Từ sau ngày hôm ấy trở đi, tôi với Giang Lập Thành vẫn nói chuyện trông rất bình thường. Ngoài việc học ra thì chẳng còn việc gì khác để gặp mặt cũng như nói chuyện.
Cũng nhờ ơn dạy học không công của hắn mà tôi đã không còn ghét cay ghét đắng môn hóa nữa…. Nhưng vẫn chưa ưa gì nó nhiều nha!
Dạo này tôi bị con Trúc Huỳnh bỏ rơi rồi, nó sợ anh bồ nó để ý tới nhỏ học sinh mới đến ở lớp bên cạnh nên suốt ngày đi theo coi chừng rồi. Bởi thế mà tôi chỉ có thể đi tìm Anh Quang để bầu bạn.
Cũng tại hai đứa bọn nó hết, kéo tôi ra khỏi lớp mấy tuần liền nên giờ cứ ngồi yên trong lớp là thấy ngột ngạt.
– Trúc Huỳnh với thằng Lâm đâu mà nay có mình em vậy?
– Hai đứa nó bận đi hưởng tuần trăng mật rồi.
– Em thật biết đùa đấy Chi, nhưng mà nhìn hai đứa nó cũng có khác gì đôi vợ chồng mới cưới đâu.
Tôi không thích nói nhiều là thật, nhưng gần đây bị ảnh hưởng bởi thế lực đen tối của ai đó nên bây giờ ăn nói cũng trơn tru hơn rất nhiều.
Người ta nói, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Xa người yêu thì nhớ, còn gần nhau thêm vui. Nhưng sao hiện giờ tôi cũng đang gần anh ấy vậy, mà trong lòng lại cực kỳ trống trải. Mỗi khi nói chuyện với Anh Quang là tôi chẳng cần suy nghĩ hay lo sợ điều gì, cứ thoải mái mà tiếp chuyện với ảnh.
Ngược lại, mỗi gần ở riêng với Giang Lập Thành là trái tim tôi lại rung lên từng nhịp theo cách hắn ta nói. Giao tiếp với hắn quả thật rất bực mình vì hắn luôn tự làm theo ý mình…. Nhưng tôi lại không ghét chúng!
Bị hắn cưỡng hôn, bị hắn quấy rối, bị hắn trêu chọc, tất cả tất cả những điều hắn làm đối với tôi, tuy là quá đáng nhưng thật lạ khi tôi chẳng hề ghét nó! Mà trái lại còn gom góp được nghĩa của từ “Rung động”.
– Sở Chi, Sở Chi em không khỏe à?
– Không có!
Ngồi nói chuyện với “bạn trai” mà tâm hồn lại treo ngược cành me như vậy, thô lỗ quá rồi. Trong lúc tôi đang cảm thấy hơi ngượng nghịu thì con Huỳnh xuất hiện như một vị thần cứu lấy mỹ nhân.
– Ê Chi tao tìm mày nãy giờ…. A, chào đàn anh!
– Anh họ hai người đang tiến hành nghi thức hẹn hò à?
– Hẹn hò cái đầu mày! Nơi đây gần văn hóa đó coi chừng vào đại lao cả lũ bây giờ!
Thương nhau lắm thì đánh nhau đau!
Thằng Lâm nó mới chuẩn bị cất hơi trêu chọc anh họ thì bị con bé Huỳnh của nó cho một chưởng vào đầu. Khá là đau!
Không dám nói thêm câu nào, Tiêu Gia Lâm yên phận ngồi kế chỗ anh họ nó ôm đầu chứ cũng chẳng dám than đau.
– Tìm tao làm gì? Có tin hot hit gì nữa hả?
– Cũng không hẳn, chỉ là bọn tao mới nhìn thấy mặt của nhỏ mới chuyển đến. Trông cũng dễ thương lắm nhưng mà tao thấy dễ ghét thì nhiều hơn.
– Người ta mới chuyển đến, đã đụng chạm gì đến mày mà không ưa rồi?
– Thì là bộ mặt giả tạo đó. Ở nhà làm tiểu thư hay sao á mà lại trường như làm bà nội thiên hạ vậy. Mới nói chuyện với thằng Kha mấy câu thôi mà dẹo muốn chảy nước rồi. Phát gớm lắm!
