Ngồi “tâm sự” với bà Đàm – mẹ Giang Lập Thành hết một lúc thì lại đến lượt ông Giang. Tưởng thoát được bà thì qua kiếp nạn, đến ông còn mệt hơn!
Tôi trước giờ rất hiếm khi nói chuyện nói chuyện với người khác giới, bởi vì không cùng hệ quy chiếu nên khó mà nói chuyện. Bất kể là người nhỏ tuổi hay lớn hơn đều là như vậy. Nó có một định lý nào đó do tôi tạo ra bằng từ “ngại.”
Vậy đó, mà không hiểu sao từ ngày gặp được Giang Lập Thành và biết được hắn ta chính là tên bạn thân năm xưa của chị Ngân thì định lý đó hơi bị móp méo một chút, chỉ là “một chút” thôi nha!
Vì chỉ khi đối phương là hắn tôi mới nói nhiều như vậy… Nhưng lưu ý là nói được mười câu thì hết tám câu là cãi nhau trong đó rồi.
Đúng là ba phần bất lực, bảy phần bất mãn mà!
– Sở Chi, bác nghe nói Lập Thành cũng đang là thầy dạy thêm cho cháu phải không?
– Đúng ạ. Cũng nhờ có thầy ấy mà con mới hiểu bài dễ hơn đó ạ!
Lần đầu mà tôi dám khen hắn ra miệng như vậy luôn đấy. Cũng không ngượng mồm gì cho lắm vì sự thật đúng là như vậy, chỉ là bình thường không muốn nói ra thôi. Thích chống cự ấy mà!
Hạ Đình Vũ nghe bác Giang nói thế thì liền lên tiếng cười hỏi.
– Ông có chuyện gì nữa à?
“Nữa” có nghĩa là đã có chuyện gì trước đó rồi mà tôi không biết à?
Chà chà, nhà này riết rồi có nhiều chuyện qua mặt con gái út này ghê!
– Tôi thấy ưng mắt con gái út nhà ông lắm. Vừa biết ăn vừa lễ phép, tôi tính hỏi con bé có ý định tiếp không ấy mà.
Ưng mắt gì chứ! Dù chỉ có ba người chúng tôi biết đây đang là vở kịch nhưng mà bác nói vậy có lộ liễu quá không? Không nghĩ đến cảm nhận của “con dâu” kia sao?
Đầu tôi trống rỗng khi biết tự bản thân phải đưa ra quyết định mà trước giờ chưa từng nghĩ đến. Thú thật thì tôi chỉ nghĩ đến cảnh tượng Giang Lập Thành sẽ dọn ra nhà này thôi chứ còn chuyện tiếp tục học thêm thì chưa có dự định luôn.
Huống hồ… nói học hành nghe cho sang trọng chứ thật ra cũng học được bao nhiêu đâu với tên biến thái đó đâu!
Thôi thì nếu sau này đã không gặp mặt thường xuyên thì cần gì miễn cưỡng. Vả lại chuyện giữa tôi với hắn có giải quyết thế nào cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Níu kéo làm gì cho kẻ mệt người bận!
– Chắc là không ạ!
– Dĩ nhiên là còn!
Hửm???
Tôi với Giang Lập Thành bỗng nhiên đồng thanh đến mức kinh ngạc, càng ngỡ ngàng hơn nữa hai câu trả lời không hề trùng khớp với nhau. Mọi người trong nhà đều nhìn hai người bọn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi cũng ngạc nhiên không kém đâu nên đừng nhìn như thế!
Tôi còn tự hỏi ủa dì dị nữa nè!
Không để mọi người chờ lâu, Giang Lập Thành không nhìn tôi mà tự ý nói tiếp.
– Em ấy không được giỏi môn hóa cho mấy nhưng đến thi đại học thì em ấy buộc phải thi theo ban tự nhiên nên bây giờ rèn luyện trước vẫn là hơn.
Thầy nói rất đúng nhưng mà đã thông qua ý kiến tôi chưa hả?
