Bị hỏng?
Hàn nhăn mày quay người đi đến căn phòng phía bên trái.
Thật ra cậu chẳng thất vọng gì hết. Gần như đã liệu từ trước.
Hãy nghĩ xem, lập trình mã hóa điều khiển bằng giọng của bé gái thì người chủ nhân của căn phòng phải hẳn là một phụ nữ.
Ngay từ đầu, cậu đã biết phía bên trái mới là nơi ba Hào giấu diếm thứ gì đó, thế nhưng vì hiếu kỳ nên cậu muốn đến căn phải đầu tiên.
Mật khẩu chỉ còn được nhập hai lần, chắc rằng ba Hào từng thử qua rồi mà không được, ai ngờ mật khẩu thật ra là ngày sinh của ba Hào đâu chứ.
Quan trọng đến mức dùng ngày sinh của ba Hào làm mật khẩu, người phụ nữ này chắc chắn là thân thuộc với ba Hào lắm nè.
Hay người đó là mẹ ruột của Hào a? Tóm lại cậu phải vào phòng còn lại để thu thập manh mối liên quan tới mẹ Hào.
Vừa đi, vừa suy luận, Hàn đã đứng trước cửa phòng bên trái.
Hưm? Cửa phòng có hình dạng giống như bên phải nhưng mà không lắp mật khẩu số.
Nó là một cánh cửa bình thường.
Chưa lập tức mở cửa, lần này Hàn chuẩn bị kĩ càng hơn, cậu nhóc đeo bao tay vào.
Quan sát cái cửa một cách thận trọng, đảm bảo mọi nơi bình thường, cửa cũng không khóa nốt.
Hàn thầm cảm thán nhờ sự bất cẩn thiếu đề phòng lần này của anh nên cậu bé không cần phá khóa rồi khiến anh nghi ngờ.
“Cạch”.
Hàn đưa tay mở toang cửa, cậu nhìn chằm chằm xung quanh, bóng tối bao trùm cả căn phòng, kết hợp với âm thanh “cót két” khi mở cửa càng trở nên lạnh lẽo, rùng rợn.
Hàn lạnh nhạt bước một bước vào trong, nhờ đèn pin điện thoại, mặc dù không thể chiếu sáng được toàn bộ nhưng ít nhất mọi thứ gần cậu ở bán kính hai mét đều nhìn rõ.
Hàn đưa mắt lên tường gần cửa, là hiện diện công tắc thiết bị đèn, chỉ là quá cao so với chiều cao bây giờ của cậu.
Hàn khẽ thở dài, cho dù cậu có nhón chân hết cỡ, vẫn viển vông với công tắc.
Do đó, Hàn chỉ có thể nhờ ánh đèn nhỏ bé của chiếc điện thoại mà thăm dò cái phòng này vậy.
Cậu tháo chiếc đồng hồ trên tay và đặt nó ở ngay cửa.
Chuẩn bị xong xuôi, Hàn men theo bức tường tiến sâu vào bên trong từ bên trái.
Một, cậu sờ được một giá sách và trên giá không có nổi một cuốn sách.
Hai, cậu rờ trúng một khung ảnh to đùng và bên trong không có ảnh.
Ba, cậu gặp bộ sưu tập gấu bông, đa số thuộc loại bé gái yêu thích, to nhỏ các loại, chiếm lĩnh khá nhiều diện tích.
Hàn kiểu: ????
Ba Hào có sở thích đặt biệt vậy sao? Hay người khác?
Cậu đứng lại, bắt đầu nghi ngờ chính mình, chủ nhân của những thứ này thật sự là ba Hào sao? Hay là của một người khác nữa?
Trong lúc Hàn chần chừ nên đi tiếp hay không thì một tiếng hét giận dữ của bé trai đột ngột xuất hiện đằng sau lưng cậu.
“Sao cậu vô được đây hả?”
Hàn hết hồn xoay lưng lại, nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt cố giữ nét bình tĩnh, tuy nhiên hai tay cậu đang run rẩy, cậu lựa chọn giữ im lặng nhìn chằm chằm thứ tròn như quả bóng, có chân tay và đôi cánh thiên thần.
Một chữ, phèn.
Hai chữ, rất phèn.
Ba chữ, cực kỳ phèn.
Thấy cậu không trả lời, Cầu Cầu lặng lẽ quét từ đầu đến chân Hàn, hoàn tất một chuỗi số liệu mới tinh, sao lại có thêm một tiểu chủ nhân nữa nhỉ?
Cầu Cầu lăn tới đụng vào chân Hàn, hai tay gầy teo định ôm lấy chân cậu.
Hàn nhanh chân lùi ra đằng sau, tránh đi sự thân cận của Cầu Cầu.
“Tiểu chủ nhân đừng sợ, em tên là Cầu Cầu.”
Cầu Cầu nói với giọng đáng yêu.