Một tuần nói nhanh cũng rất nhanh, mà nói lâu nó cũng rất lâu. Với Huyền một tuần này thật sự là quá ngắn, đã quá lâu rồi Huyền mới cảm thây trời quang mây tạnh giữa hai người. Từ lúc Huyền xuống đây học, hai người thường xuyên cãi vã hơn là vui đùa cùng nhau như vầy. Huyền quên béng đi, bên kia còn một người đang mong một tuần này qua thật nhanh, hưng biết sao được, người quan trọng với Huyền đang ở đây thì làm gì còn tâm trí nghĩ tới những cái khác nữa.
Cô bé cùng phòng luôn tỏ ra vui vẻ khi đi cùng đám bạn, luôn nói không sao nhưng lại trầm ngâm mỗi khi thấy huyền và Vi lướt ngang qua. Cô bé cũng muốn bình thường mà đối đãi với hai người đó, nhưng với Huyền có thể xem là một người bạn bình thường mà đi cùng được, chứ còn với Vi.. Có cố gắng thế nào cô bé cũng không làm được đâu. Có lẽ cô bé rất ích kỉ, nhưng biết sao được, ai khi yêu rồi mà không ích kỉ, đặc biệt lại còn yêu đơn phương và người kia lại là người quan trọng với người mình yêu nữa. Không biết bao nhiêu lần cô bé tưởng tượng ra khung cảnh ba người gặp nhau, cũng tự chuẩn bị cho mình những cách đối diện tốt nhất với Vi. Đến bây giờ cô bé mới nhận ra, dù có chuẩn bị tốt đến đâu thì để tiếp nhận và đối mặt cũng không hề dễ. Nhìn thấy Vi cô bé có chút khó chịu, cảm thấy Vi thật đáng ghét hơn, cũng dấu chút tâm tự ghen tị, ghen tị vì Vi là người đến trước chứ không là cô bé.
Một tuần này cô bé để mình bớt đau lòng và Huyền bớt khó xử, cố bé chọn cách tránh mặt hai người, mỗi lần cố tránh né như thế cô bé lại thấy nhói trong tim, cảm giác chua sót không thể nói ra lời. Mỗi ngày trông ngóng là mỗi ngày khó chịu, khó chịu đến mức cảm thấy uất ức, uất ức rằng tại sao mình lại phải chịu nhường lại người mình yêu cho người khác. Có lúc cô bé từng nghĩ sẽ thẳng thắn dành lại Huyền. Cũng may cô bé còn chút lý trí mà nhận ra Huyền vốn chưa từng thuộc về cô bé để mà dành, nghĩ vậy lại tự dằn vặt mình, giả vờ cao tượng đứng sau âm thầm chúc phúc cho hai người.
Chuỗi ngày u ám với cô bé cuối cùng cũng kết thúc, Vi trở về với bao tiếc nuối, níu kéo của Huyền, Vi cũng mặt nhăn mày nhó đòi Huyền cùng về. Ngày tiến Vi về, cô bé thở phào nhẹ nhõm, còn Huyền lại linh cảm sắp có chuyện không lành, Huyền lắc đầu cố trấn an bản thân rằng mình nghĩ nhiều, nhưng cảm giác ấy có chút hơi thật khiến Huyền hơi sợ. Điều Huyền sợ cũng không phải không có lý, chỉ vài ngày sau đó Huyền thật sự có chuyện rồi, dù không nghiêm trong nhưng lại khiến Huyền khó chịu kinh khủng. Lúc mọi người đã tắt điện đi ngủ rồi, Huyền mới lê cái thân đầy thương tích trở về, Huyền nhẹ nhàng kiếm đồ đi tắm trước, gột rửa một thân khó chịu trước khi ngủ. Mặc dù cốgắng hết sức nhưng hình như vẫn làm động đến người khác, hoặc là có người vốn không hề ngủ.
