Bán Tình

Chương 13: Thủ đoạn tàn nhẫn (1)



Nói là đưa Lục Duy Chân về nhà, nhưng khi vẫn còn cách hai con phố, Trần Huyền Tùng đã thả cô xuống, sau đó lại đeo kính đen lên.

Lục Duy Chân cảm thấy người bắt yêu đeo kính đen xong thì phong cách khổ hạnh tu hành đã không còn sót lại chút nào, nhìn qua rất ngầu, còn mang theo chút phong cách của mấy tên sở khanh.

Cô biết anh làm như vậy vì để phòng ngừa bất trắc, sợ người thằn lằn phát hiện ra.

Lục Duy Chân xuống xe, phất phất tay rồi đi về nhà. Cô không hề biết rằng, Trần Huyền Tùng cách đó khoảng 50 mét cũng chầm chầm đánh xe đi theo.

Đi được một đoạn, Lục Duy Chân đá đá viên sỏi bên đường, vì thường xuyên phải ngồi làm việc bàn giấy nên đau lưng mỏi eo, cô xoay xoay cánh tay rồi lại xoa cổ.

Lúc ngang qua một tiệm trà sữa nổi tiếng, buổi chiều không đông người xếp hàng, hai mắt cô liền sáng lên chạy tới.

Vì vậy xe của Trần Huyền Tùng không theo nổi nữa, nếu cứ đi với tốc độ chậm rì kiểu này, chỉ sợ cảnh sát giao thông sẽ nghi ngờ anh là kẻ gây rối mất thôi. Anh dứt khoát dừng xe lại bên đường rồi bước xuống.

Không bao lâu sau liền thấy một cô gái tràn đầy thoả mãn, vừa bưng cốc trà sữa vừa cắn ống hút đi ra. Trần Huyền Tùng đẩy gọng kính đen, đi bộ theo ở phía xa xa.

Ánh mặt trời ấm áp, đường phố huyên náo. Bước chân của cô có vẻ rất nhẹ nhàng nhanh nhẹn, chỉ một cốc trà sữa thôi nhưng dường như đã hoàn toàn chữa khỏi mệt mỏi của cơ thể, sinh lực dồi dào, vô lo vô nghĩ. Cô ngoan ngoãn đứng bên đường chờ đèn đỏ, chưa bao giờ tranh đoạt với người khác. Khi đi qua những nơi không có đèn giao thông, trước giờ đều là cô nhường đường cho xe chứ không phải xe nhường đường cho cô.

Cô là một cô bé ngoan từ trong xương cốt —— Trần Huyền Tùng một lần nữa củng cố phán đoán của mình. Vừa rồi khi ở trong xe, những câu truy hỏi của cô hẳn chỉ là do tò mò mà thôi.

***

Về đến nhà, Lục Duy Chân vẫn còn khẽ ca hát, một lát sau cô chợt sửng sốt, nghĩ thầm tại sao tự nhiên tâm trạng mình lại tốt vậy nhỉ?

Chắc là tại không bị trừ lương mà vẫn có thể nghỉ nửa ngày phép đi. Chuyện tốt cỡ đó thì ai mà không vui cho được?

Cô ngủ một giấc say sưa đến tận tối, đợi khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối đen, lại nhận được điện thoại của Hứa Gia Lai gọi tới: “Lục lão bản, đi ăn cơm không? Mình bao.”

“Được bao ăn thì còn phải nghĩ à, đến ngay.”

Hứa Gia Lai hẹn ở quán ăn khuya gần nhà cô, quán vừa mới lên đèn, nổi lửa bán hàng, cực kỳ náo nhiệt. Hứa Gia Lai và Cao Sâm đã ngồi trên bàn, còn chưa tới giữa hè mà Hứa Gia Lai đã mặc áo hai dây quần đùi, để lộ ra bờ vai trắng như tuyết, vòng eo thon thả và đôi chân dài, xinh xắn quyến rũ khiến đám thanh niên ngồi bàn bên cạnh liên tục liếc trộm.

