Bạn Thân! Tớ Lạc Hướng Rồi

Chương 7: Người Thứ Ba



Cô bé cùng phòng rất vui vẻ cùng sinh hoạt với Huyền, Huyền thì có thay đổi cũng vẫn rất thận trọng giữ khoảng cách với cô bé. Có thể Huyền không biết hoặc cố tình không biết cô bé đang cố gắng thân thiết hơn với Huyền. Cho dù rất vui nhưng cô bé vẫn rất buồn khi nghe Huyền kể nhiều về người tình của mình ở nhà. Huyền cởi mở cũng là lúc cô thích khoe với cô bé dễ thương trong phòng nhiều hơn về cô người yêu “vô tâm” của mình. Có thể Huyền không hề biết cô bé tốt với cô theo một hướng khác, nhưng thái độ lại cho thấy rõ là Huyền có cảm nhận được điều cô bé muốn thể hiện.

Thật ra Huyền cảm nhận được điều khác thường từ cô bé ngay sau khi đôi chân cô sắp lành lại. Huyền chỉ là không muốn ngộ nhận quá sớm và cũng là không muốn cô bé giống như mình. Huyền hiểu cho dù có tốt tới mấy thì muốn sống trong môi trường này cũng cần sự bao bọc cần có. Thời đại có tân tiến thì số chấp nhận những người như Huyền cũng là thiểu số mà thôi, nhất là trong trường học thế này. Cô bé là người hòa đồng hoạt bát nên Huyền nghĩ cô bé sẽ sốc khi để mọi người biết, vì lời dèm pha không dễ chịu tí nào. Nặng nề hơn còn bị xa lánh, thậm chí là bị bắt nạt cũng nên. Huyền cứng cỏi để chấp hết nhưng không phải ai cũng vậy Huyền nghĩ thế.

Huyền cố gắng tạo khoảng cách xa nhất có thể, cho dù nhiều lúc buồn người yêu muốn kể cùng cô bé nhưng vì nghĩ tới tương lai của cô bé mà cô nén lại giữ cho riêng mình. Người ta nói một khi đã là người quan trọng với mình thì chỉ cần lướt sơ cũng biết người đó đang như thế nào. Nhìn Huyền chất chứa tâm sự nhưng quyết không nói cùng mình thì cô bé hiểu, Huyền cố tình không cho cô một cơ hội nào tiến xa hơn mức bạn cùng phòng. Huyền đâu biết cô bé rất đau lòng và có khi còn phẫn nộ thay cho Huyền. Những lần Huyền buột miệng nói điều không tốt về Vi là cô bé lại nhem nhẻm bên tai vài câu như muốn cô bỏ quách đi cho rồi. Cô bé tự cho mình cái quyền phán xét rằng người tình chưa biết mặt của Huyền không hề xứng đáng với Huyền tí nào, đó cũng là suy nghĩ mà thôi. Cô sẽ rất buồn, rất đau lòng vì nói thế nào Huyền vẫn một mực hướng về người đó.

Từ lúc biết nguy cơ mất người quan trọng Vi liền thay đổi hẳn. Vi biết sốt ruột, biết lo lắng, quan trọng nhất là biết lo sợ. Cô sợ người luôn quan tâm, chủ động chăm sóc mình sẽ bỏ đi mất. Mỗi lần cãi nhau là một lần nỗi lo sợ trong Vi một lớn. Vi cảm nhận Huyền thay đổi, không còn là người chủ động dỗ dành Vi nữa, cũng chẳng thích cãi quá lâu. Cho dù không nhắc đến một ai hết nhưng hình như sau mỗi lần cãi nhau Huyền sẽ có một ai đó bên cạnh, Vi đoán thế. Vi từng nghe qua diện thoại một vài lần giọng ai đó khá thân thiết với Huyền làm cô lo. Vi cũng vài lần hỏi nhưng Huyền chỉ nói qua loa sau đó là lại cãi nhau, vì lý do gì có khi Vi cũng chẳng rõ nữa. Nỗi bất an trong Vi một ngày một lớn khi đã hơn một tháng nay Huyền chẳng thèm gọi về, cũng chẳng chịu về hoặc có về cũng chỉ một hai tiếng là lại đi mất. Hơn một tháng chẳng phải lâu nhưng với tình hình hiện tại Vi thấy không có ổn tí nào.

