Trong căn phòng tĩnh mịch tôi nghe rất rõ những gì hắn ra vừa mới nói. Tim tôi vang lên từng nhịp, từng nhịp.
Quá là kích thích!
Tôi cứ nghĩ hắn ta sẽ không thành thật lộ liễu như thế. Đang nhìn thẳng vào mặt nhau mà nghe thấy câu đó cũng ngại lắm chứ. Dù sao thì tôi cũng đâu phải mình đồng da sắt, phải chi tôi không thấy ngại thì chẳng có gì để nói…. Nhưng đằng này tôi lại rất xấu hổ cắn chặt môi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn lần nữa.
– Làm sao vậy? Em hỏi thì tôi trả lời thôi! Câu trả lời không vừa ý em sao mà nằm co ro như chuột con vậy.
– Thầy mới là chuột ấy…. ưm…
Gì vậy? Tôi còn chưa nói xong mà!
– Ưm…. Thả… ưm… ra…
Khó thở chết đi được!
Đồ lưu manh mà còn không dám thừa nhận!
Giang Lập Thành nâng mặt tôi lên như con thú hoang dã sẵn sàng lao đến con mồi. Hắn thăm dò, len lỏi, sau đó là mãnh liệt xâm chiếm.
Nụ hôn lần này khác hẳn so với lần trước. Cảm giác lúc này cũng rất lạ!
Hắn không chỉ đơn thuần là hôn mà còn muốn đưa chiếc lưỡi nhớt nhát kia của hắn luồn vào bờ môi ướt át này của tôi. Cảm nhận được đầu lưỡi đang đưa tới và chạm vào môi mình, tôi cố hết sức để mím chặt khóe môi lại và đẩy hắn ta ra.
– Ưm… Thầy… bỏ…ưm…hộc… em ra.
Hắn biết tôi đã kiệt sức thật nên mới chịu nhả bờ môi tôi ra. Ánh mắt đầy luyến ái, hắn nhìn đắm đuối vào khóe miệng tôi và còn đưa tay lên lau nhẹ qua. Thanh giọng trầm ấm ngày nào, hôm nay như chứa mị lực hắn nói câu nào là cơ thể tôi bất giác uốn éo theo câu nấy.
– Sở Chi môi em rất em và còn rất ngọt nữa!
Tôi nghe hắn nói mà không biết nên phản kháng thế nào nữa vì cơ thể tôi lúc này rất lạ…. Như thể khao khát có được người trước mặt….
Tôi biết đó là suy nghĩ hết sức điên rồ, tôi ghét bản thân mình lúc này và ghét cả cái tính không thể quyết đoán này nữa. Hắn là ai và là người kiểu gì tôi đều có thể đoán được, thứ hắn muốn là gì tôi cũng có thể ngầm đoán ra… Nhưng những điều đó nếu đặt ngược lại vào bản thân mình thì tôi lại hoàn toàn không đoán được.
Tôi biết thứ hắn muốn hiện giờ không chỉ riêng tôi mà còn có thứ khác…. Nhưng tôi không thể tùy tiện mà cho hắn tự ý làm thế được…. Tôi rất sợ, thật sự rất sợ!
Nghĩ đến việc đi quá giới hạn với một người không có bất kì mối quan hệ nào đặc biệt. Nước mắt tôi từ từ dâng trào lên đến khóe mắt, ánh mắt vừa đáng thương vừa sợ hãi nhìn hắn.
– Sao lại khóc? Bé con ngoan, chỉ cần em há miệng ra tôi tuyệt đối sẽ không làm em đau!
Hắn buông lời dụ dỗ trẻ nhỏ xong thì liền có ý định tiến tới hôn lấy tôi một lần nữa. Nhưng lần này tôi không để hắn đạt được mục đích như mong đợi.
Tôi nhận ra ý đồ xấu xa của hắn nên đã nhanh chống đưa tay lên che miệng của hắn lại. Bàn tay run rẩy nhỏ bé của tôi đặt trên vành môi hắn dường như đã khiến tà ma tham vọng đó biến đi.
– Không muốn… T…thầy Thành, em không muốn!
