Tiểu Đông từ trong n.g.ự.c lấy ra một cái túi đưa cho ta.
Là hai mươi lượng bạc.
Cái nút thắt miệng túi vẫn còn nguyên như lúc ta rời đi, Trầm Tranh chưa từng mở ra xem.
“Sư phụ bảo ta đưa bạc này cho người, nói rằng người không muốn gặp sư phụ, nên để ta đến đưa cho người.”
Ta gượng đứng lên, định đi tìm trưởng tỷ, “Trầm Tranh không nợ ta, ngươi mang bạc về trả cho hắn đi.”
Tiểu Đông kéo ta lại, cười sặc sụa giữa làn nước mắt: “Thật kỳ lạ! Sư phụ ta đoán chắc chắn người sẽ nói vậy!”
Ta cau mày nhìn nó.
“Sư phụ bảo, sư phụ còn nợ người một món nợ từ đêm Thất Tịch, hôm ngồi trên tảng đá đó, hai mươi lượng bạc này để thanh toán nợ nần giữa hai người.”
“Dù ta nghe không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng sư phụ nói rằng người sẽ hiểu.”
Hai mươi lượng bạc đổi lấy nụ hôn đầu của ta, nghĩ hay lắm sao!
Ta hướng về phía đình hóng mát trên núi, trừng mắt liếc một cái thật mạnh: “Bảo sư phụ ngươi mang theo số bạc đó, cút đi!”
Tiểu Đông luống cuống đứng một bên, cầu cứu Tiểu Sơn: “Tiểu cữu cữu ơi—ta đã đốt nhiều tiền giấy cho cậu thế, giờ cậu giúp ta nói đỡ vài câu đi!”
Tiểu Sơn nhìn Tiểu Đông, lại nhìn ta, cuối cùng chẳng dám hé răng, theo ta cùng bước vào thành.
Lúc trưởng tỷ thành thân, ta vẫn còn nhỏ, chỉ nhớ có một chiếc kiệu hoa nhỏ, hai người phu kiệu đã khiêng tỷ ấy đi.
Khi đó nhà ta nghèo, ăn bữa trước chẳng biết bữa sau, thấy tỷ tỷ xuất giá ta còn mừng, nghĩ tỷ ấy về nhà chồng ít nhất cũng được no bụng.
Phụ thân ta bảo gia đình tỷ phu có đưa ít bạc, ông định mua thêm một thửa ruộng, ngày tháng sau này sẽ khấm khá hơn.
Chỉ vì chút bạc ấy, ta đã từng thấy biết ơn tỷ phu.
Khi đó còn nhỏ, không biết nói những lời may mắn, trên đường ta cứ lẩm nhẩm trong lòng, định bụng gặp tỷ phu nhất định sẽ nói vài lời cảm ơn.
Qua mấy lần hỏi thăm, hai tỷ đệ ta cuối cùng cũng tìm được nhà tỷ phu.
Cổng không to, nhưng là một căn nhà rất đầy đủ.
Một bà lão giúp việc nghe ta nói muốn tìm trưởng tỷ, bà nhíu mày, giọng chẳng vui vẻ gì: “Ngươi là gì của cô ta?”
Ta tự giới thiệu thân phận, nhưng bà chẳng cho chúng ta vào cửa, chỉ sập mạnh cổng một cái, bảo sẽ vào báo chủ nhân trước.
Ta có dự cảm chẳng lành và cảm giác ấy càng lớn khi bà dẫn ta vào nhà.
Qua một khu sân nhỏ, bà chỉ vào căn phòng xập xệ nơi góc sân: “Tần Tiểu Hà ở đó, ngươi tự vào mà xem.”
Ta đẩy cửa bước vào, thấy một người phụ nữ mặt mày vàng vọt ngồi bên cửa sổ thêu thùa, miệng nghêu ngao hát một khúc hát quê nhà.
Nghe tiếng động, nàng ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại nhìn về phía ta.
Ánh sáng trong phòng tối, lại ngồi thêu lâu, chắc mắt không tốt, phải một lúc lâu nàng mới nhận ra ta.
Rồi nước mắt cứ thế tuôn ra, “Tiểu Thảo! Tiểu Sơn!”
Tiểu Sơn lao vào vòng tay trưởng tỷ, hai người ôm nhau òa khóc nức nở.
Chân ta đau, đi chậm, nên ta nhìn thấy hết tất cả.
Sàn nhà phủ đầy bụi, lũ sâu bọ bò qua lại, mạng nhện giăng khắp nơi, chăn mỏng thì đầy lỗ thủng…
Ta từng nghĩ trưởng tỷ có thể sống những ngày tốt lành, được no đủ, vậy mà thực tế ra sao? Sống thế này mà gọi là tốt à!
Ta tức đến muốn phát đ.i.ê.n.
Tên khốn đó, ta phải dùng gậy mà đập hắn mới được!
Ta lết chân đau ra cửa, đụng ngay một người đàn ông.
Thấy ta, hắn có chút ngạc nhiên, rồi lập tức bình tĩnh trở lại, nheo mắt cười: “Nhị muội đến rồi.”
Tiểu Sơn nói không sai, tên khốn này cười lên đúng là giống mèo, cũng giống chuột, lại còn như ma nữa.
Ta hỏi hắn, “Lúc tỷ tỷ ta xuất giá còn rất khỏe mạnh, sao giờ lại thành ra thế này?”
Tỷ phu liếc nhìn ra cửa sổ, rồi bước tới định nắm lấy tay ta: “Nhị muội, muội không biết đâu, tỷ tỷ của muội bị một trận bệnh nặng, mãi không khỏi.”
Ta coi như hắn nói xằng bậy!
Đã bệnh thì sao lại để người bệnh dưỡng sức ở trong chỗ bẩn thỉu thế này! Cả khu nhà lớn ở tiền viện, phòng nào cũng tốt hơn nơi này.
“Nhưng muội tới rồi thì tốt quá.” Hắn bước vào cửa, dùng khăn che miệng mũi, “Tiểu Hà, giữ đệ đệ và muội muội ở lại vài ngày, nhà mình cũng thêm phần vui vẻ.”
Trưởng tỷ chẳng đáp lời hắn, chỉ quay mặt đi.
Đêm đó, bà giúp việc đem tới hai cái chăn, ta và trưởng tỷ nằm chung một giường trò chuyện.
Hóa ra, năm xưa phụ mẫu ta đã biết tỷ tỷ xuất giá là để làm thiếp thứ ba, chỉ với năm lượng bạc, tỷ phu đã mua được trưởng tỷ.
Phụ thân ta dùng năm lượng đó để mua đất.
Mảnh đất ấy trồng ra lương thực.
Lương thực nuôi lớn ta và Tiểu Sơn.
Ta quay mặt đi lau nước mắt, trưởng tỷ vẫn vỗ nhẹ lên lưng ta như ngày bé: “Nghỉ ngơi ít bữa rồi đi đi.”