Buổi sáng là lúc khởi đầu mọi việc, Huyền vẫn thói quen khó bỏ là dậy khá sớm so với mọi người ở đây. Mỗi sáng cô sẽ là người chỉn chu xong trước mọi người và thời gian rảnh cũng nhiều hơn mọi người trong phòng. Huyền sẽ vẽ vời hoặc đọc vài cuốn sách để giết thời gian buổi sáng. Đó là mọi ngày còn hôm nay là ngày nghỉ, bỗng nhiên Huyền nghĩ mình đã quá lâu không dạo phố rồi. Có thể nói Huyền thích khép kín và chậm rãi mà sống nên cho tới giờ Huyền vẫn hơi khó thích nghi với cuộc sống ở thành thị này. Hôm nay tản bộ mới thấy nó khó thích nghi quá, vội vã mà xô bồ. Cô thích cảm giác tản bộ nơi mình ở hơn, thích ngắm cây cảnh hay đọc sách cùng cô người yêu ở nhà hơn, nghĩ tới đây Huyền bỗng thở dài. Đang bâng khuâng vài ý nghĩ không mấy tốt đẹp thì tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình. Lấy điện thoại nhìn màn hình cô có chút nản, điều gì đó khiến cô không vui nổi, như thể đoán được cuộc trò chuyện sắp tới đây sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Chỉ nói mỗi câu chào đầu là “alo” sau đó cô cứ đứng ngây ra mà chẳng nói cũng chẳng làm gì hết. Một lúc sau Huyền mới giật mình cất vội cái điện thoại rồi luống cuống chạy đi. Hướng cô đi là trạm xe buýt gần nhất.

Dưới chân một cây cầu vượt nào đó, dáng người mảnh khảnh dứng nhăn nhó nhìn trời nhìn đất. Xung quanh vẫn xe cộ đi lại ồn ào có lẽ vì vậy mà cô gái đó khó chịu chăng. Tay gầy nhẳng đang phe phẩy trước mặt, là nóng quá đây mà. Không nghe nhưng nhìn là thấy cô đang lẩm bẩm gì đó cực khì khó chịu. Lâu lâu lại nhìn cái điện thoại đang nắm chặt trong tay. Cô dợi ai đó trông rất sốt ruột, không biết đã lâu chưa nữa. Bóng Huyền bên kia đường tiến lại làm cô gái an lòng hơn mà nhìn chăm chăm hướng đó. Rõ ràng còn ai khác ngoài Vi, cô nhíu chặt mày nhìn Huyền đang tới, cô cận mà. Điều khiến Vi phải nhíu mày không hẳn chỉ là cận mà còn vì cô phát hiện ra một điều khiến cô đau lòng. Ngoại hình của Huyền khác trước, Huyền trông ốm hơn trước rất nhiều. Có khi không phải mới đây thế nên Vi bỗng thấy tự trách mình ghê, sao Huyền thay đổi như thế mà bây giờ cô mới phát hiện. Biết là thương nhưng nhìn thấy là muốn cáu trước thế là sao nhỉ! Cô làu bàu gì đó và câu đầu tiên không phải từ Huyền như trước nữa.

– Làm gì mà lâu vậy? Có phải không muốn đón tui không mà sao lâu quá vậy chứ? – Một phần nguyên nhân cũng vì Huyền nghe điện thoại mà không thèm nói câu nào sau đó thì tắt máy luôn, gọi lại cũng không thèm nghe làm cô lo.

– Sao cậu lại xuống đây? – Huyền hỏi lại, thở dồn. – Mà xuống sao không báo trước?

