Buổi sáng ngày hôm sau, tôi đã cố tình thức sớm hơn thường ngày chủ yếu là để tránh mặt tên Giang Lập Thành đó. Nhưng mà đâu ngờ được là tôi xui hết chỗ nói, rón rén mở cửa phòng ra chưa gì thì đã đụng mặt chị hai.
– Nhóc Chi sao hôm nay thức sớm vậy?
Hạ Sở Ngân với vẻ mặt bất ngờ đi đến vỗ vai hỏi tôi. Không ngạc nhiên mới lạ đó vì chính tôi còn không tin được. Chịu khó như vậy chỉ mong cái anh bạn trai của chị tha cho em con đường sống trên lớp thôi.
– Hôm nay em phải trực nhật nên đi sớm. Lát nữa ba mẹ có hỏi chị cũng nói vậy giúp em nha. Đi đây.
Tôi đeo balo lên, ba chân bốn cẳng bay xuống nhà chạy nhanh ra khỏi cửa còn hơn bị ma đuổi. Thà rằng gặp ma còn hơn là gặp tên thầy giáo tráo trở kia. Không nhắc thì thôi chứ nói rồi là tôi lại tức điên lên à. Nếu biết trước hắn ta kẻ vô sỉ thì tôi nhất định sẽ không đi đầu thú đâu. Rõ ràng là hắn nhớ rõ tên tôi vậy mà lại giả vờ như không biết.
Tối hôm qua, tôi đến phòng hắn để tự thú, tôi nói một tràng vừa giải thích vừa nói lí do tại sao lại làm vậy. Nhưng nói xong rồi thì sao chứ, chỉ nhận được duy nhất một chữ “Ừ” từ hắn ta. Lúc ấy, Sở Chi tôi tức muốn hộc máu, hắn ta không chỉ nhớ tên tôi mà còn biết tôi đang giả vờ không quen hắn. Ủa dị là từ đầu đến cuối tôi tưởng mình đang làm chủ vở kịch nhưng ai mà ngờ tôi chỉ là một diễn viên phụ để tiếp vai để hắn nổi danh – Vô liêm sỉ.
Ngồi trên hàng ghế chờ con Huỳnh và thằng Lâm đến mà muốn ngủ gật. Trực nhật chỉ là cái cớ bịa đặt ra thôi chứ tránh mặt Giang Lập Thành mới là chuyện chính.
Tôi đang bắt đầu cảm nhận được cuộc đời chưa nở hoa thì sắp lụi tàn mất rồi! Hôm nay có tiết hóa thế nào hắn ta cũng sẽ gọi tôi thôi.
– Ể, Sở Chi nay mày đến chi sớm vậy?
Thiệt luôn, gặp mà còn ở nhà thì tôi đã ngủ được thêm nửa tiếng đồng hồ rồi.
Quá chán nản tôi chẳng thèm đôi co với Trúc Huỳnh làm gì, cặp mắt tôi thất thần nhìn chiếc xe phía trước đang chạy đến mà chỉ biết thở dài nói: “Tình thế bắt buộc thôi!”
Ba đứa bọn tôi hôm nay là những người đến trường sớm nhất. Thấy vậy con Trúc Huỳnh mới rủ tôi xuống canting với hai vợ chồng bọn nó.
– Ê Chi đi uống nước đi, ở đây cũng có làm gì đâu.
– Sáng nay tao không có tâm trạng để ăn cơm chóa của bọn mày đâu. Đi với chồng mày đi!
Từ chối một cách rõ ràng và thẳng thừng như vậy nhưng nhỏ Huỳnh là kiểu người cố chấp. Nó lôi lôi kéo kéo tay tôi thấy không hề hấn gì nên liền tung trêu trò ép buộc.
– Mày không là không được đâu. Tao đã rủ thêm anh Anh Quang nữa rồi. Bảo đảm mày sẽ chẳng cô đơn!
Xí! Nghe nó nói xong mà tôi muốn nhào lên đập nó ghê á. Đây mà là rủ hả, rõ ràng là đã hẹn nhau từ trước cả rồi. Bây giờ mà không đi là không được thật rồi.
