Bị nhỏ Trúc Huỳnh hỏi dồn dập, tra tấn tinh tế như thế ai mà chịu được. Nó hỏi mà không chừa lối ra cho tôi luôn, đã vậy thằng Lâm ngồi bên cạnh còn phụ họa… Muốn đấm một phát ghê!
Trước mắt, phải tìm lời nói dối nào đó sao cho giống thật một xíu để cho con Huỳnh tin cái đã rồi về nhà tính sổ với ông thầy họ Giang kia sau. Đúng là một ngày đau đầu mà!
Về đến nhà, vẫn như thường lệ tôi ăn trưa xong thì phóng lên giường mà nằm ngủ. Cả ngày hôm nay chị Ngân không ra ngoài nên vừa về tới là tôi đã có cơm ăn càng không phải chật vật đi nấu cơm cho ai đó nữa.
– Sở Chi em ăn xong rồi đi ngủ vậy á hả? Bộ không sợ mập sao?
– Mập gì tầm này nữa. Em không sợ đâu! Chị mau ra ngoài với tên bạn trai kia đi, đừng làm phiền em nữa.
Lời nói của tôi là thật, buồn ngủ cũng là thật chỉ có đuổi chị ấy ra khỏi phòng là giả thôi. Mà cũng không hẳn là vậy. Tôi là sợ vì biết Sở Ngân ở đây Giang Lập Thành sẽ vào phòng tôi nữa nên mới nhanh chóng diện cớ vậy thôi mà. Ai bảo hắn ta đối với tôi đàng hoàng quá làm gì nên bây giờ phải đề phòng vậy đó. Mà nói gì nữa thì chuyện ở trường tối đến vẫn phải tìm hắn để giải quyết còn giờ là buổi trưa mà ngủ một giấc đã.
Để tránh trường hợp bị làm phiền hay phá rối khi ngủ thì tôi đã xuống giường khóa trái cửa lại. Trừ phi hắn có chìa khóa mới vào được, mà làm gì có chuyện đó được vì chỉ có tôi là người có chìa khóa phòng mình thôi. Đến ba mẹ và bà chị hai của tôi còn không có thì lấy đâu ra tên người ngoài như hắn lại có được! Thế đó tôi mới an tâm mà chìm vào giấc ngủ!
Không ngờ là tôi lại có thể ngủ ngon đến vậy, trời tối lúc nào mà không hay biết gì luôn. Đến khi chuẩn bị ăn cơm tối, Giang Lập Thành qua gọi tôi mới biết là mình đã ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi.
– Hạ Sở Chi em thức dậy rồi xuống nhà ăn cơm tối, mọi người đang chờ em đó.
– Hạ Sở Chi em có nghe thấy không?
Hắn gọi đâu đến lần thứ ba thì tôi đã đi ra mở cửa, tôi ngủ đúng là rất dễ và cũng rất ngon nhưng khi có ai đó làm ồn thì cũng sẽ giật mình thức giấc rất nhanh.
– Em nghe thấy rồi thầy đừng có gõ của nữa, ồn như vậy ai mà ngủ cho được.
Đầu tóc còn bù xù mặt mày còn chưa kịp rửa nhưng tôi phải mở cửa nếu không sẽ thay cửa mới với hắn mất.
Vì đi đến và mở cửa ra tôi mới nói câu nên người bên ngoài hoàn toàn không thể nghe được tiếng động bên trong nên đúng tôi mở ra thì cũng là lúc hắn đưa tay lên gõ nhịp tiếp theo…. Nhưng mà tay hắn không chạm được vào cửa mà lại chạm ngay vào ngực tôi!
Tôi tự hỏi cảm giác lúc đó sẽ ra sao? Cả tôi và hắn nữa. Mới đầu rất hoảng hốt luôn, sau đó là mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tôi không la lên mà trố mắt hết cỡ nhìn hắn. Tuy tôi luôn miệng gọi hắn ta là tên biến thái nhưng suy cho cùng hắn vẫn là người đàng hoàng.