– Tui thích tui xuống đó được không! Không phải tui gọi cả tiếng rồi đó à!

– Vậy mà gọi là báo trước à! Báo để tớ còn chuẩn bị chứ, không nói tiếng nào cái chạy xuống đây thôi à.

– Chuẩn bị cái gì? Có gì phải chuẩn bị chứ! À.. hay có gì mờ ám giấu tui nên phải chuẩn bị, tui biết ngay mà..

– Nghĩ gì trong đầu đấy hả cô nương? – Gõ nhẹ đầu Vi. – Tớ ở trọ mà cũng phải báo với người quản lí chứ.

– Thật không? Tui thấy không đáng tin lắm. Đi gì lâu dữ, tui sắp thành người quay rồi nè biết không!

– Chỗ này xa chỗ tui ở lắm đó cô biết không hả? – Huyền nghiêng đầu nhại lại giọng Vi. – Hơn nữa đâu phải lúc nào cũng có chuyến xe buýt đến đây đâu, ở đây là Sài Gòn chứ không phải nhà nha cậu.

– Tui không biết, mấy người cũng đâu có nói tui biết ha. Nóng thế này mà cũng ở được. Ở nhà không sướng hơn à! Hay mấy người ghét tui rồi nên không muốn ở nhà nữa? – Vi giọng hậm hực xách đồ đi theo Huyền.

– Biết vậy còn bất thình lình xuống đây làm gì cho khổ.

– Thấy chưa tui nói có sai đâu, hèn gì tui gọi điện không thèm nói gì luôn mà, sao mấy người không nói sớm tui đỡ phải lặn lội đi xa như vầy chứ.

– Là sao? Chuyện gì vậy trời! Mà ai dạy cậu cái kiểu nói chuyện kì cục vậy? Ở đâu ra mấy người với tui ở đây vậy chứ!

– Cần gì ai dạy. Tui thích đấy được không?

– Ở nhà với anh ta riết rồi thành vậy luôn đó hả? Bỏ ngay đi cho tớ nhờ, nghe quái gở thấy ớn. Tránh xa anh ta ra đi.

– Ê.. tui.. ê, ghen hả?

– Biết còn hỏi. Về trước đã rồi tính.

– Nắng quá à.. hà hự hự.. – Vi kéo lê cái xác đi theo Huyền mệt mỏi mà rên rỉ.

Người nói qua kẻ nói lại vài câu xong thì để về nhà trọ của Huyền rồi tính. Khu nhà trọ giành cho sinh viên khá thoáng và gần trường, đi ngang qua Huyền không quên giới thiệu. Vi tỏ vẻ không mấy quan tâm chỉ lo mình đang rất nóng và khó chịu mà thôi. Vào tới khu nhà trọ Vi cũng nhìn đông ngó tây xem xét một hồi mới bĩu môi mà kéo tay Huyền.

– Vi nói này, chỗ này có gì tốt đâu, còn chẳng bằng nhà mình. Có gì hấp dẫn Huyền vậy chứ? Khí hậu cũng không tốt tí nào.

– Đây là khu nhà trọ thì sao mà tốt được bằng nhà mình, so sánh vậy mà cũng so cho được.

– Biết vậy sao còn ở đây làm gì? Về nhà cho rồi.

– Huyền đã nói là Huyền đang học mà, trải nghiệm trước khi quá muộn thôi. Khi nào học xong là về liền.

– Già cái đầu rồi còn học với hành cái gì! Học với lớp em ún vui lắm chắc! Ở nhà có công ăn việc làm đàng hoàng chứ có thất nghiệp đâu chứ, con cái cũng.. um.. ưm.. – Lảo đảo kéo cái tay Huyền vừa vội bịt miệng cô lại kia ra. – Làm cái gì vậy? Đau biết không hả? Vi muốn té luôn rồi nè.

– Nhỏ cái mồm giùm cái cô, bộ cô muốn cho cả làng biết thì mới hài lòng à? – Huyền xách đống đồ quay lại mà lườm.

