Bán Thân Chôn Đệ

Chương 17



“Hắn không phải người!” Trưởng tỷ ho lên mấy tiếng, “Muội không biết từ ‘vui vẻ’ mà hắn nói, kinh tởm đến thế nào đâu.”

 

“Vậy còn tỷ?” Ta nghẹn ngào hỏi, “Tỷ không đi cùng bọn muội sao?”

 

Trưởng tỷ nói, “Nhà họ Tần ta dù nghèo nhưng cũng không thất tín, hắn đã bỏ ra năm lượng mua ta, ta trả không nổi số tiền ấy, ta ở lại đây, hắn cũng chẳng làm gì được ta.”

 

“Nhưng muội thì khác, muội không nợ hắn.”

 

Nửa đêm về sáng, trưởng tỷ đưa hai tỷ đệ ta đến cổng phụ, chẳng có gì tặng cho bọn ta, chỉ đưa ta chiếc khăn tay thêu dở: “Cứ coi như ta đã chec, đừng nhớ ta nữa.”

 

Khi khe cửa đóng lại, ta nhìn thấy trưởng tỷ cứ đứng đó mà khóc.

 

Tiểu Sơn kéo áo ta, chỉ vào khoảng tối đen như mực: “Nhị tỷ, hình như có ai đó.”

 

Ta đặt Tiểu Sơn phía sau mình, đối mặt với bóng đêm lạnh lẽo.

 

Nếu quả thật là bọn tay sai của tỷ phu đến, ít ra cây gậy trong tay ta cũng cầm cự được một lúc.

 

Nhà họ Tần chỉ còn lại ba người, chạy thoát được một người là tốt rồi.

 

Mặt trăng ẩn mình sau tầng mây, đêm giữa hè tĩnh mịch đến mức gió cũng ngừng lay động, tiếng ve nín lặng, người gác đêm cũng rời trống vào nhà nghỉ ngơi.

 

Đêm nay tĩnh mịch đến lạ lùng.

 

Tiếng bước chân từ trong bóng tối vọng tới.

 

Một bước, hai bước, ba bước…

 

Những tiếng động khẽ khàng như giẫm lên tận đầu trái tim ta, hai tay bất giác nắm chặt cây gậy trước n.g.ự.c.

 

“Tiểu Sơn…” Ta hạ thấp giọng hết mức, “Chạy đi…”

 

Tiểu Sơn bất ngờ ôm chầm lấy eo ta, kéo ta lùi lại.

 

Thằng bé gầy đến nỗi xương sườn lộ rõ, sức lực không lớn, lại thêm ta nữa, nên tốc độ chả khác gì bò.

 

“Đệ muốn nhị tỷ đi cùng đệ… Đệ cũng muốn cả đại tỷ…”

 

Trẻ con tham lam, cái gì cũng muốn.

 

Ta một tay nắm cây gậy, một tay nhéo vào người nó: “Không chạy thì đừng gọi ta là nhị tỷ nữa!”

 

Ta đã thấy vạt áo của tên tay sai, còn cả đôi giày vải của hắn thò ra khỏi bóng tối, bắp chân rắn chắc, trông là biết dân luyện võ.

 

Ta đoán nắm đ.ấ.m hắn hẳn là to lớn, đập vào người sẽ đau đến thấu xương.

 

Ta quay người đẩy Tiểu Sơn đi: “Chạy mau! Lớn lên rồi hãy quay lại tìm bọn ta!”

 

Bước chân của tên tay sai càng lúc càng gần, ta chẳng biết tiếp theo sẽ bị hành hạ như thế nào.

 

Là gậy gộc, roi da? Hay đao và dây thừng?

 

Dù là thứ gì ta cũng quyết không để hắn dễ dàng ra tay.

 

Cây gậy trong tay ta giơ lên, chưa kịp chạm vào người hắn, thì ta đã ngã vào một vòng tay ấm áp.

 

Trong lòng toàn là hơi thở thơm mùi rừng thông sau ngày tuyết rơi, lồng n.g.ự.c người đó nóng như lò nung, siết chặt lấy ta.

 

“Tiểu Thảo.” Hắn nói, “Là ta, Trầm Tranh đây.”

 

Ta đã từng vô số lần tưởng tượng cảnh tái ngộ với hắn.