Khi biết bản thân đã chạm vào thứ khác thì Giang Lập Thành đã nhanh chóng thu tay về lại. Cả hai bất ngờ đến hóa đá, lúc ấy tôi thấy được vẻ ngượng ngùng phất phơ trên gương mặt tượng tạc của hắn. Hẳn là cũng rất khó xử!
Trước đó còn bảo tôi không phải là con gái kia mà, giờ có cơ hội để kiểm chứng rồi đó vừa lòng thầy chưa Giang Lập Thành! Nói thế thôi chứ tôi xấu hổ đến lộ ra mặt luôn đó.
Tôi đóng rầm cửa lại, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho hạ nhiệt chứ mặt tôi vừa đỏ vừa nóng bừng lên như mới bị bỏng vậy.
Biết là tai nạn nhưng ngượng chết đi được! Đã vậy hắn ta còn là thầy giáo dạy ở trường nữa…..
Xuống nhà ăn cơm mà tôi không dám nhìn mặt mọi người trong nhà luôn chứ không chỉ riêng hắn nữa. Ăn xong rồi còn phải học gì nữa, chợt nghĩ hôm nay có thể nghỉ không?
Nếu nói ra thì đương nhiên câu trả lời lúc nào cũng sẽ là không rồi!
Đã thế rồi thì làm tới cùng luôn vậy. Dù sao người chịu thiệt cũng là tôi rồi, lần nào chả thế!
Tối đó, Giang Lập Thành vẫn đến phòng tôi đúng giờ như không có chuyện xảy ra cả.
– Chúng ta học tiếp tục, em có gì muốn hỏi tôi không?
Tôi ngồi trên giường thấy thời cơ mình đến rồi liền nhanh tay nắm bắt.
– Em không học đâu. Này thầy thương lượng chút đi!
– Chuyện gì?
Nghe hắn hỏi thẳng thắn như thế tôi cũng vào thẳng vấn đề mà không vòng vo tam giác nữa.
– Là chuyện khi nãy đó. Thầy đã…đã chạm vào vòng một của em còn gì, không tính bồi thường gì hả?
– Vòng một của tôi cũng bị em chạm vào rồi đấy thôi. Chẳng những chạm mà em còn đánh vào nó nữa. Xem như hòa đi không cần thương lượng gì cả, học thôi.
Trời trời! Những lời như vậy nà cũng thản nhiên nói ra một cách bình thường dị luôn? Mặt thầy chắc không được cấu tạo bằng da thôi đâu nà còn là bê tông cốt sắt đồ nữa nhỉ?!
Nghe mà tức á! Nhưng tôi chưa bỏ cuộc ở đó đâu.
– Không được. Dù là vậy đi nữa em vẫn muốn thương lượng một chút, nói gì đi nữa thì em cũng là con gái mới lớn mà…
Tôi tỏ vẻ thiệt thòi ánh mắt đáng thương lên nhìn hắn. Có vẻ như đã thành công chiếm được sự dao động của hắn rồi.
– Vậy em muốn cái gì nữa đây?
Chờ mãi câu đó, bộ mặt của tôi liền thay đổi nhanh hơn cả tia chớp. Vội vã đi đến chỗ bàn học, đưa thời khóa biểu ngày mai vài sát mặt hắn mà dõng dạc nói.
– Ngày mai và ngày mốt có tiết hóa, chỉ cần thầy đừng gọi tên em nữa là được!
– Cho tôi một lí do. Nghe mà hợp lí thì không kêu tên em nữa!
Rõ ràng vừa mới bảo tôi muốn gì vậy mà bây giờ còn ra giá này nọ.
– Vì thầy cứ kêu em liên tục nên mọi người nghi ngờ….
– Nghi ngờ?
Chờ đã, hình như thầy ấy không vui rồi có phải không? Chứ còn gì nữa!
Nghe xong câu đó hắn ta đột nhiên nổi giận chộp lấy tay tôi kéo về phía hắn. Tôi còn chưa nói xong mà, chiến lược uy hiếp chưa bắt đầu nữa thì đã thất bại rồi sao?!