– Ừ đó rồi sao? Nói đúng chứ sai à!

– Vâng, đúng, nhưng có có cần rêu rao cho mọi người biết không hả? Thật là..

– Mọi người biết thì đã sao! Á À.. kiểu này là sợ ai đó biết chứ gì! Tui nói đúng không? – Không hiểu Vi đang nói thật hay đùa mà nghe giọng kì lắm à.

– Ai là ai? Tào lao, bữa nay cậu kì ghê luôn nha, xuống đây sốc nhiệt cái tưng luôn rồi à hả?

– Cái đầu mấy người..

– Bỏ ngay cái câu mấy người đó đi cho tớ nhờ. Tới phòng rồi, tớ ở ngay phía ngoài này luôn mà giường trên. Để tớ xếp đồ vào đã, cậu mệt rồi thì nghỉ đi. – Huyền chỉ giường của mình rồi soạn đồ.

– Vi ngồi tạm đây được không chứ leo lên trên khéo còn mệt hơn á! Có khi ngất luôn ấy chứ.. – Vi hơi nhăn mặt thì thầm.

– Ừ.

HIện tại thì chủ nhân giường dưới cũng không có trong phòng nên để Vi ngồi tạm vậy. Trong phòng cũng có một vài người, nghe tiếng nói liền quay ra nhìn và chỉ cúi chào hai người như phép lịch sự cũng như hai người cũng lịch sự mà cúi chào. Huyền không nhất thiết phải giới thiệu Vi với mọi người đâu vì cô không thân với mọi người trong phòng lắm. Nhưng có người tỏ ý muốn làm quen thì không thể làm ngơ được đâu nha.

– Bạn chị à? – Một bạn gái ngồi giường đối diện hỏi.

– Ừ. – Vi lườm, Huyền lướt thấy mà lơ luôn.

– Chị tên là gì? – Cô bé nhìn Vi.

– Cậu ấy tên là Vi. – Vi mới định nói Huyền đã nhanh hơn nói trước.

– À.. – Một vài người khác nữa cùng gật gù với cô bạn vừa hỏi kia. – Thì ra là chị Vi đấy, chị Huyền nhắc chị suốt luôn giờ mới được gặp..

– Chị Huyền ơi, chị..

Giọng cô bé dễ thương lảnh lót từ ngoài với ngữ điệu khá vui và hào hứng, xong vừa vào nhìn thấy khách đứng cạnh Huyền và biểu cảm của mọi người cô bé liền đứng sững ở cửa mà nhìn. Vi và mọi người cũng nhìn cô bé còn Huyền thì chẳng quay lại.

– Sao thế em? – Giọng nhẹ nhàng thân thiết Huyền hỏi.

– À.. Phòng mình có khách à? – Cô bé giật mình hỏi lại.

– Ừ, đi đâu từ sáng giờ thế? – Một cô bạn trong cùng chào hỏi.

– Dạ em.. khách của ai thế? – Cô bé trả lời lớp lửng rồi cười mà hỏi, cô bé cũng nhìn rỗ mà vẫn cố hỏi.

– À của chị, giới thiệu với em đây là Vi bạn chị.

– Dạ? Đây là.. là..

– Chào em, chị tên là Vi, em là..

– Trưa rồi đó cậu có đói không? – không trả lời ai hết mà Huyền cắt ngang nhẹ nhàng nhìn Vi.

– Hả? – Vi ngước nhìn. – Dĩ nhiên, không nhắc thì thôi, nhắc cái là nó hưởng ứng liền luôn nè. – Sờ cái bụng minh họa.

– Vậy thì đi ăn cơm thôi, không mệt chứ? – Huyền đã sắp đồ xong.

– Ừ, ủa mà mọi người không ăn trưa à? – Vi bỗng nhiên chủ động.

– Tí nữa, ừ chưa đói lắm, hai người cứ đi trước đi. – Mỗi người một câu trả lời và thái độ cũng khác nhau.

