Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 34: Cuộc trò chuyện giữa những cô gái



Edward không biết, người mà anh vẫn luôn tâm niệm lúc này đang ngồi cách đó chỉ mấy bước chân, trong phòng của bác sĩ Carlisle Cullen.

Sarah không thích bệnh viện; không thích mùi thuốc khử trùng sặc mũi của nó; không thích màu trắng lạnh lẽo bao quanh nơi đây và nhất là không thích bầu không khí nặng nề, luôn bị đẻ nén bởi sự sống và cái chết vẫn cứ luôn luẩn quẩn khắp mọi nơi. Cho dù căn phòng nơi cô đang ngồi là phòng làm việc riêng của bác sĩ Cullen, cánh cửa khép kín phía bên ngoài cũng vẫn không ngăn được loại không khí với những tình cảm hỗn tạp tác động lên linh hồn vốn nhạy cảm và yếu ớt đã trải qua một lần sống lại. Đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng…và hy vọng; những mâu thuẫn đó khiến Sarah trở nên nôn nóng và bất an. Cô chỉ muốn đứng bật dậy, mặc kệ tất cả và trở về ngôi nhà quen thuộc của mình ẩn núp sâu trong rừng rậm.

Đúng lúc này, tiếng bật cửa rất khẽ vang lên, một bóng người cao lớn mặc áo blouse trắng bước vào, là Carlisle. Theo sau ông còn có cô gái tóc vàng cáu kỉnh mà xinh đẹp, Rosalie. Sự xuất hiện của cô tại nơi này khiến Sarah mở to mắt ngạc nhiên. Đồng thời, Carlisle và Rose cũng không nén nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy ba người, Sarah, Alice và Jasper xuất hiện tại đây.

Carlisle vội vã tiến đến và đặt hồ sơ trên tay lên bàn làm việc. Ông nghiêng người hỏi.

“Sao các con lại đến đây? Là vì chuyện của Edward?”

Nhìn bộ hồ sơ mỏng dính vừa được đặt lên bàn, Sarah nhẹ nhàng hỏi. Cô cũng không để ý việc làm lơ câu hỏi của Carlisle là một hành động bất lịch sự, một lỗi giao tiếp sơ đẳng mà bình thường, một Sarah được giáo dục đầy đủ bởi nền giáo dục tinh anh của tầng lớp quý tộc cổ sẽ không cho phép mình phạm phải.

“Là bệnh án của Isabella? Carlisle, cô ta có sao không?”

Carlisle ôn hoà nhìn Sarah. Ông đối xử với cô vẫn luôn rất nhẹ nhàng, đôi lúc lại hơi cưng chiều hệt như đối xử với con gái ruột của mình vậy. Biết làm sao được, đối với Esme, Sarah chính là một “món quà” bất ngờ từ Thượng đế bù đắp cho tiếc nuối cả đời của bà. Hơn thế nữa, đứa nhỏ Sarah này cũng rất dễ dàng khiến người khác lo lắng. Là một bác sĩ, dù không đi theo chuyên ngành tâm lý, Carlisle vẫn có đủ nhạy cảm để nhận ra, Sarah Stuart không hề “bình thường” như cách đứa bé này thể hiện ra bên ngoài.

“Con cũng biết? Isabella, con bé ấy không sao.” Carlisle hơi nhoẻn miệng cười khổ khi nhớ lại nỗi nghi ngờ ông nhìn thấy trong mắt Bella khi cô ta nhắc đến hành động “vĩ đại” của Edward nhà mình. “Chỉ là, con bé hơi bướng bỉnh. Nghỉ ngơi một chút sẽ bình tĩnh hơn.”

Sarah hơi cười cười, trên mặt cũng không biểu hiện một chút tình cảm lo lắng nào.

“Lúc đó con đứng ở phía bên ngoài nhìn thấy. Vụ tai nạn quả thực khủng khiếp.”

“Không có ai bị thương nặng là tốt rồi.”

“Đúng vậy.” Sarah gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Carlisle.

Alice cau mày nhìn Sarah vẫn giống như bình thường ngồi nói chuyện phiếm với Carlisle mà không quan tâm đến những vết thương trên người mình. Loại thái độ vô trách nhiệm đối với bản thân này của Sarah khiến Alice cảm thấy vô cùng tức giận. Cô hơi kéo tay Sarah, trách cứ.