– Chị Huyền về phải không? – Nghe giọng biết ngay cô bé giường đối diện.
– Ừm. – Huyền trả lời hờ hững cho có.
– Sao chị về trễ vậy? Chị đang tìm gì à? – Cô bé có lẽ muốn ra xem. – Sao chị không bật điện lên mà tìm.
– Không cần, đừng làm phiền người khác, ngủ đi, tôi lấy đồ đi tắm thôi, không có gì hết. Ngủ đi. – Giọng Huyền có vẻ hơi tức giận, khó chịu đè né trả lời rồi ra khỏi phòng.
Trong bóng tối cô bé sững sờ mãi cho tới lức Huyền đã đi xa không còn tiếng động nữa mới nhẹ nhàng nằm xuống, ôm một bụng khó hiểu chờ Huyền quay lại. Lúc Huyền thật sự quay lại rồi thì rất gọn gàng nhanh nhẹn lên giường nằm mà không nói gì, cô bé muốn nói nhưng nghe thấy tiếng động dứt khoát của Huyền đành thôi. Dể sáng mai rồi tính vậy. Huyền đây là cố tình, cô không phải không biết cô bé vẫn đang đợi mình nói chuyện, nhưng mà Huyền thật sự không có tâm trạng nói chuyện với cô bé, ít nhất là lúc này.
Trò chơi chốn tìm lại bắt đầu ngược với cô bé, Huyền như vô tình, cũng cố ý mà tránh né cô bé hết mức. Như sáng nay cô bé dậy sớm hơn mọi khi cũng không thể gặp Huyền nói chuyện được, thầm thở dài, lại nghĩ đành để lên lớp gặp vậy. Đến lớp, việc đầu tiên cô bé làm là tìm Huyền. Huyền vốn tích ngồi một mình, từ lúc thân với cô bé hơn thì luôn ngồi một chỗ duy nhất, vị trí cùng trong lớp, đó như là chỗ riêng của hai người vậy. Hôm nay theo quán tính cô bé thuận đường lại chỗ của hai người nhưng lại không thấy Huyền có lẽ Huyền chưa lên lớp, cô bé vẫn đinh ninh như thế. Tận lúc vào tiết rồi mà vẫn không thấy Huyền cô bé mới thấy lạ, giáo sư đã vào lớp nên cô bé không có cơ hội ra ngoài tìm nữa, cô bé thấp thỏm nhìn ra của tìm kiếm thôi. Trong lúc sốt ruột mà không có cách cô bé lại thấy bóng người quen thuộc giữa đám người phía trước. Đó không phải Huyền sao? Rõ ràng Huyền không thích đông người, từ trước tới giờ vẫn luôn không ngòi cùng mọi người, hôm nay sao lại ngồi giữa họ, lại còn ngồi ở vị trí gần trên cùng. Cô bé ngẩn ngơ nhìn mãi phía Huyền, ngay cả khi giáo sư gọi mà cô bé cũng không biết, cô bé bị khiển trách cũng vẫn để ý đến Huyền, Huyền thật sự lạ lùng, không hề ngoái lại nhìn cô bé lấy một lần. Cô bé cảm giác như đang ở thời điển lần đầu tiên cô bé thấy Huyền trong lớp, khác mỗi cái là lần này Huyền không ngồi một mình. Cô bé muốn gặp Huyền sau buổi học, nhưng hình như Huyền biết trước nên đi rất nhanh, cô bé không có cơ hội.
