Chủ nhật ngày hôm sau đã đến, cái ngày tôi sợ mà nó lại đến rất nhanh luôn.
Tối hôm qua, ba mẹ tôi cứ quyết định thế mà không thèm ngó đến con gái út này lấy một lần. Cộng thêm ông Giang bà Đàm hình như rất vừa mắt với tôi thì phải. Mặc dù chị hai tôi cũng ngồi kế đó nhưng lại cứ lấy tôi ra làm trung tâm trò chuyện. Tôi không tốt như những lời hai người họ nói đâu.
Bình thường tôi rất ít nói, hôm qua chỉ vì muốn giúp chị Ngân mà tự rước họa vào thân mà không hay thôi. Nói nhiều chỉ để ngụy tạo cho sự thật phía sau mà thôi!
– Hạ Sở Chi con thức chưa?
– Hạ Sở Chi tranh thủ dậy sớm đi dọn đồ đạc phụ giúp với anh Thành đi đó, ba mẹ đi làm hết rồi lát nữa Sở Ngân nó cũng đi đón khách…. Còn mỗi con thôi đó!
Tôi vốn đang nằm im re như thể tai không nghe mà chẳng được. Mẹ tôi cứ đứng ngoài cửa nói mãi như vậy thì ai mà ngủ cho được!
– Con biết rồi mà!
Giọng đúng chất khàn đặc kiểu ngái ngủ. Cả một tuần chỉ có ngày hôm nay mới được ngủ nghỉ, vậy mà….Haizzzz, ngồi đây than thở cũng có ai nghe thấy nỗi lòng mình đâu.
Lật đật bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh soi trong phòng tắm tôi mới nhận ra bản mặt lúc này của mình. Trông chẳng ra làm sao cả!
Để người khác nhìn thấy chắc ế đến hết đời thật luôn!
Đầu cổ tóc tai thì chơm bơm như cái bờm sư tử. Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, điều đó thì cũng chả trách vì mấy ngày nay tôi có ngủ sớm được đâu.
Vừa cảm nhận “nhan sắc” từ nhà tắm ra thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Tôi tưởng đâu là mẹ tôi lại lên đây để cằn nhằn nên đi mở cửa rất nhanh cho mẹ tôi yên lòng mà đến bệnh viện.
– Con dậy rồi, mẹ không cần lo đâu cứ đi làm đi mà!
– Ngoan lắm!
Hể! Không đúng, Giang Lập Thành sao là thầy được chứ!
– Nhà em đã ra ngoài hết rồi. Tôi qua đây đề xem em đã chịu dậy hay chưa thôi.
– Ai cần thầy quản chứ. Biết thế em ngủ thêm một lát nữa rồi!
– Không được! Em mau thay đồ tắm rửa đi, đồ đạc tôi nhiều lắm đấy.
Hừm…. Nếu không phải vì nể mặt ông Hạ bà Sở và cả bà chị Sở Ngân thì tôi chẳng thèm phụ giúp dọn dẹp gì đâu nhá! Thầy không cảm ơn thì thôi đi còn làm thái độ như tôi đang cần thầy lắm dị á!
Sau khoảng tầm một tiếng trôi qua thì tôi mới xuất hiện ở phòng của hắn. Tôi đã cố gắng làm chậm nhất có thể để cho hắn chờ mòn mỏi, vậy mà vừa thấy tôi bước qua hắn như đã biết trước chuyện này rồi nên bây giờ tôi chỉ cần đi theo hắn là xong.
– Tôi làm xong hết rồi. Em cầm giúp tôi cái vali nhỏ nhất đằng kia đi!
Chiếc vali này hình như có chút quen thì phải?
Nhớ ra rồi, nó chính cái vali mà ngày đầu hắn chuyển đến đây và tôi cũng là người kéo đi mà. Này không thể gọi là trùng hợp được vì đã có sự dàn xếp rất rõ ràng.
Nói thế nào đi nữa thì căn nhà rộng lớn này lại sắp trở về trạng thái ban đầu của nó rồi!