Cao Sâm ngồi cạnh cô ấy, mặc một chiếc áo phông bình thường, cũ đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu là màu gì, quần ngố đen, dép tông, một thân cơ bắp hùng tráng như núi.

Hai người bọn họ ngồi cùng nhau chính là phiên bản sống của Người đẹp và Quái vật, Tarzan và Jane.

Thấy Lục Duy Chân đến, Hứa Gia Lai gọi ầm lên: “Lục lão bản ——”. Cao Sâm thì cười chất phác rồi gật đầu.

Bọn họ đã gọi sẵn một bàn tôm hùm đất xiên nướng, Lục Duy Chân đương nhiên không hề khách sáo mà ngồi xuống ăn luôn. Một két bia dưới chân bàn, ba người vừa ăn vừa uống. Không lâu sau, uống trọn ba chai bia vào bụng, ánh mắt Lục Duy Chân trong veo, gương mặt ửng đỏ.

Trần Huyền Tùng canh giữ trên cây miệng khô lưỡi khô bị côn trùng đốt: “…”

Hoá ra khi ở cạnh bạn bè, cô gái này lại có một dáng vẻ khác, thẳng thắn đáng yêu.

“Dạo này lão già dê cụ ở công ty cậu có còn quấy rối cậu nữa không?” Hứa Gia Lai hỏi.

Lục Duy Chân: “Mình không để anh ta sơ múi được gì.”

Cao Sâm và Hứa Gia Lai đồng thanh nói: “Có cần mình đánh cho hắn ta một trận không?” Nói xong thì quay sang nhìn nhau, ánh mắt Hứa Gia Lai hung dữ, ý là đừng có tranh với mình, mình phải bảo vệ người đẹp!

Cao Sâm cười cười, chìa tay về phía cô ấy ý bảo nhường cậu trước.

Lục Duy Chân cũng cười: “Một con muỗi mà thôi, làm gì phải đến mức đi đánh lộn, mình tự có chừng mực.”

Hứa Gia Lai: “Thế có định chuyển việc nữa không?”

“Một thời gian ngắn nữa sẽ chuyển.”

“Anh chàng xem mặt hôm qua thì sao?” Hứa Gia Lai cười xấu xa, “Có hợp khẩu vị của Lục lão bản không? Sexy không? Đô con không? Nghe lời không? Bao giờ mới dẫn đến cho bọn mình gặp mặt?”

Lục Duy Chân liếc cô ấy, nghĩ bụng mình đã hứa với Trần Huyền Tùng sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện của anh. Cũng không biết bây giờ anh đang nấp ở chỗ nào, liệu có nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ không?

Vì vậy cô bắt đầu nói bậy, thấp giọng nói: “Sexy, đô con, nghe lời, hơn nữa vóc dáng còn rất chuẩn, đẹp trai, là kiểu ai thấy cũng thích, mình cũng tiếc không nỡ dẫn đi giới thiệu. Đợi về nhà mình hỏi ý kiến anh ấy xem sao.”

Hứa Gia Lai: “Ồ ồ.”

Cam Sâm tỏ vẻ khâm phục: “Lục lão bản đúng là Lục lão bản.” Nhanh như thế đã khiến một anh chàng đi xem mặt quỳ dưới chân.

Một người từ nhỏ đã phải trải qua sự huấn luyện địa ngục, giác quan nhạy bén như Trần Huyền Tùng, tất nhiên đều đã nghe rõ hết lời của bọn họ. Anh trầm mặt ngồi trên cây, vành tai hơi đỏ lên.

“Không nói đến chuyện này nữa.” Lục Duy Chân đổi đề tài, “Mình muốn tìm việc, theo các cậu làm gì thì tốt? Haizz, đổi công ty khác, lại làm văn phòng, chẳng hơn gì bây giờ.”

Cao Sâm nghẹn lời, anh ta chỉ giỏi mỗi chuyện khuân gạch.

