Tôi tung cửa đi vào hét toáng lên cái tên của hắn, vậy đó mà hắn ta vẫn điềm đạm bình tĩnh ngồi trên ghế đọc sách làm như không thấy sự hiện diện của tôi vậy. Hạ Sở Chi tôi đời nào sẽ để cho hắn yên ổn mà ngồi đó, hành hạ tôi hơn một tuần qua là quá đủ rồi. Ở nhà vì sợ ba mẹ biết chuyện nên tôi không dám hó hé cãi lại hắn thôi, còn bây giờ thì thời cơ đến rồi.
– Giang Lập Thành, thầy là cố ý đúng không?
Trước khi đi đến chỗ hắn ta đang ngồi tôi đã rất thông minh mà khóa trái cửa lại để phòng trường hợp hắn ta trốn thoát hoặc ba mẹ hay chị hai trở về đột xuất.
Hắn ra có sở thích rất lạ, đọc sách mà chỉ bật mỗi chiếc đèn ngủ chắc hắn thấy mắt mình tốt quá nên muốn bị mù mờ bớt hay gì á.
Nhìn mà tức!
Tôi mạnh tay giựt lấy quyển sách trong tay Giang Lập Thành, nghênh mặt nhìn thẳng vào hắn. Nói thật thì tôi không thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt hắn lúc này ra sao nữa, vì mắt tôi đâu có đường truyền ánh sáng như hắn đâu!
– Em tự nhiên xông vào phòng tôi chỉ để hỏi điều này? Không phải nó đã quá rõ ràng rồi sao.
– Thầy…
Tôi tức đến mức không biết nói gì nữa vì tôi sợ nếu mà nặng lời quá thì mai mốt lên trường có còn mạng để về nhà nữa không. Với lại, ông bà Hạ bây giờ xem hắn như là con ruột trong nhà, đối tốt còn hơn với con gái út này nữa. Sự xuất hiện của hắn rất là bất công với tôi mà!
– Em cảnh cáo thầy… Nếu thầy mà cứ vậy nữa em sẽ nói với ba mẹ đuổi thầy ra khỏi nhà.
Hắn ta lại cười cái khì một tiếng, tôi ghét nhất là cách cười như vậy. Mà nói đúng hơn thì tất cả những gì liên quan đến hắn tôi đều chả có ưa.
Cười đã rồi thì hắn đột nhiên kéo tay tôi về phía hắn đang ngồi. Bị một lực mạnh kéo như vậy tôi không kịp kháng cự nên ngã vào ngực hắn một tiếng huỵch, cứ tưởng là không thấy được Tổ Quốc lần nữa rồi chứ.
– Em uy hiếp tôi hay đang quyến rũ tôi hửm, Hạ Sở Chi?
Dù trước dù sau thì tôi cũng là con gái mà, cũng biết ngại với lời nói đó của hắn vậy.
Mặt tôi nóng lên chắc là đang ửng đỏ rồi thì phải. Tôi vội vàng đẩy hắn ra để đứng dậy nhưng thắt lưng đã bị tên thầy giáo biến thái nhà hắn giữ chặt lại. Tôi khẽ giật mình ưỡn ngực lên trước mặt hắn. Trời ạ, tư thế lúc này vô cùng, vô cùng xấu hổ chết đi được!
– Thầy… biến thái. Mau thả tay ra.
– Em bảo tôi biến thái? Vậy em nhìn lại thử xem mình đang ngồi trên người ai?
Ừ thì đúng là tôi đang ngồi trên người hắn, nhưng mà chính hắn là người giữ tôi lại cơ mà. Đồ không biết tốt xấu, lưu manh vô liêm sỉ!
Trong lòng thì mắng hắn không ngớt, nhưng ngoài mặt thì tôi chỉ biết im nhìn hắn. Sao mà cảm thấy bản thân cũng ít có đa nhân cách thế này.
– Em biết cố tình kêu em mà ở nhà không chịu làm bài tập đàng hoàng. Đây chính là tôi phạt em!