Dương Trúc Huỳnh mày chờ đó cho tao!
Tại canting, hai con mắt tôi nhìn rất rõ thấy nó và thằng Lâm cố ý gọi nước uống của tôi và anh Quang giống nhau. Chưa hết, hai nó còn đùng đẩy mọi câu chuyện về phía tôi bắt tôi lên tiếng nói chuyện nữa chứ. Tôi đồng ý đi chung với nó là đã từ bi lắm rồi còn bắt tôi nói chuyện, nói con khỉ khô ấy.
Uống nước xong thì cũng đến giờ vào lớp. Mà vào lớp thì sao nào….Haizzzz….
Giang Lập Thành bước vào lớp khiến cho bầu không khí đang náo nhiệt liền im lặng hẳn. Nói trắng ra thì lớp tôi không ưa gì hắn nhưng lại cực kì sợ hắn. Với gương mặt làm náo loạn tâm can của biết bao nhiêu cô gái trẻ đó ai mà không mê cho được. Nhưng xin nhấn mạnh một điều, hắn ta hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài đâu.
– Bài tập hôm qua có ai làm được không?
Cả lớp không một ai lên tiếng cũng và cũng chẳng ai đưa ra ý kiến nào.
Tôi lén ngước mặt cao hơn để nhìn hắn thì thấy hắn đang lắc đầu và lấy ra danh sách lớp học.
– Cả lớp không ai làm được à? Vậy tôi sẽ kêu bất kì người nào đó.
Tôi bất giác lạnh sống lưng rồi hụp mặt xuống. Dựng cuốn tập trong tay lên lẩm bẩm trong miệng “Đừng có gọi em!”. Nhưng sau đó, quyền quyết định vẫn nằm trong tay người trên kia.
– Hạ…Sở Chi em làm được không?
Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng sao khi nghe đến tên mình tim vẫn như muốn rớt ra ngoài, đã vậy con nhỏ kế bên còn hối thúc.
– Chi Chi, ổng kêu mày kìa.
Nghe thấy rồi! Tao đâu có điếc!
Tôi đứng bật dậy không nghĩ nhiều mà thờ ơ trả lời.
– Thưa thầy em không biết làm!
Kể từ câu trả lời đó được vang lên thì những ngày liên tiếp, ngày mai, ngày kia, rồi ngày kìa nữa hắn không kêu tên tôi thì về nhà ăn không ngon ngủ chẳng yên hay sao ý. Nhưng vì ở nhà có ba mẹ và chị Ngân nên tôi không làm gì được hắn. Ở trường thì có Trúc Huỳnh, tôi vẫn chưa cho nó biết thầy ấy đang sống nhà tôi nên đành phải nhẫn nhịn hắn thêm một chút nữa.
Sức người có giới thiệu mà, chẳng lẽ tiết nào hắn cũng gọi tên Hạ Sở Chi này mãi!
– Hạ Sở Chi lên bảng làm bài này cho tôi.
– Sở Chi em đã làm bài tập chưa, mau lên bảng làm bài này đi.
Cứ như một cơn ác mộng gọi tên tôi hết ngày này đến ngày khác vậy. Chắc tôi phải cho hắn cái bằng khen kiên trì nhây lì luôn quá. Tôi biết tên mình đẹp rồi, nhưng có cần phải mỗi tiết là kêu tôi không. Đến nỗi, bây giờ chỉ cần tới tiết hóa là cả lớp đều trêu tôi: “Sở Chi, làm bài chưa kìa.”
Hết một tuần trôi qua, Lập Thành đã ở nhà tôi được 7 ngày và đồng nghĩa với việc tôi phải trốn tránh hắn hết những ngày qua. Đến tối chủ nhật, ba mẹ tôi phải đi gặp đối tác, chị Ngân thì được người ta mời tham gia buổi phỏng vấn gì đó nên tối đó chỉ có tôi và hắn ở nhà.
Sự ấm ức suốt tuần qua của tôi cuối cùng cũng đến lúc giải tỏa.
– Giang Lập Thành, đêm nay thầy chết chắc với em!