Thật vậy luôn à? Thật thế thì say goodbye luôn nhá!
Nghe nói dễ thương với xinh đẹp gì lắm nên tôi cũng định đi xem thử nhưng con Huỳnh đã bảo thế thì thôi. Vì gu nhìn người của tôi với nó khá giống nhau…. Chỉ mỗi gu người yêu là khác.
Hình như gia đình của học sinh mới đến này cũng chơi bất động sản giống gia đình tôi thì phải. Bởi vì vừa lú mặt về đến nhà thì tôi đã bị bà Sở Ngân hỏi chuyện.
– Nhóc Chi, em có biết nhỏ nào tên Hồ Thúy Diễm không? Nghe nói mới chuyển đến trường em đó.
Đúng thật là có người cũng mới chuyển về trường nhưng mà tôi có biết tên với biết mặt người đâu.
– Em không biết.
– Thật sự không biết à?… Này Hạ Sở Chi.
Tôi đâu có dư thời gian để quan tâm đến những người nằm ngoài lề cuộc sống của mình chứ. Nếu chị muốn biết thì đi mà tìm hiểu giống Trúc Huỳnh đi.
Bỏ ngoài tai tiếng kêu thét thanh của chị hai, tôi vừa bước chân lên cầu thang thì đã gặp thêm một chướng ngại vật tên Giang Lập Thành.
– Sao hôm nay em về trễ vậy?
– Đâu có. Tại thầy về sớm thôi.
Mấy ngày nay bị ổng hành làm bài tập nên thiếu ngủ, bây giờ tôi chỉ muốn về phòng nằm lăn quay ra ngủ thôi. Đừng quá rối nữa có được không!
– Không có gì thì em về phòng mình đây.
– Vào phòng em nói chút đi.
– Nói gì nữa? Thầy tuổi con đĩa à?
– Vậy em muốn vào phòng tôi?
Không muốn!
Phòng tôi thì phòng tôi! Làm gì mà đổi ý định nhanh vậy, không giữ lập trường gì cả.
Mở cửa phòng mình ra, tôi bỏ cặp và cởi áo khoác ra ném hết lên ghế. Hắn ta đi vào thấy vậy nên đem chúng để lại đúng vị trí ngăn ngắn.
Trời nắng nóng thế này chỉ cần về nhà là tôi muốn đi tắm ngay lập tức cho mát mẻ thoải mái.
– Thầy có chuyện gì thì nói nhanh đi, em còn phải tắm rửa nữa.
– Em có thể đi tắm trước cũng không sao, tôi sẽ ngồi bên ngoài chờ em.
Hắn ta nói mà nhếch chân mày về phía giường ngủ, lúc này tôi ngây thơ nên cũng qua đầu nhìn theo ánh mắt đó. Đột ngột chuyện của vài đêm trước bị khơi dậy.
Tôi ngoảnh mặt lại cười gượng nói.
– Không gấp nữa. Thầy cứ bình tĩnh nói đi.
Giang Lập Thành nhẹ mỉm cười, chân bước lại gần tôi, cách khoảng chừng một dang tay thì ta đã dừng lại.
– Em nghĩ tôi lại làm gì em sao, Hạ Sở Chi?
Hắn đưa bàn tay trắng noãn nổi gân xanh lên chạm vào chiếc cổ nhạy cảm của tôi. Lúc hắn hỏi thì những ngón tay thon dài hiện rõ từng đốt xương khẽ di chuyển lên đến tận cằm của tôi.
Hắn vuốt ve góc má, quai hàm rồi đến chiếc môi bé xíu đỏ hồng này của tôi và nói tiếp.
– Tôi cũng rất muốn. Nhưng vì em đã nói “không muốn” nên tôi tôn trọng em, không làm nữa!
Cảm động đến vậy sao? Lúc này thì tôi nên nói cảm ơn nhỉ!…. No no, hắn ta còn nói chưa hết câu đâu.
– Nhưng nếu em cứ dính dáng quá mức với tên học sinh kia thì đừng có trách tôi không nói trước. Chuyện này đến tai ba me em sẽ như thế nào, em là người hiểu rõ hơn tôi mà, đúng không?!