Cô bé tìm mọi cách nói chuyện, Huyền lại tìm đủ đường tránh né, không phải Huyền có lỗi, cũng không phải Huyền sợ gì, chỉ là Huyền không muốn phiền phức. Mấy cô bạn của cô bé cặp kè nhiều hơn với cô bé, nói cách khác mấy cô bé này đang cố tình dám sát Huyền. Huyền thì đơn giản rồi, chỉ là cô bé lại không nhậm ra khác thường của đám bạn, thấy Huyền càng ngày càng xa cách mình lại nghĩ mình làm gì đó có lỗi với Huyền mà không biết, cô bé lại càng cố gắng tiếp cận Huyền hơn. Một người tiến tới, một người lùi cứ như thế kéo dài suốt ba tháng, Huyền cũng mệt, Huyền muốn dứt mà cô bé không tha, cô bé cũng mệt, vì mỗi ngày phải nghĩ cách gặp được Huyền, suy nghĩ xem mình sai ở đâu rồi sửa.
Hết chịu nổi, Huyền muốn chấm dứt trò chơi ấu trĩ này, thật may là sức chịu đựng của cô bé không cao. Cô bé quyết định phải gặp Huyền bằng được. Buổi chiều cuối tuần, sau khi học xong thể dục cô bé nán lại đợi, mắt không rời Huyền lấy một giây, như sợ không nhìn chỉ tích tắc thôi Huyền sẽ biến mất vậy. Huyền hôm nay không có ý định trốn tránh nữa, xong việc huyền thẳng thắn đến gặp cô bé.
– Tại sao chị lại tránh mặt em suốt như vậy? Em làm gì không vừa ý chị hả? – Cô bé nhìn thấy Huyền đi về hướng mình liền đứng lên đón, cô bé gấp gáp nói liền.
– Không phải, sau này em tốt nhất là đừng lại gần tôi, hoặc e nói rõ ràng với bạn em chút rồi hẵng lại gần tôi. – Vừa nói Huyền vừa nhìn ra một góc sân, ở đó vài đứa bạn cô bé thật sự đang đứng nhìn, mấy đứa nó như cái máy ra đa ấy, nơi nào Huyền xuất hiện đảm bảo ở đó có bọn nó. Nói cũng phải thôi, cô bé luôn tiềm chỗ có Huyền mà tới mà. – Hơn nữa tôi cũng phải nói rõ với em, tôi có thể xem em là bạn, nhiều hơn là em gái không hơn, em cũng biết chuyện của tôi rồi đúng không? Tôi không muốn rắc rối.
– Chuyện của em thì liên quan gì đến bọn nó? – Cô bé cố tình lược những gì Huyền nói phía sau.
– Nhưng lại phiền đến tôi, tôi.. – Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Huyền xem điện thoại rồi ngước nhìn cô bé. – Tôi nói rõ ràng rồi mong em hiểu cho, em suy nghĩ kĩ lại đi. Không nói với em nữa.
Nói xong Huyền bắt điện thoại đi xa dần. Lúc Huyền đang còn trong tầm mắt cô bé bất chợt thấy Huyện vội vàng chạy đi, có lẽ có chuyện gì không tốt rồi. Những gì Huyền vừa nói như gió thoảng mây bay vậy, cô bé như thói quen lo lắng cho Huyền hơn.
Sáng hôm sau Huyền vội vàng lên xe về nhà, cuộc điện thoại hôm qua là Vi gọi, Huyền nghe xong vừa lo lắng, vừa tức giận, có lẽ còn nhiều hơn thế, Huyền lên xe với tâm trạng phức tạp. Huyền mong sớm về tới nhà, lại thấp thỏm không biết phải làm sao khi về nhà. Về đến nhà Vi không ra đón Huyền như mọi khi, Vi ở lì trong phòng đợi Huyền, có ai nói gì cũng không ra khỏi phòng. Huyền thật sự khó xử, nhưng vừa về đến nhà nhớ tới những gì Vi nói trong điện thoại lửa giận lại ngùn ngụt bốc lên, không thể kiềm chế. Vi vừa thấy Huyền liền khóc không ra tiếng, Vi không biết phải nói sao lúc này. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, Vi nén lại nước mắt nhỏ giọng lí rí.
– Vi.. VI.. thật sự Vi..