“Bạn vẫn còn tâm tình quan tâm đến người khác? Chuyện của Isabella chẳng liên quan gì đến bạn cả. Đừng mải lo chuyện bao đồng!” Rồi, cô quay sang nói với Carlisle. “Carlisle, người cũng đừng bị cô ấy đánh trống lảng. Người xem, trên người Sarah cũng chẳng lành lặn gì.”

Carlisle nhẹ nhàng cười, biểu tình trên mặt vẫn ôn hoà.

“Vết thương trên mặt con bé được con băng bó rất khá. Sẽ không có chuyện gì đâu, đừng quá lo lắng. Một chút ta chuẩn bị cho con bé ít thuốc, đảm bảo sẽ không để lại sẹo.”

“Cha! Con cũng không nói đến vết thương này.” Alice nhăn mày. Cô vén mái tóc bạch kim mềm mượt của Sarah ra sau lưng, một tay nâng cằm của cô gái, để lộ ta một vết thâm tím ghê rợn hằn rõ hình một bàn tay trên chiếc cổ mảnh khảnh. “Cô ấy bị Edward bóp cổ, còn va đập mạnh vào tường.”

Bị ép bược trưng vết thương của mình ra ngoài cho mọi người xem, Sarah hơi gượng gạo đẩy tay Alice ra và cúi đầu xuống để che đi vết thâm tím đó. Thế nhưng, động tác của Carlisle lại nhanh hơn hẳn. Ông cau mày, hạ thấp người, một tay giữ chặt cằm Sarah thật cẩn thận, mắt chăm chút xem xét vệt thâm trên cổ cô.

“Sao lại để xảy ra chuyện này? Mọi người ở lại đây đi. Sarah, con theo ta đi kiểm tra một chút.”

Carlisle ra lệnh khiến Sarah không thể không nghe theo. Cô im lặng cúi đầu bước nhanh theo bóng lưng ông ra khỏi văn phòng; chỉ để lại Alice, Jasper đối diện với Rose nghiêm mặt đứng khoanh tay dựa lưng vào một bên tường trong phòng.

“Chuyện gì thế này? Edward điên rồi sao? Isabella chưa hết phiền phức, nó còn có tâm tình đi tìm Sarah gây sự?” Giọng nói của Rose vẫn khô khan và lạnh lùng nhưng vẫn không thể che giấu sự bất mãn trong đó.

Alice mệt mỏi thả mình chìm sâu vào ghế sa-lông. Cô hơi nhắm mắt, cố thả lỏng thần kinh căng thẳng từ sáng đến giờ.

“Em cũng không biết. Mọi chuyện cứ loạn hết cả lên. Sáng nay em đã thấy. Chuyện của Isabella với anh Edward sẽ chẳng kết thúc được ngay đâu. Họ sẽ còn dính líu với nhau dài dài. Chuyện quỷ gì đang diễn ra thế không biết? Anh Edward và Isabella sẽ ở bên nhau. Thật điên khùng!”

Rose kinh ngạc, mở to mắt nhìn Alice như nhìn một người ngoài hành tinh xuất hiện trong các loại phim giả tưởng Hollywood.

“Alice, đừng đùa. Chuyện đó làm sao có thể? Con nhỏ Isabella đó là ai cơ chứ? Làm sao nó lại có thể trở thành bạn đồng hành của Edward?…Em xem sai rồi.”

“Em không nói đùa. Hình ảnh tiên tri rõ ràng là như thế. Chúng ta còn cùng nhau chúc phúc cho họ nữa cơ! Vậy nên em mới nói thật điên khùng.”

“Không thể nào!” Rose quả quyết, trong giọng nói cũng đã ẩn chứa sự giận dữ và táo bạo.

“Năng lực của em trước giờ chưa bao giờ sai.”

Nhìn Alice và Rose đã có dấu hiệu gần như mất không chế, Jasper lặng lẽ sử dụng năng lực của mình bình ổn lại tâm trạng của họ. Không thể để hai người bọn họ phát điên ở nơi này được, dù sao bệnh viện cũng là địa bàn của con người bình thường chứ không phải của ma cà rồng bọn họ. Trong khoảnh khắc, không khí căng thẳng giữa Alice và Rose trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Alice hơi quay đầu nhìn Jasper, trao cho anh một nụ cười biết ơn. Rose cũng thông hiểu mà hơi nghiêng đầu.

