Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 7: Alice nghi hoặc



Khi Esme cùng Edward sóng vai bước vào nhà thì các thành viên còn lại cũng đã tụ tập đầy đủ trong phòng khách. Carlisle nghiêm mặt ngồi trước mặt Alice và Jasper. Khi Sarah vào nhà, ông đã phát hiện sự bất thường của hai người nhưng vẫn cố kỵ sự hiện diện của cô nên không nói gì. Hiện tại, người đã đi, có chuyện cả gia đình cũng phải nên làm rõ. Esme nhìn bộ dáng nghiêm trọng của chồng cũng lo lắng đến bên cạnh ông ngồi xuống.

Thấy Esme và Edward cũng đã có mặt, Carlisle mới bình thản mở miệng.

“Alice, có chuyện gì?”

Alice nhẹ cau mày, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc rõ rệt.

“Con không nhìn thấy được cô ta.”

“Ai cơ?” Esme sửng sốt, lăng lăng hỏi lại.

“Là Sarah Stuart. Con không nhìn thấy cô ta đến. Thậm chí đến lúc cô ta bấm chuông con vẫn không nhìn thấy gì cả. Lúc đó, con thực sự không thấy được thân phận khách đến.”

“Không có dấu vết gì hết?” Emmett cũng hứng thú tham gia cuộc thảo luận.

“Emmett, không phải chuyện đùa đâu. Đối với em, cô ta cứ như từ khoảng không đột nhiên xuất hiện vậy. Ngay cả chiếc xe cũng biến mất theo cô ta.” Câu nói hơi phập phồng tình cảm nhưng từ miệng Alice nói ra lại bằng phẳng không chút cảm xúc. Cô chỉ đang trần thuật lại một sự thật.

Carlisle hơi ngả người ra đằng sau, hai tay theo thói quen đan vào nhau, chống lên đầu gối. Trên mặt ông vẫn không biểu hiện ra tình cảm gì, chỉ là có chút mờ mịt.

“Còn chuyện gì nữa không?”

Alice khẽ hất cằm về phía Jasper ngồi bên cạnh mình.

“Năng lực của Jasper cũng vô dụng.”

Ánh mắt Carlisle chuyển hướng sang Jasper. Dù không mở miệng nói ra tiếng nhưng ý hỏi thì lại rõ ràng truyền đạt đến mọi người.

Jasper lúc này đã có vẻ thả lỏng hơn, đối mọi người khô cằn nói.

“Đúng vậy.”

Lại thoáng nghe thấy Rosalie hừ lạnh.

“Thì đã sao? Cô ta chỉ là một con người. Mùi máu cũng không có gì đặc biệt.”

Điểm này thì các Cullen đều đồng ý. Ngoại trừ một chút bất thường kháng lực đối với năng lực dự báo của Alice và năng lực điều khiển tình cảm của Jasper thì Sarah Stuart là một người khá phổ thông. Nếu chỉ là một người xa lạ đi ngang qua trên đường thì họ cũng chẳng thèm dừng lại lấy một cái liếc mắt. Chỉ là thân phận hàng xóm, có một chút bí ẩn nên gợi lên lòng hiếu kì mà thôi. Alice cũng thoải mái cười hì hì.

“Thì cảm thấy có chút thú vị mà. Khoảng thời gian này thực sự rất nhàm chán.Học sinh trung học Forks quả thực nhạt nhẽo.”

Nói đoạn, Alice lại quay sang tinh nghịch nháy nháy mắt với Edward đang đứng phía đằng xa.

“Edward, còn anh thì sao? Không lên tiếng tức là năng lực vẫn hoạt động tốt à? Kịp đọc được một chút gì không?”

Nghe hỏi, Edward mặt trầm như nước, hai hàng lông mày khẽ cau lại chỉ lười biếng để lại một câu tối nghĩa rồi quay người đi mất.

“Con bé đó là loại sinh vật đơn bào ngu xuẩn.”

Edward nhớ đến lúc thoáng bắt gặp Sarah đang chào tạm biệt Esme trước cửa biệt thự. Anh cũng không có hứng thú quan tâm đến một người xa lạ nhưng suy nghĩ của cô nàng lại tự động nhảy vào đầu óc. Mà mớ suy nghĩ đó cũng không được xem là có hàm lượng chất xám đáng coi trọng. Anh cũng không thể kể với mọi người là lúc đó cô nàng đang ngâm nga hai chữ “về nhà” thành một thứ âm nhạc không có nhạc điệu đi? Đủ doạ người. Nhớ đến thứ ấy, Edward vẫn còn ẩn ẩn cảm thấy đau đầu. Loại con gái não rỗng tuếch, anh gặp qua không thiếu. Thế nhưng, loại sinh vật rỗng tuếch nhàm chán đến mức này, anh cũng mới gặp lần đầu. Eward cau mày thầm nghĩ, lại cảm thấy phiền chán liền vứt ra sau đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.