” Trời sáng, trời sáng bọn mình đến lớp. Hai văn, hai sinh rồi thêm hai anh. Buồn chán, hại mắt rồi thêm cấu trúc… Ôi thôi, tan nhanh về nhà xem phim.”
– Vợ chồng nhà chúng mày có thể im lặng một chút được không?
Ngồi trên xe buýt đến trường mà tôi cứ tưởng mình đang trong vũ đoàn ca hát không vậy đó. Dương Trúc Huỳnh và Tiêu Gia Lâm hát hò cái bài nghe gì mà tôi quen nhưng lời lại rất lạ. Buổi sáng thế này thì xe cũng thường ít người, đa số toàn là học sinh đến trường nên tôi vẫn còn chút mặt mũi khi ngồi gần hai đứa nó như này.
Bác tài có vẻ như cũng quá quen với việc này nên chú ấy chẳng nói gì cả mà chỉ cười cười thôi.
Hai đứa nó hát như thế là vì thời khóa biểu hôm nay có những môn học đó. Môn thì nhàn rỗi ngồi nghe đến buồn ngủ, bù lại môn kia thì công thức tính toán lum la, hai môn cuối cùng thì luyện thanh rồi ra về. Thế đó, nghĩ lại thì mấy tiết bữa nay cũng khá là “nhàn”, không có môn hóa thì việc khó cũng thành dễ.
– Ê Chi, tối qua thức nhắn tin với anh người yêu khuya lắm sao mà bây giờ trông mày chẳng có tí sức sống vậy?
– Nhắn tin cái gì chứ, tối hôm qua tao bị…. Mất ngủ thôi!
Trúc Huỳnh nói mà tôi cũng mới ngộ ra, nguyên ngày hôm qua hình như tôi với Anh Quang chẳng nhắn tin lấy một câu nào.
Lần trước, khi nghe tôi bảo ba mẹ dạo này thường hay ở nhà, anh ấy nghe vậy sợ tôi bị la mắng nên cũng không dám nhắn tin trước nữa. Khi nào tôi gửi đi thì khi đó anh Quang mới dám đáp lại thôi.
– Mày với anh họ tao gần đây sao rồi, có tiến triển gì thêm không?
– Tiến trình gì mới được?
Tôi không quá quan tâm câu hỏi mà thằng Lâm đặt ra chỉ mơ hồ nghe theo mà hỏi ngược lại.
– Chị ba tôi ơi, mày đang đánh trống lảng đấy à? Khai thật với bổn cung đi!
Tao không đánh trống lảng gì hết mà chính là đang muốn đánh chồng mày đó.
Làm bạn lâu năm như vậy, Trúc Huỳnh biết tôi im lặng không nói gì tức là không có hứng thú nên nó mới đi thẳng vào vấn đề luôn. Có phải ngay từ đầu làm vậy là nhanh hơn rồi không!
– Ý thằng Lâm hỏi là mày với anh Quang đã làm gì với nhau chưa đó? Ví dụ như là nắm tay, ôm nhau hay đã đến mức… hôn nhau rồi làm chuyện đó…!
Trời ạ, đầu óc sây bọ! Hai người bọn nó nghĩ tôi với Anh Quang là loại người gì cũng chẳng biết. Cái nhỏ nhặt như nắm tay chỉ mới được một hai lần thì lấy đâu cái thứ nó đang nghĩ chứ!
Tôi con Huỳnh nhốn nháo quá mức cho phép tôi liền cốc vào đầu nó, vẻ mặt lành nhạt nói với cả hai vợ chồng nó.
– Trí tưởng tượng phong phú thật! Nhưng xin chúc mọi hai đứa tụi bây nghĩ sai hết rồi!
Chỉ nói thế thôi chứ tôi không giải thích gì thêm nữa. Ngày hôm nay không có tiết hóa của Giang Lập Thành là tôi mừng muốn rớt nước mắt rồi.
Hãy để tao yên ổn ngày nay đi bạn tôi ơi!