Giang Lập Thành từ khi về nước đã có xe riêng từ lâu, tôi cũng thấy hắn chạy đến trường vài lần nhưng chưa có dịp quan sát tỉ mỉ. Hôm nay được trực tiếp ngồi lên nó quả là thoải mái và dễ chịu hơn xe buýt nhiều.
– Nhà thầy cách đây xa không?
– Em đi rồi sẽ biết thôi.
Trả lời kiểu như thầy thì tốt nhất đừng nên nói cho rồi đi! Nhạt nhẽo!
Suốt chặn đường đi tôi chỉ nhìn ra ngoài khung cửa chứ chẳng để ý hay nói chuyện với hắn câu nào nữa.
Mất cũng gần 15 phút hay 20 phút gì đó là đã đến nhà hắn. Tôi khá ngạc nhiên vì ngôi nhà này không giống với tưởng tượng của tôi chút nào.
Nhìn ông bà Giang khí chất như vậy thì tôi đoán chất cũng không phải người tầm thường gì… Nhưng mà căn nhà này có phải hơi nhỏ so với gia đình họ rồi không?
– Cái này, có cần nhấn chuông không?
– Không cần, nhấn chuông cũng chẳng ai mở cho em đâu.
Là sao?
Tôi còn đang quay cuồng trong mơ hồ thì thấy hắn ta lấy chìa khóa ra mở cửa. Ba mẹ hắn không có ở nhà à, vậy thì tốt quá rồi! Chứ để chạm mặt nhau thế này chắc chắn họ cũng sẽ giữ tôi lại nói chuyện nữa cho xem.
Bên trong căn nhà nhìn khá đơn giản nhưng đầy đủ, thứ gì nên có thì cũng có.
Tôi lo nhìn xung quanh mặc cho hắn ta đã đi về phòng để cất hành lí. Tôi chọn tùy ý một nơi mà ngồi xuống đợi hắn đi ra mới hỏi chuyện.
– Ba mẹ thầy không có ở nhà à?
– Ừm.
– Khi nào họ về, họ về sớm không? Trước khi ba mẹ thầy về thì thầy đưa tôi về nhà đi nhé!
– Lí do? Em sợ ba mẹ tôi đến vậy à?
Nên nói sao nhỉ? Nói đáng sợ thì không đúng vì họ trông rất thân thiện còn nhiệt tình nữa…. Chính là kiểu dễ giao tiếp đến sợ ấy! Mà trong khi đó tôi mà mẫu người hướng nội nữa, gặp phải hai bác đúng chất rén luôn!
– Thầy cũng biết đó. Tôi không giỏi ăn nói, ba mẹ thầy mà cứ hỏi thế nào cũng lộ cho xem!
– Không cần lo. Họ sẽ không về đâu!
– Hả?
Có ý gì đây? Họ ra nước ngoài nữa rồi à?
– Hả cái gì mà hả! Đây là nhà riêng của tôi!
Cắt!
Đợi tôi một xíu! Đang bận đứng hình mất 5 giây!
– Tức là trước giờ thầy có nhà riêng… mà không chịu ở?
Thầy mà trả lời đúng một tiếng em cạch mặt thầy liền luôn!
– Cũng không hẳn là vậy. Nhà này tôi chỉ mới mua gần đây thôi.
– Thế sao thầy không chuyển ra sớm hơn. Rõ ràng không cần chờ ông bà Giang về thầy cũng có chỗ ở mà!… Rốt cuộc, thầy nói dối gia đình tôi bao nhiêu rồi hả? Chị tôi có biết không?
– Trước giờ tôi chưa từng nói dối em, chỉ có qua mặt hai bác thôi!
Còn bảo là không nói dối? Đây không phải lần đầu mà tôi hỏi hắn như vậy nhưng mà thái độ lúc này của tôi đối với hắn là khác hẳn so với những lần trước kia đây.
Tức mà không thể nói thành lời! Trông khi ba mẹ tôi tin vào mối quan hệ giữa hắn với chị tôi, còn hắn thì lại lợi dụng nó để giúp ích cho bản thân mình.
Bây giờ thầy dùng hai từ “qua mặt” có phải là hơi dễ nghe rồi không?!