“Jasper, cảm ơn.” Cô thở ra một hơi, nói tiếp. “Được rồi, chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Vậy còn chuyện giữa Edward và Sarah là thế nào? Thẳng nhóc kia trước giờ chưa từng đối xử thô bạo với con bé như thế. Nó không sợ khiến con bé sợ hãi hay sao?”

“Rose, Sarah biết chúng ta là ma cà rồng.” Alice lạnh nhạt quăng ra một quả bom tấn đối với Rose.

“…”

Rose cứng người, chỉ biết mở to mắt nhìn trừng trừng Alice. Cô cảm thấy Alice hôm nay quả thực rất biết đùa, nhưng trò đùa nào cũng nhạt như nước ốc, không hề buồn cười chút nào! Cô quay sang nhìn Jasper và thất vọng khi nhận được một cái gật đầu chắc chắn từ anh. Rose quả thực rất muốn bật cười. Mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cứ như đang diễn đến khúc cao trào của một bộ phim điện ảnh rẻ tiền vậy. Tuyệt không hay ho chút nào!

Khiếp sợ qua đi, Rose lại không hiểu sao cảm thấy mọi chuyện có lẽ đương nhiên phải xảy ra như thế. Cho dù Edward vẫn luôn miệng kêu Sarah là “sinh vật đơn bào”, con bé vẫn từ trước đến nay vẫn không hề là một đứa nhỏ ngốc nghếch. Qua lại gần gũi với nhau một thời gian lâu như vậy, cho dù nhà Cullen có luôn cố gắng giấu diếm thì vẫn sẽ luôn có những lúc sơ sẩy để lộ một chút manh mối. Chỉ là, con bé vẫn luôn rất hiểu chuyện, cố tình bỏ qua tất cả mọi thứ mà thôi. Rose hơi cười khổ gật đầu.

“Đúng vậy. Con bé luôn là một đứa nhạy cảm. Nhưng rồi thì sao?” Rose hơi ngước lên, ánh mắt nghiêm túc xen lẫn một chút bất mãn và chỉ trích. “Thằng nhóc Edward kia tính giết người diệt khẩu? Thật đáng cười, nó cứu con nhỏ Isabella kia giữa sân trường đông người thì không sao. Lúc này lại nổi điên với một đứa con gái yếu đuối?”

“Em cũng không rõ. Đó là chuyện giữa hai người bọn họ. Chị cũng biết tình cảm của Edward đối với Sarah.”

Rose cười lạnh, còn xen lẫn chút ít ý tứ trào phúng.

“Thằng nhóc kiêu ngạo đó chưa từng có ý định giấu diếm. Chị cũng không phải đứa ngốc kia, làm sao không nhận thấy?”

“Lúc đó, dường như ý của Sarah là từ chối Edward, vì anh ấy là ma cà rồng.”

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Lúc này Rose cũng không biết nói gì thêm. Trong lòng cô bất giác dâng lên một nỗi khó chịu không tên. Một năm trôi qua, Sarah bất ngờ mà tự nhiên từ một người xa lạ xông vào cuộc sống của gia đình Cullen. Edward đột nhiên thân thiết với Sarah; rồi, Esme, Alice, cô và Sarah bốn người tính tình đều rất hợp. Cô chợt có ảo tưởng, sinh hoạt như thế này cứ tiếp diễn đến mười, hai mươi năm sau cũng đều rất tốt. Rất nhiều thời gian, cô đều hầu như quên mất con bé ấy và gia đình mình thực chất không hề là đồng loại, nếu không muốn nói trắng ra là quan hệ giữa kẻ đi săn và con mồi. Rose hơi mất tập trung đưa mắt nhìn ra bầu trời u ám của Forks thông qua khung cửa sổ.

Thực ra, con bé Sarah ấy có được rất nhiều điều mà bản thân cô mơ ước: hơi ấm, nhịp tim đều đều liên tục…

Thực ra, cô không hề yêu thích vùng đất âm u không có chút ánh mặt trời này, cũng không hề muốn một một sống trốn tránh du mục hiện nay.

Thực ra, cô muốn có một đứa con của riêng mình và Emmett, muốn thoát khỏi con khát luôn dày vò mỗi khi đói bụng…

Mong muốn rất nhiều, oán tránh cũng rất nhiều.

Thế nhưng, Rose cũng biết, cuộc sống hiện giờ của cô cũng đã rất hạnh phúc. Chỉ là, hạnh phúc này thực sự bù đắp được hết những nuối tiếc sao?

