Hàn đang đứng trên ghế dựa, một chân cậu chống lên bàn.
Đã qua 20p, Hàn cũng làm đủ mọi cách để nhấn cái nút mà vẫn không thành công.
Xem ra cậu chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của người khác.
Hàn quệt đi mồ hôi ở cánh mũi, rút điện thoại từ trong túi quần rồi mở máy ảnh.
Tách! Tách!
Cậu chụp một tấm cận diện cái nút màu đỏ và một tấm của ghế dựa, sau đó vào một diễn đàn đen.
~~ Bảo Bảo 4 Tuổi: đã gửi 2 ảnh.
– Thông tin về thứ này, cần gấp, nhắn riêng.
~ Lập Địa Thành Phật: – Ơ? 4 tuổi online à?
~ Dương Dương: – @BảoBảo4Tuổi tôi không biết.
_ IQ Vô Cực đã xem_
Chat riêng:
~ IQ Vô Cực: – Tôi biết nè (mặt cười), nhưng mà tôi không nói đâu.
~ Bảo Bảo 4 tuổi: đã gửi một ảnh.
– Nói.
_ IQ Vô Cực đã xem_
~ IQ Vô Cực: đã gửi một tệp.
– Tự xem đi.
_ IQ Vô Cực đã chặn bạn.
Hàn mở tệp, lướt đến thông tin về cái nút bảo mật.
Sử dụng vân tay của mình để khoá mật khẩu, muốn mở bạn chỉ cần nhấn bằng vân tay bạn đã sử dụng.
Hên ghê, vì… lúc chơi với ba Hào, sẵn tiện cậu cũng lén lấy vân tay của anh. Không ngờ, quả nhiên cần đem xài.
Hàn rút từ ốp lưng điện thoại một tấm màu da, bên trong chứa mấy lát mỏng nhỏ, cậu dán thứ đó vào thay thế vân tay của cậu.
Chuẩn bị đầy đủ cậu ấn ngón tay mình vào cái nút đỏ, cậu tin chắc chắn lần này sẽ được.
Và…
Nhấn 1 lần… vẫn y vậy.
Nhấn 2 lần… chẳng có tý khác lạ.
Ơ? Hàn liền dùng lực ở ngón tay hơn thử ấn nút lần nữa, khiến cho ngón tay cậu đỏ chói nhưng vẫn vô ích.
Đùa nhau à?
Hàn tức giận, không kiềm chế được mà đá mạnh vào cái ghế một cái… không ngờ…
Uỳnh!! Tiếng động cơ từ dưới chân Hàn, cậu hoảng sợ ôm chặt lưng ghế.
Chiếc ghế dựa xoay 180° rồi dừng lại.
Một tầng hầm xuất hiện sau lưng Hàn.
Hàn cảnh giác nhìn ra cửa, im ắng đến kì dị, rõ ràng tiếng động trong thư phòng cũng không nhỏ, nhưng bên ngoài có vẻ bình thường, chắc chắn phòng này được cách âm rồi.
Hàn thở phào, buông lỏng phòng bị nhảy xuống ghế đi đến trước tầng hầm, tầng hầm khá rộng và sâu, phải đi xuống một lối cầu thang dài, hiện tại cậu chẳng thấy gì bên trong cả.
Hàn có chút do dự, cuối cùng nghĩ đến Hào thì quyết tâm đi xuống.
Cậu lấy đèn pin điện thoại ra rọi đường cầu thang, hít một hơi rồi bước xuống.
Trong không gian chỉ còn tiếng chân của Hàn, cầu thang có một lớp bụi cùng dấu chân của ai đó, cậu nghĩ người đó là anh.
Đột nhiên cầu thang có hai lối rẽ trái và phải, bên trái có nhiều dấu chân hơn bên phải nên Hàn chọn bên phải.
Vì sao? Có lẽ vì linh cảm của cậu dẫn hướng về bên phải, mà có sai thì chọn lại. Dù sao, cậu còn cả đêm cơ mà.
Hàn nóng lòng muốn xem kết quả, vì thế cậu nhanh chóng chạy về phía cầu thang bên phải, đi đến một cánh cửa được mã khoá bằng bản số.
Mật khẩu số?
Hàn nhanh tay bấm dãy số 1251991
Bỗng nhiên có tiếng nói bé gái.
“Mật khẩu sai! Còn 1 lần nhập.”
Ngày sinh của ba Hào không phải mật khẩu ư? Khoan đã, hình như đây là ngày sinh trên hồ sơ của ba Hào.
Ngày sinh chính xác là ngày 11/5/1991, nhưng chỉ còn 1 lần nhập, lỡ cũng sai luôn thì sao?
Mà thôi, kệ đi.
Thế là cậu bé bấm dãy số 1151991.
Tiếng nói bé gái hiện lên một ánh đèn hồng đằng sau khe cửa.
” Mật khẩu chính xác, khởi động thành công, thời gian khởi động là 1000 năm, hẹn gặp bạn ở 1000 năm sau.”
Rồi ánh đèn ngả xuống, không gian trở lại như cũ.
Hàn kiểu: ???????????