Người ta có câu, ở hiền thì gặp lành, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Thế nhưng, trước giờ tôi chưa làm hại hay có ý định xấu xa với ai… Vậy mà cứ tránh quả dưa lại gặp quả dừa hết lần này đến lần khác vẫn thế! Ta nói y như rằng à!
Tôi bức xúc nhưng vậy cũng là vì ở lớp sắp có chuyện “vui” đến với tôi ấy mà.
– Các em, hôm nay chúng ta học hai tiết hóa thay cho hai tiết anh nhé! Con cô đột nhiên bị sốt nên cô phải đến bệnh viện xem thử. Vậy nhé các em!
Thế đó, cô giáo dạy môn tiếng anh nói xong là đi nhanh ra về đến nổi lớp tôi chẳng kịp thích ứng với lời cô vừa mới nói.
Thì thôi, xem như là trùng hợp vậy. Chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp, trùng hợp thôi. Điều quan trọng phải cần nhắc lại ba lần. Não ơi, xin hãy nhớ lần này chỉ là ” Trùng hợp”, là ngẫu nhiên thôi!…
Giang Lập Thành, rốt cuộc thứ mấy mới là ngày nghĩ của thầy vậy hả?
– Như lời cô Oanh nói, hai tiết sinh sẽ được thay bằng tiết hóa. Các em đến thư viện mượn sách học đi.
Vừa thấy gương mặt đẹp trai của hắn bước vào là cơn mưa mùa hạ, là bầu trời ngày xuân của tôi liền bị sụp xuống! Thầy có thù với em đúng không? Nếu đã không ưa nhau đến vậy thì xin chuyển lớp đi, có phải là quyết định đúng đắn hơn không để bây giờ hai bên đều gượng ép thế kia học không vào đầu nổi đâu. Thật sự không nổi đâu!
– Trúc Huỳnh, mày đi lấy sách giùm tao luôn đi. Chân tao đi hết nổi rồi!
Thấy mặt thầy ấy là bị mất hết sức lực rồi.
Dương Trúc Huỳnh đâu tài nào hiểu được lòng tôi bây giờ, nó chỉ nghĩ bệnh lười biếng tôi tái phát nên cũng không từ chối mà đi với chồng Tiêu của nó. Cả lớp đông như chợ bỗng chốc chỉ còn lại tôi và hắn.
Vì không muốn nhìn mặt hắn mà tôi nằm gục xuống bàn, lấy sách che lại. Ai biết được cũng chính vì thế mà đã thu hút ánh nhìn của hắn ta đâu chứ.
– Hạ Sở Chi em lại lười biếng nữa rồi.
Tại ai thế không biết!
– Đúng a, lúc nào mà em chẳng vậy. Không cần thầy quan tâm!
– Sao lại gọi bằng thầy nữa rồi? Tối qua ai đã gọi liên tục ba tiếng anh nhỉ.
Nghe hắn nhắc đến chuyện tối qua là tôi liền ngồi bật dậy. Đây là lần đầu tiên tôi dám thẳng mắt mà lườm hắn, đơn giản vì đây không phải ở nhà thì không cớ gì tôi phải sợ hắn cả.
– Thầy à, đây là trường học đó.
– Vậy tối nay về nhà gọi!
Hắn cong môi lên cười nhìn tôi đầy ẩn ý. Lúc này tiếng bước chân bên ngoài đang đỗ vào ngày càng gần. Giang Lập Thành quay lưng bước về bục giảng.
Người khác không quan tâm đến hành động nhỏ bé đó nhưng con Trúc Huỳnh thì khác. Nó đã là một tay lão luyện trong chuyện tình trường rồi.
Ấp ủ câu hỏi từ lúc đó, đến lúc ra về nó mới hỏi tôi.
– Sở Chi buổi trưa nay mời với ông thầy hóa nói gì với nhau mà thấy mờ ám quá vậy. Có phải mày với ổng quen nhau từ trước rồi không?
– Chưa hết, cứ mỗi lần vào tiết hóa là ổng sẽ kêu mày. Tên người khác ổng còn gọi lộn chứ tên mày là chưa bao giờ luôn. Hạ Sở Chi, giải quyết sao đây?