——————————————-

Chương 34: Cuộc trò chuyện giữa những cô gái (P.B)

Khi Sarah một mình trở lại văn phòng thì chứng kiến một khung cảnh ảm đạm và trầm lặng. Rose lạnh lùng khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, tách biệt khỏi phần lớn đồ vật được bày biện trong phòng. Đôi mắt cô đượm buồn nhìn ra cửa sổ, nơi đơn thuần giăng đầy một sắc màu xám xịt nhạt nhẽo của buổi chiều muộn. Alice nhắm mắt tựa vào lưng ghế sô-pha không nhúc nhích, một nửa khuôn mặt đều chìm trong bóng tối. Jasper cũng không còn ngồi tại vị trí cũ, cũng không biết anh chàng đã ra khỏi đó từ lúc nào.

Sarah vô thức nâng nhẹ chân không muốn làm phiền đến hai người đang trầm tư trong căn phòng nhưng, tất nhiên,, nỗ lực của cô thất bại. Thính lực siêu việt của ma cà rồng là thứ một người bình thường như Sarah không thể nào so sánh được. Alice và Rose đều rất nhanh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Sarah khiến cô lúng túng cười gượng, ngồi xuống một chiếc ghế đơn gần đó, tại vị trí có thể đối mặt đồng thời với cả Alice và Rose.

“Hai người vẫn chưa về sao?”

Alice hơi lắc đầu. Cô nhướn người ngó ra cửa chính và hỏi.

“Carlisle đâu rồi?”

“Ông ấy có một ca cấp cứu đột xuất.”

“Vậy sao?” Rose hơi nở nụ cười. “Cái nghề vất vả thế này, ông ấy lại kiên trì thật lâu.”

“Thật lâu sao?” Sarah vô thức lẩm bẩm.

“Đúng vậy. Thời gian rất rất dài, đến mức có lẽ chính ông ấy cũng chẳng thể nhớ được mình đã làm cái nghề này bao nhiêu lâu nữa. Cô biết mà, đúng không, Sarah?”

Ánh mắt Rose nhìn Sarah lúc này rất sáng và sắc bén, giống như ánh mắt của một con báo đốm chuẩn bị vồ mồi. Tại thời điểm này, Rose quả thực rất xứng với hai chữ: thợ săn. Sarah chỉ có thể cụp mi, im lặng chống lại cái nhìn nguy hiểm của Rose.

“Không, có lẽ ông ấy sẽ không quên đâu, cho dù có trải qua bao nhiêu thời gian đi nữa. Vì ông ấy là Carlisle.”

Câu nói nhẹ nhàng của Sarah lọt thỏm vào một không gian yên lặng và nặng nề, tựa như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng lại chẳng thể dậy lên bất cứ gợn sóng nào. Và rồi, từng giọt thời gian vô thanh rơi xuống cho đến khi Rose đột ngột bật cười, tiếng cười nhẹ bẫng và thoải mái.

“Đúng vậy. Vì ông ấy là Carlisle.”

Sau đó, Rose lại bất ngờ thu lại nét tươi cười trên mặt của mình, nghiêm túc nhìn Sarah chậm rãi nói tiếp.

“Edward thích em.”

Thân hình của Sarah hơi run rẩy một cái. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cặp mắt nghiêm túc của Rose, cô ấy không phải nói đùa.

“Không thể.”

“Chẳng lẽ bạn không nhận ra? Sarah, Rose không nói đùa.” Sau một thời gian dài im lặng, Alice lúc này mới cau mày lên tiếng.

Sarah hơi cúi đầu giấu đi nụ cười khổ trên gương mặt tái nhợt của mình.

“Alice, mình là con người.”

Chỉ một câu nói bốn chữ đơn giản lại là câu trả lời duy nhất cho tất cả mọi vấn đề. Thật châm chọc và buồn cười làm sao! Bàn tay giấu đi của Rose khẽ siết lại thành nắm đấm nhưng thanh âm của cô vẫn lạnh lẽo.

“Em sợ?”

“Ai có thể không sợ?”