– Thầy thật nực cười! Cả lớp đâu chỉ có một mình em không làm, thầy chính là đang nhắm vào em để gây sự thì có. Quá đáng!
Nghe hắn nói giống như là từ bi lắm vậy. Người khác có thể không biết bộ mặt cáo già của hắn nhưng tôi thì quá hiểu. Giang Lập Thành hắn có thể một tay che trời nhưng dùng cả hai tay cũng chưa ắt gì che được cái miệng của tôi đâu.
– Đúng là tôi muốn làm khó em đấy thì sao? Em làm gì được tôi?
Thấy chưa, con người hắn ta chính là như vậy đó. Giảo quyệt vô cùng! Không hiểu sao mà chị hai tôi lại thích hắn được luôn, đến cả ba mẹ tôi cũng thế…. Hay lẽ hắn chơi ngải bỏ bùa hết nhà tôi rồi.
– Giang Lập Thành, thầy không biết lễ độ. Thầy nên nhớ đang ở nhờ nhà của em đó!
– Thì sao? Căn nhà này do em đứng tên à? Định sẽ đuổi tôi ra thật sao? Nhóc con, em mới chính là người không biết lễ độ đó!
Tức chết tôi rồi! Làm ơn ai đó nhanh nhanh đưa tên cái thầy giáo điên loạn này vô bệnh viện giùm đi. Nhìn vẻ ngoài thì hắn ta toát lên vẻ cấm dục cực kỳ nhưng mà lời nói cất lên thì rất là cợt nhả… Nếu tôi mà là bà chị Sở Ngân thì sẽ cắm sừng rồi đá hắn từ lâu rồi!
– Sao lại im lặng ngồi ngoan ngoãn như thỏ con vậy?
– Bởi vì thầy chính là cáo già đó!
– Cáo già?
Thôi xong, tức quá mà lỡ lời mất rồi. Đúng là khi tức giận thì không nên nói chuyện mà.
Hắn nghe tôi mắng thì chẳng những không tức giận mà còn cong môi lên cười. Tay hắn đặt ngang eo tôi dùng lực kéo tôi chút nữa thì dính sát vào hắn. Vì chiếc ghế nhà tôi đa số toàn là ghế xoay được. Chắc công dụng của nó là một sai lầm nhất ngay hoàn cảnh này. Giang Lập Thành giữ chặt eo tôi rồi xoay ghế một vòng vào ngay mép bàn. Tôi bị hắn làm cho bất ngờ nên hai tay vô thức mà bấu mạnh vào vai hắn. Đến khi nhận thức lại được thì đã thấy bản thân nằm trong vòng tay hắn rồi.
Giang Lập Thành vẫn để tôi trên đùi hắn, khi xoay ghế lại xong rồi thì đặt lưng tôi dựa vào bàn của hắn hai tay cũng chống lên bên cạnh để phòng tôi tẩu thoát.
Hắn hạ khuỷu tay mình xuống, ngước mặt lên gần mặt tôi hơn. Tôi rất muốn tránh né nhưng trong tình thế đó chỉ có nước mà ngồi yên. Cho đến khi chớp mũi của cả hai chạm nhẹ vào nhau thì hắn mới chịu ngừng kéo gần khoảng cách và mấp máy nói.
– Bé con, em thật sự đã nuốt lời và không nhận ra tôi nữa? Em làm tôi buồn lắm đó, biết không?
Gì chứ? Ai có nợ tình nợ tiền gì của hắn thì mau mau trả lại đi nha, chứ để hắn nhảm nhí như vậy tôi không hiểu gì đâu.
– Thầy Giang, có nhầm lẫn gì không vậy? Không phải em với thầy chỉ mới quen biết nhau thôi sao?
– Tôi chính là cái người mà lúc trước em khen đẹp trai mà lớn lên muốn làm bạn trai của em đấy. Còn nữa, tại sân bay tôi đã nhắc em phải nhớ tên của tôi và em đã gật đầu nhưng bây giờ lại quên béng mất.
– Não cá vàng, giờ thì em nhớ ra tôi là ai rồi chứ?!