– Ờ.. ấy em đi cùng không? Mà em vừa tìm Huyền làm gì vậy?

– Ừ chị cũng quên. – Huyền nghe Vi nhắc mới nhớ. – Gọi chị có chuyện gì không?

– À không, không có gì. – Cô bé phản ứng lạ lùng. – Em tưởng chị rảnh tính nhờ chị tí thôi mà..

– Cùng đi không? – Huyền tự dưng không có danh xưng gì cũng không có nhìn cô bé mà hỏi.

– Chị hỏi em á? – Chỉ mình cô bé thắc mắc.

– Ừ.

– Dạ không, hai chị đi đi em có việc rồi không đi đâu ạ.

– Ừ vậy thôi, cậu có đi không mà cứ ngồi đó vậy!

– Có chứ, có chứ, dắt Vi đi ăn cái gì ngon ngon vào đấy. – Vi liền nhảy dựng lên.

– Ăn lắm vào mà có to lên tí nào đâu, chỉ tổ phí của à.

Nghe tưởng là trách móc nhưng lại đầy sự yêu thương, một lời trách yêu chăng! Huyền tự nhiên dẫn Vi đi trước những con mắt chẳng giống nhau, không nói đến ngoại hình mà thần sắc ánh mắt là muôn kiểu. Với cô bé là sự hụt hẫng, là mất hy vọng, là đau thương, chua xót. Với một vài người trong phòng lại là kinh tởm, vài người còn vội rùng mình dấu đi sự khinh bỉ của mình với họ. Thế nhưng cũng không thiếu sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ họ sao can đảm và đẹp đôi đến thế. Họ là một trong số ít người dám tự tin thể biện chính mình với phương diện nhạy cảm là giới tính. Trong phòng cũng có người phát hiện sự khác thường của cô bé, nhưng cho tới bây giờ những người trong phòng này vẫn là mối quan hệ bạn cùng phòng trọ mà thôi. Ngoài cô bé thích quan tâm chăm sóc Huyền ra thì nếu không phải việc quan trọng sẽ chẳng ai làm phiền ai.

Đợi bóng hai người đi khuất rồi trong phòng mới bàn tán, khen chê, coi thường đủ cả. Cô bé thì thẫn thờ về chỗ của mình, cô chẳng nhớ mình đang muốn làm gì luôn rồi. Cô chợt nhận ra mình quá hy vọng vào một điều khó hiện thực. Thở dài cô tự biết mình là người đến sau, nói theo cái nhìn của những người mà nếu nhận ra thì cô là người thứ ba. Cô không muốn là người thứ ba, cô chỉ chấp nhận mọi thứ dù biết là sẽ có đau thương để được bên cạnh, được chăm sóc người mình yêu, mình thương mà thôi. Như thế là sai sao? Cô bé không cho là vậy nên cô vẫn cứ ngốc nghếch bên cạnh người không xem mình là một nửa kia. Những đứa bạn thân của cô bé thì không thích điều này, bọn nó chấp nhận một người như cô bé không phải để cô bé tự chuốc khổ vào thân, bọn nó nghĩ thế. Bạn thân cô bé biết cô bé cũng đáng được hạnh phúc nên nhìn cô bé như lúc này liền muốn tìm Huyền nói chuyện. Nhìn theo góc độ thiên vị của bạn nè cô bé thì cô bé quá thiệt thòi và Huyền hiển nhiên là một kẻ khốn nạn. Cô bé trước sau vẫn quan điểm như thế, không trách ai hết, là do tự mình chọn lấy.

Buổi tối hôm ấy Vi và Huyền chen chúc nhau trên cái giường một của Huyền, vậy mà cả hai chẳng ai kêu ca gì còn có vẻ hài lòng. Cô bé nhìn thấy liền muốn nhường giường qua chỗ bạn ngủ tạm, nhưng hai người có cần? Đêm đã khuya, mọi người chắc cũng đã say giấc. Vi ôm Huyền mà thủ thỉ.