Hứa Gia Lai cũng đau đầu suy nghĩ, tạm thời cô ấy là người giàu nhất trong ba người, không hiểu sao liền nảy sinh một loại cảm giác trách nhiệm, rằng mình phải dẫn hai bạn nhỏ này cùng nhau làm giàu. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, cô ấy chỉ có thể xin lỗi mà nói một câu, con người Lục Duy Dân này, thật sự không có tài cán gì…. truyện tiên hiệp hay

Hứa Gia Lai biết vẽ, biết múa, đều dựa theo cảm hứng mà tự học thành tài. Cho nên hiện tại cô ấy có thể làm nghệ sĩ, cũng có thể múa cột, chỗ nào cũng kiếm được tiền. Còn Lục Duy Chân thì từ bé đến lớn chỉ biết cặm cụi đọc sách, thi cử, tốt nghiệp, tìm việc làm. Tuy trình độ học vấn cao hơn hai người bọn họ gấp mấy nghìn lần, nhưng hiện thực xã hội chính là vậy đó, ngoài việc làm nhân viên văn phòng cấp thấp nhất, cô còn có thể làm gì đây?

Chẳng qua người thông minh ắt có diệu kế, Hứa Gia Lai cẩn thận quan sát vóc dáng của Lục Duy Chân, so với mình còn trước lồi sau vểnh hơn nhiều, đã thế cũng mảnh mai linh hoạt, cô ấy liền búng tay: “Có muốn đi múa cột với mình không?”

Cao Sâm luôn phản đối chuyện các cô gái đi múa cột, chỉ vì Hứa Gia Lai ngang bướng độc tài nên phản đối của anh ta mới vô hiệu. Nghe xong câu này của cô ấy, anh ta nhìn cô ấy bằng ánh mắt cạn lời.

Hứa Gia Lai tiếp tục cổ vũ: “Kiếm được nhiều tiền lắm.”

Lục Duy Chân gãi gãi mũi: “Ba mình sẽ đánh mình, mẹ mình thì sẽ giết mình luôn đó.”

Cao Sâm thở phào nhẹ nhõm, anh ta biết mẹ Lục Duy Chân đáng sợ cỡ nào. Thật sự là một người thôi đã đủ khiến anh ta lo lắng rồi, cái lần Hứa Gia Lai gặp phải tên đàn ông bám theo, không phải vẫn là anh ta khiêng gạch chạy tới giải quyết đấy à?

Để Hứa Gia Lai không tiếp tục nói bậy bạ nữa, rốt cuộc anh ta cũng nghĩ ra một phương án: “Mình có ý này.”

Hai cô gái đều nhìn anh ta. Cao Sâm nói: “Mình nghe một nhân viên tạp vụ nói, bây giờ làm shipper thu nhập rất khá, chỉ cần chăm chỉ là một tháng có thể kiếm được mấy nghìn, thậm chí có khi còn được hơn mười nghìn nữa.”

Hứa Gia Lai: “Xí.”

“Thật á?” Mắt Lục Duy Chân sáng lên.

Cao Sâm gật đầu: “Mình định tháng sau thử làm, cậu có muốn đi cùng mình không? Chẳng qua hơi vất vả. Nghe nói bây giờ cũng có sinh viên làm việc này nữa.”

Lục Duy Chân nói: “Mình không sợ vất vả.” Cô ngẫm nghĩ, làm shipper tuy mệt nhưng lại tự do tự tại, thu nhập còn cao hơn nhiều so với lúc cô làm văn phòng. Chẳng qua nếu bị ba mẹ biết được thì chắc vẫn sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ lôi đình.

Hứa Gia Lai nghĩ đến một vấn đề then chốt: “Nhưng mà… sẽ bị cháy nắng đen xì đấy nhỉ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bán Tình

Chương 13: Nín nhịn hỏng người (18+)



Khi Hàn Du trở về nhà thì đã chẳng còn ai, Tiểu Kiều rời đi từ lâu rồi. Hắn có chút tiếc nuối, còn tưởng là được trêu đùa cô thêm chút nữa, ai ngờ người ta đã phủi mông chạy mất rồi. Uổng công hắn sợ cô bị đói, mua hẳn mấy hộp đồ ăn về.