 

Có lẽ mỗi người đều đã có con cháu đề huề, gặp nhau ở một phiên chợ, nhìn nhau cười rồi đường ai nấy đi.

 

Có lẽ hắn cưỡi trên lưng một con lừa, đưa thê tử yêu quý của hắn về thăm nhà mẹ đẻ.

 

Cũng có thể ta sẽ tình cờ đi ngang qua tiệm hắn, lướt nhìn hắn từ xa qua dãy phố, rồi hắn bất chợt quay lại nhận ra cô gái từng sánh bước cùng mình vài ngày ngắn ngủi, nay tóc đã pha sương.

 

Có rất nhiều cách để ta và hắn gặp lại nhau.

 

Chỉ duy một điều ta chưa từng nghĩ đến, là sẽ gặp lại hắn trong đêm đen tĩnh mịch này, bằng một cái ôm đầy hơi ấm.

 

Ta lo sợ đây chỉ là một giấc mơ, đến thở mạnh cũng không dám.

 

Muốn gọi tên Trầm Tranh mà sợ hắn giật mình thức giấc, vẫy tay rồi bỏ đi mất.

 

Thế là ta chỉ biết đứng ngây ra đó như tượng gỗ, lắng nghe người trong mộng nói chuyện cùng mình.

 

“Ta nghe nói gia đình này đã cưới tám cô vợ rồi.”

 

“Nàng bỏ ta chỉ để làm người vợ thứ chín của hắn sao?”

 

“Những gì hắn có ta đều có thể cho nàng, nhưng đời này ta chỉ muốn cưới mình nàng thôi!”

 

“Tần Tiểu Thảo, nàng có lương tâm không đấy?”

 

“Nàng hôn ta rồi chạy mất, bảo ta sau này sống sao?”

 

“Nàng có biết nàng như đang đ.â.m thẳng vào tim ta không?”

 

Không thể biện hộ, ta đành im lặng chịu trận.

 

Những lời của Trầm Tranh đều đúng, chính ta cũng cảm thấy mình thật chẳng ra gì. “Muốn cưới ta à?”

 

Người đàn ông mạnh mẽ ấy khẽ “ừ” một tiếng đầy ấm ức.

 

“Sính lễ là năm lương bạc.” Ta vỗ vai hắn, “Có lấy không, quyết định nhanh nào.”

 

Ngay lập tức, Trầm Tranh đặt hai mươi lượng bạc vào tay ta, “Tất cả đều là của nàng.”

 

Ta bám vào đầu tường gọi khẽ trưởng tỷ, thấy nàng đứng nhìn bọn ta qua sân vườn tiêu điều.

 

“Trưởng tỷ, chúng ta về nhà thôi.”

 

Năm lượng sính lễ của Trầm Tranh, ta để lại trong căn nhà đổ nát, trả lại cho tên trượng phu vong ân bội nghĩa của trưởng tỷ.

 

Trưởng tỷ lại hát khúc hát quê hương như khi còn nhỏ, nheo mắt nhìn bọn ta, nụ cười bình yên thoáng hiện trên môi.

 

Trầm Tranh cõng ta quay về, ta hỏi hắn có dự tính gì cho tương lai.

 

Hắn ngước nhìn ánh dương vừa ló dạng, trong ánh mắt trong veo lại ánh lên sắc lửa:

 

“Sẽ dựng vài gian nhà mới, một cho Tiểu Sơn, một cho trưởng tỷ, còn một gian là của chúng ta. Ta muốn cả gia đình mình mãi mãi ở bên nhau.”

 

“Ban ngày ta đi làm ở tiệm rèn, nàng ở nhà đợi ta.”

 

“Buổi tối ta về, nàng cùng ta trò chuyện.”

 

Ta cười nhạt. Ha, hắn lừa ai đấy!

 

Ta ghé sát tai hắn, “Thật là chỉ nói chuyện thôi sao?”

 

Trầm Tranh nuốt khan, họng nhấp nhô, lắp bắp đáp, “Chỉ… chuyện trên tảng đá lớn đó, mỗi ngày một lần, được không?”

 

Được chứ.

 

Có gì mà không được.

 

Hôn cả đời cũng được.

 

Hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.