– Lâu lắm rồi mới được ôm Huyền ngủ như vầy.

– Lần nào về cũng ôm con mà ngủ có cho tớ sớ rớ tới mà đòi.

– Vậy xong cả gần hai tháng không thèm về thăm Vi luôn đó hả? – Huyền trầm ngâm không trả lời. – Bởi vậy nên giờ mới phải cách ly nó đây.

– Tính ở đây lâu không?

– Chưa gì đã lo đuổi tui rồi ha! Tui nói mà có gì mờ ám dấu tui phải không?

– Cậu thôi dùm cái đi.

– Còn không phải à, chưa gì đã lo tính nước cho tui về rồi kìa.

– Nó ở nhà ai lo? – Huyền vẫn thấy chút ít Vi lúc trước. – Ông bà ngoại coi hả?

– Nó nào?

– Ơ cậu này.. con chứ nó nào nữa!

– À Ừ, với cả có bố nó nữa mà lo gì.

– Ừ, giờ cả bố nó nữa đấy. – Giọng chua chát mà nhẹ nhàng.

– Thì anh ta cũng phải có trách nhiệm chứ, Vi ở đây tuần luôn được không?

– Cậu thấy ổn thì cứ ở thôi. – Nói gì thì nói Huyền có chút vui nha.

– Nói nghe, Vi thấy cô bé hồi chiều đó có ý với Huyền đó nha. – Im lặng vài giây Vi chuyển đề.

– Cô bé nào?

– Đừng có giả lớ, cô bé vào sau lúc mình chuẩn bị đi ăn cơm đó.

– À, cậu nhìn nhầm rồi, cô bé chỉ là bạn cùng phòng cùng lớp với tớ thôi, cô bé cũng không giống mình đâu à. Đừng có lôi người tốt xuống vực như vậy chứ.

– Còn nói không có gì, mới nói có một câu mà làm cho một dây vậy đó. Vi không nhìn sai đâu, cô bé thích cậu rồi.

– Tào lao không à, cậu đừng có kiếm chuyện nữa đi.

– Ai kiếm chuyện, thấy sao nói vậy thôi chứ bộ. Bộ Huyền không biết thật hả?

– Biết cái gì mà biết! Tớ với em ấy chỉ là người cùng phòng, học chung trường chung lớp thôi không hơn à.

– Được vậy thì tốt à! – Trong bóng tối không nhìn rõ nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt đang nhìn chăm chăm Huyền chất vấn.

– Chắc chắn là vậy chứ được vậy gì.

– Vậy thì yên tâm rồi. Mệt quá, ngủ thôi. – Vi cũng dễ thỏa hiệp lắm.

– Giờ mới biết mệt à?

– Chứ sao. – Vừa nói vừa rúc vào lòng Huyền.

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ mà không hay biết cô bé họ nói tới vẫn còn thức. Cô bé không nghe rõ nhưng vẫn nghe được chút ít những điều hai người nói. Cảm giác chua xót đang lên khiến cô bé nghẹn ngào, bất giác cô rơi nước mắt mà không hay. Cô bé biết là bản thân tự cho mình cái quyền được quan tâm đến Huyền và cũng biết chính mình đến sau nên chấp nhận. Chấp nhận đau thương, hụt hẫng, còn có cả chút gì đó lãng quên. Chấp nhận thiệt mà không trách móc. Ngay từ đầu đã định như vậy sao giờ lại thấy đau xót đến khó thở như thế. Cô ôm ngực mình cố kìm nén tiếng nấc đang trực trào dù rằng cô tự nhủ không được khóc. Dẫu biết mình thiệt, mình đau nhưng làm sao ngăn nổi khi con tim lỡ yêu rồi, còn yêu rất sâu đậm.

Huyền đang nghĩ gì không biết nữa, chỉ biết hiện tại cô vui trước đã. Còn cái mớ rối tinh trong đầu thì để sau rồi tín vậy, thế là ôm Vi ngủ quên mất còn có người đang ngóng trông ở kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.