Tâm trạng Tiểu Kiều thì không được thoải mái như vậy. Lúc cô tỉnh dậy chỉ thấy nhức đầu, không nhớ được gì nên hơi hoảng khi thấy trên mình mặc độc một cái quần lót. Cô nhạy cảm nhận biết tối qua không xảy ra chuyện quá trớn bởi vì nơi riêng tư không khó chịu. Nhưng mà bị người lạ lột đồ cũng ngại lắm chứ, cô còn không rõ có nói mớ lung tung lúc say hay không.

Ngày thứ hai quen biết Hàn Du, Tiểu Kiều lại chạy trối chết khỏi nhà hắn. Cô lấm la lấm lét quay về ký túc xá, lo lắng phát hiện ra Bảo Vy lại qua đêm ở ngoài. Hôm nay cô có tiết buổi chiều, tối đến còn đi làm thêm nên quyết định gọi cơm hộp về. Điện thoại không biết đã hết pin từ lúc nào, mới cắm sạc khởi động lại đã thấy âm báo tin nhắn vang lên tới tấp.

“May mà vẫn có lương, sau này không nên nhận làm ở quán bar thì hơn.”

Tiền làm phục vụ không đáng bao nhiêu, chủ yếu là ăn tiền tip. Hôm qua cô lượm được tờ tiền kia, ăn chia tip với nhân viên khác thì coi như hai tuần tới không phải lo bị đói. Mừng rỡ chưa được bao lâu thì cô lại thấy cái logo đáng nguyền rủa của trang web BJ.

“Phòng chat mật là gì? Còn tài khoản VIP là mình à? Vy nó nạp bao nhiêu tiền mà được nhiều ưu đãi thế nhỉ?”

Tò mò nhấn vào xem, chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì đã muốn mù mắt. Sáu múi cơ bụng đều tăm tắp lấp đầy màn hình. Làn da mướt mát mồ hôi phập phồng lên xuống, tiếng thở dốc nặng nề khác thường, giống như hắn đang chịu đựng rất nhiều khổ sở.

Lần này không có lời nói dâm uế trợ hứng, chỉ có hơi thở và da thịt chạm vào nhau. Đột ngột, người trong khung hình đứng dậy, để lộ vật cứng đáng thương giữa hai chân.

Tiểu Kiều sửng sốt, há miệng không nói thành lời. Nơi đỉnh chóp của hắn có một cái vòng kim loại nhỏ giống như khuyên mũi, nhìn cực kỳ gợi tình. Cô không có mấy kinh nghiệm, còn tưởng là người này xỏ khuyên ở vùng kín. Tai cô cũng bấm mấy lỗ, lúc bấm không đau nhưng sau đó thì ê ẩm tận mấy ngày, không cẩn thận còn bị mưng mủ. Người này chắc điên lắm mới bạo gan chơi liều ở nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể như thế.

Gần năm phút trôi qua, khi hắn đổi tay vuốt trụ cô mới nhìn rõ vòng tròn ấy được nối với một thanh kim loại dài, ghim thẳng vào lỗ nhỏ niệu đạo, ngăn chặn hắn cao trào. Giờ thì cô còn sốc hơn, lần đầu tiên biết có thứa đồ chơi như thế tồn tại.

Có vẻ như hắn rất khó chịu, tiếng rên rỉ ngày càng lớn, da thịt cũng đỏ bừng. Hết vuốt rồi lại xoa, một tay mân mê hai quả trứng, một tay bóp mạnh thân trụ mà mãi không thể thỏa mãn. Chắc là kích thích lắm, hắn đạp một chân lên ghế, khiến người xem có thể ngắm nhìn kỹ càng hơn.

