Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 8: Trung học Forks



Sáng thứ hai, Sarah đã bị một loạt chuông cửa quy củ đánh thức khỏi giấc ngủ. Cô mờ mịt mò mẫm ra cửa chính. Thông qua camera giám sát có thể nhìn thấy hai người đang vui vẻ đứng bên ngoài vẫy tay chào với cô, Alice Cullen và Jasper Hale. Khẽ xác nhận vân tay, Sarah mở cửa, lười nhác đánh một cái tiếp đón với bọn họ.

“Buổi sáng tốt lành, Alice, Jasper.”

“Buổi sáng tốt lành Sarah.”

Alice ồn ào chào hỏi, giọng nói rõ ràng chứa ý cười khiến Sarah khẽ hâm mộ. Buổi sáng, thanh niên thật có sức sống a. Cô nhẹ nhàng nghiêng người nhường hai người vào nhà. Vẻ mặt vẫn chưa rút đi tia buồn ngủ, hơi xin lỗi với bọn họ.

“Thật ngại quá. Cho tôi 5 phút nhé. Hai người cứ tự nhiên.”

“Không có gì. Là bọn tôi đến sớm thôi, Sarah không cần vội vàng.”

“Ân, cảm ơn.”

Sarah cũng không khách khí dài dòng với Alice. Cô làm một cái thủ thế xin lỗi lịch sự rồi đi vào phòng riêng. Sarah trong lòng âm thầm thở dài, dù như thế nào cũng không thể để cho khách đợi lâu được a. Cô nhanh chóng thu thập đồ đạc cá nhân chuẩn bị đến trường. Thời gian Alice và Jasper chờ đợi cũng không lâu. Khi Sarah thần thanh khí sảng đi ra thì hai người bọn vẫn đang đứng quan sát bài trí trong phòng khách.

“Nhà khá bề bộn, đã khiến hai người chê cười rồi.”

“Không đâu. Căn nhà tuyệt lắm, Sarah. Trước đây tôi vẫn nghĩ Black Winter là một nơi âm u lạnh lẽo chứ không ấm áp như thế này.”

Người tiếp lời Sarah vẫn chỉ có một mình Alice. Tuy nhiên Jasper đứng bên cạnh cô hôm nay cũng khá thả lỏng, nhẹ gật đầu ra vẻ đồng tình với suy nghĩ của đồng bạn. Nhìn biểu hiện của Jasper, Sarah cũng thầm nhận thấy anh chàng có vẻ cũng không còn khó chịu với cô như lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng cũng nhẹ nhàng đi phần nào.

“Luật sư của ba tôi đã mất rất nhiều công sức để sửa sang lại Black Winter.”

“Ông ta cũng thật là người có phẩm vị.” Alice gật đầu tán thưởng.

Bâng quơ qua lại vài câu, ba người cũng không nán lại Black Winter quá lâu. Đều tự mình lên xe khởi hành đến trung học Forks. Có điều, theo đề nghị của Alice thì cô sẽ ngồi chung xe với Sarah và Jasper, theo đó, tự lái xe đến trường một mình.

Khi Alice và Sarah yên vị trong chiếc Aston, Sarah bắt đầu quen thuộc khởi động xe và chậm rì rì đi ra khỏi gara. Nhìn động tác của Sarah, Alice hơi nghi hoặc.

“Sarah, sao bạn không bật hệ thống GPS?”

Sarah ngơ ngác quay qua nhìn Alice đang ngồi bên ghế phó lái.

“Là cái gì?”

Alice nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Sarah cũng không khỏi bật cười, vươn tay khẽ bấm một nút trên bản điều khiển. Màn hình nguyên bản tối đen lúc này bắt đầu khởi động, hiện lên một bản đồ đơn giản cùng một chấm sáng luôn tại nhấp nháy. Alice bắt đầu công cuộc phổ cập giáo dục của mình, xoá nạn mù công nghệ cho Sarah. Cô chỉ vào chấm sang trên màn hình nói.

“Chấm sáng này biểu hiện vị trí của chúng ta.”

Tiếp tục chỉ vào một vị trí để trống.

“Nhập địa điềm cần đến vào đây.”

Một tay Alice nhanh nhẹn nhập vào đó “trung học Forks”. Trên màn hình đột nhiên hiện lên một kí hiệu mới đại diện cho trường trung học cùng một dường màu xanh nối từ chấm sáng ban đầu đến đó.