– Muốn nói gì thì nói lớn lên, tai tớ điếc rồi. – Huyền cau mày gằn giọng.
– Thật sự là ngoài ý muốn, Vi không ngờ hôm đó lại say như vậy, Vi..
– Cậu nói cho ai tin hả? Nếu cậu không muốn cậu còn để anh ta ở trong nhà?
– Còn không phải tại Huyện không chịu ở nhà, Huyền thừa biết Vi sợ..
– Cậu cũng không ở một mình, sợ, có nhiều cách để hết sợ không nhất thiết phải để anh ta ở chung.
– Như vậy tiện chăm con thôi.
– Căn bản là cậu muốn nối lại với anh ta, vốn ngay từ đầu trong tim cậu không hề có tớ. Tớ đúng là ngu.
– Huyền muốn kiếm chuyện với Vi đúng không? Không phải đã có một đứa con rồi sao, bây giờ thêm một đứa nữa thì đã sao? Tại sao Huyền lại làm quá lên như vậy chứ?
– Tớ làm quá? Tớ thấy cậu nghĩ đơn giản quá thì có.
– Cô đừng to tiếng với em ấy như vậy. Dù sao em ấy cũng là người mang thai.. – Người con trai đó ân cần vào bân Vi.
Chỉ là anh ta không nghĩ Huyền lài bùng phát như thế, hoặc anh ta đang cố tình châm ngòi lửa, đốt cho cháy to mới thỏa lòng. Huyền vốn đang tức giận, nghe một câu này của anh ta bao nhiêu kìm nén trong lòng lập tức tuân ra hết. Huyền nắm chặt tay giữ bình tĩnh gào lên.
– Hai người cút ra khỏi nhà tôi ngay.
Vi sững sờ giật mình, anh ta lại không hiểu gì nhìn Vi và nhìn Huyền một lúc.
– Cô nói gì? Cô có quyền gì mà đuổi bọn tôi?
– Tôi là chủ nhà.
Huyền không giải thích nhiều quay đi, Vi lúc này mới hoàn hồn chạy theo níu lấy Huyền.
– Huyền, Huyền, đứng lại đã, Huyền muốn đi đâu, Huyền vừa mới về đừng nói lại xuống đó tiếp..
– Thì đã sao, không nhìn thấy tôi không phải vui hơn sao?
– Thì ra Huyền có người mới thật.
– Vi nói gì? – Huyền quay ngoát lại. – Bây giờ quay ra trách tôi hả? Tôi mà có người mới thì tôi có cần phải tức giận như vầy không chứ? Thì ra cậu nghĩ tôi như vậy.
– Nếu không tại sao vừa về Huyền lại đòi đi xuống đó rồi?
– Cậu nói xem tôi có thể ở đây được hay không? Ở đây xem hai người ân ái trước mặt tôi hả? Xin lỗi tôi không làm được. Khi nào hai người ra khỏi nhà tôi thì tôi mới ở được. – Huyền quay lưng.
– Vi ghét Huyền. – Vi gào lên trong nước mắt.
– Tớ cũng ghét cậu.
Huyền không dừng bước, không nhìn lại, cứ thế để Vi sững sờ nhìn theo. Vi thật sự chết lặng với câu nói đó, từ trước tới giờ Vi có làm gì khiến Huyền không vui Huyền cũng chưa từng nặng lời với Vi như vậy. Tâm Huyền giờ phút này cũng chết lặng rồi, Huyền bỗng cảm thấy bao nhiêu cố gắng đều là vô nghĩa, mọi thứ Huyền cố giữ như một điều tạm bợ vậy, hoặc là nói Huyền quá cố chấp không nhận ra, không chấp nhận sự khác biệt của hai người. Có lẽ yêu là mù quáng là câu nói đứng nhất lúc này với Huyền, Huyền thật sự rơi nước mắt quyết tâm buông tay. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho Vi và Huyền ở thời điểm hiện tại.