Ba mẹ tôi và cả ba mẹ hắn chỉ cần nghe lời giáo dục nói một câu ngay tin ngay. Thế đấy mà đôi khi đứa con gái này giải thích cả ngàn câu còn không ăn thua gì!
Bất công quá mà….huhu!
Nước mắt cá sấu em rơi thì cũng không được gì đâu em ơi. Bởi vì người tính vốn đã không bằng trời tính.
– Sở Nhung, tôi thấy Lập Thành nói rất đúng, nó là giáo viên nữa nên rất am hiểu chuyện này, bà thấy thế nào!
– Tôi còn mừng không kịp nữa kìa, Sở Chi có được người thầy quan tâm như Lập Thành đây là chuyện vui đấy chứ!
– Thế là bà ông quyết định rồi đấy nhé! Cuối tuần này cứ để con tôi đón cháu Chi rồi đưa về tận nhà luôn cho, hai người yên tâm!
– Làm phiền, làm phiền quá rồi!
Vở kịch này vui thật sự, hài lắm luôn í chị hai. Muốn giúp chị mà bây giờ đời em thăng hoa luôn rồi đây này mà chị con ngồi ở đó cười cho được.
Tình chị em có chắc bền lâu không vậy hả?
Đến khi nghe gia đình hai bên bàn tính xong thì hắn ta mới nhìn lấy tôi. Nục cười trên môi hắn thể hiện sự đắc ý không che vào đâu được.
Vậy cũng tốt thôi! Nếu thầy đã cố tình kéo tôi xuống vũng bùn lầy này thì tôi sẽ cho thầy lún sâu y như tôi vậy, đừng hòng mà trốn thoát!
Nợ mới hay nợ cũ gì chắc chưa tính hết thì đã có thêm một đống nợ chất lên thêm rồi. Thầm nghĩ, phải chi mà năm xưa hắn không đẹp trai đến thế thì bây giờ sẽ không có lầm lỗi của tôi ngày hôm nay. Nghĩ lại mà thấy hối hận ghê!
Cũng tại hắn! Tất cả là tại hắn, ai nói đẹp trai không có tội chứ! Tôi cãi tới bến luôn nha!
Tôi chán ngồi lặng thinh chán nản bao nhiêu thì mọi người trong nhà lại càng vui vẻ hào hứng bấy nhiều, đặc biệt là cái tên Giang Lập Thành đó không biết hắn đang suy nghĩ ý đồ “trong sáng” gì trong đầu nữa đây.
Hôm đã là thứ bảy, sao thì cũng gần cuối tuần…. Nói như vậy cũng có nghĩa là ngày mai tôi phải đến tận nhà hắn để học thêm ấy hả? Có phải là hơi nhanh rồi không, hay tuần này xin giải khuây một bữa nhé!
– Ngày mai là chủ nhật luôn rồi, Lập Thành hay cháu ngủ lại đây đêm nay nữa đi sáng mai Sở Chi sẽ thu dọn hành lí giúp cháu rồi nhân tiện con bé ở đó học luôn. Cháu thấy thế nào?
Hảo ý kiến! Hay cho từ nhân tiện!
Đứa con gái này chưa kịp nói suy nghĩ trong đầu thì đã bị gia đình định đoạt hết số phận rồi!
Hạ Đình Vũ ba của con ơi, ba đâu cần hào phóng đến vậy đâu chứ! Rõ ràng trong kịch bản chị Ngân mới là nhân viên chính mà!
– Con thấy thế thì làm phiền em ấy quá!
– Sao lại nói là phiền được, đều là người quen cả mà. Nói không chừng sau này còn là người một nhà nữa kìa!
Người một nhà?
Không hiểu sao khi nghe đến câu đó tôi bỗng nhiên đỏ mặt. Biết rằng mẹ tôi nói câu đó là ám chỉ đến mối tình “hiện giờ” của hắn với Sở Ngân…. Nhưng mà lòng ngực tôi lại vang lên tiếng thình thịch của sự khoái cảm.
Lạ lùng ghê!