịch trong khi cô gái kia bối rối xua tay. Tình huống drama liên tục thế này làm phổi Tiểu Kiều quá tải không thở nổi. Bảo Vy xoa tay, cảm thấy chuyện người ta làm sao nóng sốt bằng chuyện trong nhà được. Cô vỗ ngực: “Chị gái, có phải Tử Long ép buộc chị không? Phải thì nói một tiếng, em xử lý dùm cho.”

Cô gái nghe tới hai từ “ức hiếp” thì mặt chuyển từ xanh sang đỏ, thẹn thùng quay đi. Tiểu Kiều đùa giỡn xua tan bầu không khí ngượng ngùng: “Chuyện bạn trai cậu còn lo chưa xong, đừng có gây họa nữa.”

“Tớ và bạn trai đang yêu nhau thắm thiết nhá, cậu đừng có mà nói gở.”

Tiểu Kiều sửng sốt, mới đây đã làm lành rồi sao? Cô mừng rỡ thay bạn: “Cao Tùng giải thích xong rồi sao?”

“Ai bảo cậu bạn trai tớ là Cao Tùng? Tớ có bạn trai mới rồi.”

“Ai? Là tên khốn nào?”

Tiếng thét còn vang dội hơn cả giọng Bảo Vy truyền tới. Tiểu Kiều sợ hãi quay đầu, người đến đúng là Cao Tùng. Bình thường hắn hay cười nhìn còn ra dáng nam nhi đại trượng phu, còn bây giờ hai mắt trừng trừng, mồ hôi đầy mặt, nghiến răng ken két thì chẳng khác gì con gấu đang nổi giận cả.

Tiểu Kiều không hề xấu hổ mà trốn ra sau lưng Tử Long, âm thầm cầu nguyện cho bạn tốt. Trận đánh ghen lúc nãy có thể coi là hiểu lầm, lần này mới là đánh ghen hàng thật giá thật. Với cái tính bám dai như đỉa của Cao Tùng thì phen này Bảo Vy thảm rồi, còn cậu bạn trai mới kia nên bắt đầu ăn chay niệm phật thì hơn. Hứng một đấm của con gấu này, không chết cũng bị thương thoi thóp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.