“Chúng ta đi theo đường màu xanh này sẽ đến nơi.”

Sarah không phải một kẻ đầu gỗ ngu dốt. Cô chỉ cần nhìn qua một lần thao tác tay của Alice là đã hiểu rõ cách sử dụng nhưng việc Alice cẩn thận chỉ dẫn cũng khiến cô hết sức cảm động. Sarah cảm kích nhìn Alice gật đầu một cái tỏ vẻ bản thân đã hiểu rõ.

“Cảm ơn bạn.”

Đáp lại cô là một nụ cười “không có gì” hào phóng của Alice. Điều này lại khiến hảo cảm của Sarah đối với Alice liền tăng thêm một bậc. Trên đường đi, hai người chỉ rời rạc tán gẫu với nhau một vài điều vô vị nhưng nhiêu đó cũng đủ cho hai cô gái xây dựng một tình cảm hữu nghị tốt đẹp. Mặc dù sarah là một người không nói năng quá nhiều nhưng tính tình lại thập phần tinh tế. Alice hào sảng vui vẻ nhưng kiến thức cũng uyên bác rộng rãi. Xét ra hai loại tính cách này không có một điểm chung nào cả lại cố tình khiến cả hai tiếp xúc với nhau thập phần thoải mái và thả lỏng, như những người bạn lâu năm xuề xoà tự nhiên.

Alice bị cuốn hút trong bầu không khí nhẹ nhàng trong xe nên cũng không để ý lắm đến thời gian. Thế nhưng, có người lại cố tình phải đứng chờ thì lại không thoải mái cho lắm. Khi chiếc Aston chậm rì xuất hiện tại trung học Forks thì Jasper tính tình hiền hoà, đứng chờ Alice bên cạnh xe đã sắp đến điểm nổi bão. Anh chàng đen mặt nhìn chiếc xe siêu cấp hiện đại lại dùng một tốc độ chậm hơn người đi bộ tiến từ từ vào chỗ đậu xe bên cạnh mình.

Lúc Alice xuống xe cũng bắt gặp một mặt đóng băng Jasper. Cô, lúc này, cũng đã phát giác tốc độ lái xe “phi thường” của Sarah nên lè lưỡi làm một thủ thế xin lỗi với anh. Sarah nhìn khuôn mặt âm trầm của Jasper cũng biết lỗi của bản thân mình nhưng biểu cảm lại không tỏ ra chút áy náy nào. Cô hướng Alice lịch sự cảm ơn.

“Cảm ơn hai bạn ngày hôm nay nhé. Nếu không có hai người hôm nay tôi thật không biết làm sao. Sau này tôi có thể tự đến trường được rồi nên sẽ không phiền phức giống hôm nay nữa đâu.”

“Có gì mà phiền chứ?” Alice khẽ đối Sarah nở nụ cười, cũng không phản đối lại ý muốn đi học một mình của cô. Dù sao, tốc độ lái xe này của Sarah, thực khó có người có thể theo kịp. Một ngày còn có thể, nếu lâu dài, không kể đến Jasper, chính Rose sẽ là người nổi bão đầu tiên. “Sau này có dịp tôi sẽ ghé Black Winter của bạn chơi, không ngại chứ?”

“Không, Black Winter luôn sẵn sàng chào đón bạn. Vậy, tạm biệt nhé.”

“Tạm biệt.”

Sau khi vẫy tay biệt với Alice, Sarah khẽ xốc túi xách hướng về văn phòng. Cô cần phải đăng kí lịch học, nhận thời khoá biểu, mua sách giáo khoa…rất nhiều công việc phải hoàn thành trước khi chuông reng để kịp tham gia vào tiết học đầu tiên của bản thân tại Forks. Dù sao so với những người khác, Sarah nhập học lúc này đã muốn trễ nửa tháng. Muốn theo kịp bài vở trên lớp cũng không khó nhưng cũng không thể lơ là.

Sarah hít sâu một hơi, nhìn văn phòng đóng cửa trước mặt. Khi đẩy cửa bước qua nó, thời kì học tập của Sarah Stuart tại trung học Forks cũng chính thức bắt đầu.

Hôm nay vẫn là một ngày thật đẹp trời.

Mưa nhẹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.