Gân xanh uốn lượn, màu sắc hồng hào, kết hợp giữa hoang dại và non nớt một cách hoàn hảo. Tiểu Kiều không biết kích thước này có phổ biến ở châu Á không, nhưng mà nếu so với kích cỡ tay cô thì nhất định cầm nắm vất vả lắm. Cô sực nhớ đến Hàn Du, của hắn cũng rất to nhưng mà lần ở phòng Cao Tùng cô không có cơ hội nhìn cặn kẽ, chỉ có cảm giác là gân guốc chẳng thua kém cái trước mặt cô là mấy.

Cô không rõ nhét cái thanh đó vào thì có đau không nhưng nhất định không dễ chịu. Phái nữ cũng có niệu đạo nhưng ngắn hơn, đụng mạnh đã thấy thốn rồi chứ đừng nói tới nhét cái gì vào. Chắc là nín nhịn khó chịu lắm, cô nghĩ, không biết chơi dại thế này nhiều lần có hỏng người luôn không?

Khoái cảm quá lớn mất khống chế, hắn lỡ vuột tay đụng vào camera làm nó lung lay. Cuối cùng Tiểu Kiều mới được chiêm ngưỡng căn phòng của người quay. Cô ngờ ngợ cảm thấy hơi quen quen, cách sắp xếp nội thất, cả cái giường tầng kia hình như thấy qua ở đâu đó rồi.

“Kiểu giường này… trời đất, không phải là phòng của khu nam sinh sao?”

Nhưng chỉ có mỗi cái giường thì không thể khẳng định được, cô dí mắt vào màn hình xem cho rõ nhưng camera đã được chỉnh lại rồi, bây giờ chỉ có mỗi cậu bé đáng thương đỏ bừng muốn được khóc nhè mà thôi.

Thân mình hắn chợt run lên, cơ bụng gợi cảm hóp lại, mu bàn tay nổi gân xanh dày đặc. Nhịn không nổi nữa rồi, hắn xỏ ngón tay vào khuyên tròn, dứt khoát kéo thanh kim loại ra.

Chất lỏng bị kìm giữ quá lâu bắn xa cả mét, dính đầy màn hình, nhỏ giọt trượt dài. Thanh kim loại nằm yên trên bàn, độ dài gần bằng lúc hắn ở trạng thái cương cứng. Tiểu Kiều nuốt nước miếng, bị vật nhỏ đáng thương rủ xuống khóc thầm làm run rẩy tâm can. Nó làm cô muốn chui vào màn hình an ủi một phen.

Còn ngắm chưa đã thèm thì video đã hết, bên dưới còn có tin nhắn gì đó. Cô mới đọc được vài chữ thì đột ngột có chuông điện thoại vang lên. Giống như làm việc xấu bị bắt tại trận, cô hoảng hồn suýt rớt cả tim ra ngoài. Lấy bình tĩnh bắt máy thì nghe giọng thét đặc trưng của Bảo Vy truyền đến: “Cậu đang ở đâu đấy, đến hẻm ăn vặt cạnh trường nhanh lên.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Là đánh ghen đó, chuyện gấp lắm.”

Công sửng sốt, mới đây mà Bảo Vy đã tìm được người mà Cao Tùng ngoại tình rồi sao? Cô lập tứng hăng hái lên hẳn: “Con nhỏ đó đi mấy người, có cần tớ gọi đồng bọn đến giúp không?”

“Con nhỏ nào? Là anh trai cậu đó, người ta đang chặn đường ảnh đòi đánh ghen đây nè?”

Tiểu Kiều cúp máy rồi mà còn ngẩn ngơ. Cô tự véo má rồi la oai oái, đau thế này thì không phải là mơ. Nhưng mà ông anh của cô còn khô khan hơn cả mái ngói, mấy lần làm cả nhà cô nghi ngờ là gay kia cuối cùng cũng biết yêu sao?

Cô đã bảo rồi, nín nhịn không tốt cho sức khỏe tâm thần, thể nào cũng hỏng người. Đúng là bình thường khù khờ như trai tân, hứng lên là chơi một cú tới bến, còn dám dụ dỗ con nhà người ta ngoại tình à? Bị bắt ghen tại trận thế này, không biết nên tới cứu nạn hay là gọi cha mẹ đến ăn mừng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.