Tôi còn cảm thấy được bản thân lúc này rất đáng thương luôn chẳng lẽ hắn không nhận ra.
– Hạ Sở Chi!?
Hắn nhìn thấy tôi khóc chắc trong lòng cũng áy náy lắm rồi. Kéo dãn khoảng cách ra ngẩn ngơ nhìn tôi hồi lâu.
Biết thầy ấy đã chịu ngừng lại nhưng không hiểu sao tôi lại càng khóc lớn hơn. Nước mắt ở đâu ra không biết mà cứ chảy xuống mãi kìa rồi tôi biết làm sao đâu.
Thấy nước mắt tôi hết giọt này đến giọt khác rơi xuống, Giang Lập Thành lúng túng ngồi dậy. Trận khóc này còn dai dẳng hơn nụ hôn đầu trước đó.
Thử nghĩ một người không biết nấu ăn thì làm gì biết cách để dỗ dành một người khác!
– T…tôi sai rồi! Hạ Sở Chi em đừng khóc nữa có được không?
– Là lỗi của thầy…. Hức… tất cả đều do thầy gây ra… Khó thở quá!
Khóc chi không biết để giờ hô hấp khó khắn quá này. Mũi tôi nghẹt cả rồi, không thở đều được nữa.
Giang Lập Thành nghe tôi bảo thế thì liền nắm tay rồi kéo tôi ngồi dậy. Nhờ thế mà tôi mới có thể thở được, tưởng đâu là đi trầu ông bà không rồi!
– Đúng tất cả là lỗi của tôi, em muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng khóc nữa…. Tôi xót lắm!
….Thầy đừng có dùng nhưng lời ma mị đó để mê hoặc em nữa được không? Em thật sự đang rất kiềm chế để không bị cuốn theo nó đấy!
Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt phiếm hồng này của tôi. Sau đó còn ôn nhu đặt xuống khóe mắt tôi một hôn ấm áp nữa.
– Sau này không được phép khóc như thế trước mặt người khác nữa, sẽ không có ai dỗ được em ngoài tôi đâu!
Tự tin quá nhỉ?
Thầy là danh hài à? Nói chuyện nghe mắc cười ghê!
Bộ dạng xấu xí tèm lem này tôi cũng chẳng dám để cho người ngoài nhìn thấy đâu. Mất mặt trước thầy là tôi đã quá khổ sở rồi, tôi cũng chẳng muốn có người thứ hai nhìn thấy!
Nếu chẳng phải vì thầy đẹp trai và biết cách nuông chiều thì tôi sẽ chẳng tha thứ cho thầy sau hai lần làm tôi khóc dễ thế đâu!
– Thế thầy định bồi thường như thế nào đây?
– Còn phải bồi thường à?
– Chứ thầy định không à? Nụ hôn đầu rồi nụ hôn thứ hai của em đều bị thầy lấy hết đi rồi. Chẳng lẽ sau này người khác có hỏi thì nói “Tôi chỉ có nụ hôn thứ ba” thôi hả!?
Tôi nói một hơi dài mà thầy ấy nghe xong phải bật cười.
– Em nghĩ sẽ có ai khác hôn em ngoài tôi à mà còn hỏi câu đó?
– Thầy đáng lẽ phải làm nghề cho vay nặng lãi mới đúng chứ nhìn kiểu nào cũng chẳng ra dáng thầy giáo!
– Sao lại không?
– Bởi vì có thầy giáo nào mà lưu manh như thầy chưa?!
– Tôi như này chỉ với mình em!
Thật không tin được hắn lại nói thẳng đến thế. Mặt mũi của tôi bị hắn làm cho đỏ lên hết rồi này. Từ đầu đến cuối chẳng lúc nào tôi cãi thắng hắn cả, tức quá mà!
Tôi quay phắt mặt đi không thèm để ý đến hắn nữa.
– Được rồi! Sau này tôi sẽ dạy thêm cho em tất cả đều miễn phí! Được không?
Sao nghe nham hiểm quá vậy? Cũng chẳng biết hắn đang dạy học hay là dạy hư nữa đây?!