Phải, ai có thể không sợ? Con mồi khi đối diện với thợ săn, có thể thể nào phớt lờ đi bản năng trốn chạy đang kêu gào trong đầu óc và thân thể mình? Nói không sợ là nói dối. Nói không sợ chỉ có thể là kẻ điên. Mà, có lẽ, cô cũng sắp phát điên cũng nên. Hai tay Sarah xoa nhẹ hai bên thái dương, đôi mắt xanh lam xinh đẹp cũng khép hờ.

“Mọi người đừng nghĩ nhiều. Em biết mọi người luyến tiếc, em làm sao không luyến tiếc? Một năm qua, mọi người đã cho em nhiều lắm, nhiều đến nỗi mọi người cũng không thể tính hết đâu. Em nghĩ cứ tiếp tục thế này rất tốt. Em thật lòng muốn coi mọi người như người thân của mình. Như vậy, chẳng phải em được lợi rất lớn hay sao? Ít nhất, trong suốt thời gian còn, em sẽ không có cơ hội tham gia bất cứ lễ tang nào của người thân của mình.”

“Em thật sự muốn như vậy?” Rose sửng sốt thốt lên. Ánh nhìn cô dành cho Sarah cũng trở nên ôn hoà rất nhiều, tuy rằng trong đó vẫn còn xen lẫn rất nhiều bối rối và không hiểu.

“Rose, em hiểu chị lo lắng cái gì. Em sẽ cố gắng không vô tình trở thành bữa tối của mọi người. Thực ra thì mọi người đối với máu của em cũng không có quá nhiều phản ứng, đúng chứ?” Sarah nhợt nhạt nở nụ cười, buông một câu bông đùa để làm dịu lại không khí.

“Làm sao có thể không có phản ứng trước mùi máu. Chỉ là, chúng tôi không quá thích mùi máu của em thôi. Khi không rơi vào trạng thái cực kỳ đói khát, đa số trong chúng tôi sẽ không chọn em nếu có được những sự lựa chọn khác. Dù sao, ở một khía cạnh nào đó, chúng tôi cũng rất kén ăn.”

Rose hơi nở nụ cười. Giọng cô thoải mái như đang nói một câu trêu chọc bình thường nhưng cảm nhận tinh tế một chút nội dung câu nói có thể dẽ dàng nhận ra được hàm ý đe doạ trong đó. Sarah hơi nghiêng đầu, cố tình không nhận ra ý tứ của Rose, tiếp tục câu chuyện.

“Vậy thì em phải nên cảm thấy thế nào đây? Buồn rầu vì bị ghét bỏ? Hay, may mắn vì luôn là lựa chọn cuối cùng cho thực đơn?”

“Hãy nên cảm thấy may mắn đi.” Rose hơi chế giễu nhưng tâm tình thể hiện thông qua giọng điệu cũng không còn nặng nề như ban nãy. “Em giả ngốc rất giỏi, Sarah.”

“Em không giả ngốc. Rose, em chỉ là lựa chọn những gì có lợi nhất cho bản thân mình?”

“Kể cả tổn thương Edward?” Alice lạnh nhạt tham gia vào câu chuyện. Đây là lần đầu tiên cô dùng giọng điệu mỉa mai để nói chuyện với Sarah.

Sarah cũng không trách Alice bất mãn với mình vì dù sao, trong chuyện với Edward cách xử sự của cô đúng là đã khiến anh ấy cảm thấy khó chịu. Cô ôn hoà đáp lời Alice.

“Anh ấy cần phải nhìn thẳng vào thực tế. Anh ấy quá cố chấp. Mình không muốn anh ấy tự lừa dối chính mình rồi nhảy xuống vực tự sát. Điều này thực chẳng khôn ngoan chút nào.”

“Vậy, phá nát trái tim anh ấy rồi quẳng xuống đất là điều mà bạn cho là khôn ngoan sao Sarah?”

“Alice, Edward không yếu đuối như vậy đâu. Nếu không, bạn muốn mình làm như thế nào? Chạy vào lòng anh ấy và chờ tình cảm của hai đứa mình biến thành một vở bi kịch buồn cười?” Khi nhắc đến Edward, Sarah cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Một tay cô chống trán, giọng nói khàn khàn không tự giác nâng cao chói tai.

Nhìn phản ứng của Sarah, Alice sững sờ chợt ngây người. Trong mắt cô dần hiện lên một lớp sương mỏng, ánh sáng giận dữ cũng trở nên ảm đạm. Cô hạ thấp giọng lẩm bẩm.

“Hai người ở bên cạnh nhau rõ ràng rất vui vẻ,


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.