Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 33: Bệnh viện



Khi Bella được chuyển đến bệnh viện thì mọi chuyện đã loạn hết cả lên. Ngay cả bản thân Bella cũng cảm thấy đầu óc mình trở nên ngu ngốc và bất bình thường. Ngồi trên giường bệnh và hít thở thứ không khí tràn đầy mùi thuốc khử trùng nồng nặc khó chịu cùng tiếng lải nhải xin lỗi đầy phiền nhiễu của Tyler, vậy mà trước mắt cô vẫn không ngừng hiện lên khuôn mặt điển trai của gã trai tên Edward kia và tình cảnh vụ tai nạn lúc nãy.

Không đúng! Rõ ràng là chẳng có gì đúng đắn trong việc này cả. Làm sao Edward có thể xuất hiện trước mắt cô nhanh đến vậy? Loại sức mạnh kỳ dị khiến Edward có thể chặn cả một chiếc xe tải đang lao đến là từ đâu mà ra? Và rồi cái cách anh ta giận dữ thoát khỏi hiện trường trước khi mọi người đổ xô đến là như thế nào?…Trong đầu cô bị những câu hỏi đó nhồi nhét gần như tràn đầy. Những câu hỏi không có lời đáp ấy khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bella cứ như một con búp bê mặc cho y tá bận rộn với công việc xử lý các vết thương trên người cô còn bản thân thì lại ngẩn người với những suy nghĩ lung tung trong đầu. Tất nhiên, điều đó cũng không cản trở cơn đau âm ỉ từ sau gáy và khuỷu tay luôn nhắc nhở Bella một sự thật: Được rồi cô gái, cô đang bị thương và hãy ngưng hẳn sự tò mò ngu ngốc của cô đi. Thân thể cô lẽ nào lại không quan trọng hơn một thằng cha điển trai xa lạ đáng ghét nào đó, cho dù thằng cha đó quả thực đã cứu mạng cô với cách thức kỳ lạ một chút?…Không phải chỉ kỳ lạ một chút, là rất rất rất kỳ lạ, được chứ?…Và rồi suy nghĩ của Bella lại quay vòng đến những câu hỏi về Edward lúc ban đầu cho đến khi y tác bôi thuốc vào vết bầm ở khuỷu tay cô.

Đau đớn. Tỉnh táo. Thắc mắc. Lại đau đớn…Quả thực là một vòng luẩn quẩn tuyệt vọng!

Thật may mắn là Charlie cũng không để Bella tiếp tục trò vớ vẩn này lâu. Tác phong nhanh nhẹn của một cảnh sát trưởng lâu năm khiến ông xuất hiện ở phòng cấp cứu bệnh viện thị trấn chỉ sau khi Bella được đưa đến vài phút.

Trên người vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát nghiêm chỉnh với khẩu súng chuyên dụng đeo bên hông, Charlie nhanh chóng tiến đến bên cạnh Bella đang mất hồn mất vía ngồi trên giường. Ánh mắt nghiêm túc cũng không che giấu sự lo lắng. Khi nhận được điện thoải từ giáo viên của trường, Charlie cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại một giây cho đến khi được thông báo Bella không có gì nguy hiểm và đã được đưa đến bệnh viện mới tiếp tục bình thường trở lại. Trong lòng của ông lúc này quả thực chỉ có sợ hãi, lo lắng và tức giận. Vì vậy, khi đi ngang qua giường bệnh của Tyler, chủ nhân của chiếc xe tải đầu sỏ gây ra vụ tại nạn, Charlie cũng không kiềm chế nổi tính tình mà nạt cậu ta im miệng. Rõ ràng là cái loại âm thanh luôn lải nhải xin lỗi của Tyler không chỉ làm phiền đến một người nên khi cảnh sát trường Charlie nổi giận, không chỉ các y tá và bệnh nhân trong phòng cũng hướng ông nở một nụ cười biết ơn.

Dĩ nhiên, trong số người đó không thể loại trừ Bella. Quả thực, cô cũng đã bị loại phiền nhiễu dài dòng này của Tyler khiến cho phát điên nên mới nghĩ lung tung! Bella thầm nghĩ.

Thế nhưng, thoát được Tyler không có nghĩa là rắc rối của Bella đã kết thúc. Nhìn gương mặt khô cứng không biểu cảm của Charlie, Bella không tự giác nuốt khan vài ngụm nước miếng. Charlie dù sao cũng không phải là người dễ dàng cho qua chuyện. Và cái người vẫn thông qua ông để nắm giữ tình hình của Bella lúc này cũng là một rắc rối lớn đối với cô. Bella thầm thở dài trong lòng. Cô hơi thẳng lưng chống lại ánh mắt nghiêm khắc của Charlie, nhỏ giọng.

“Char…à không, cha, con không sao.”

“Con không sao? Con biết mình đang nói cái gì không? Con suýt chút nữa thì mất mạng!” Charlie không tự giác to tiếng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Bella trở về Forks, Charlie to tiếng với cô. Làm một người cha, Charlie không khỏi cảm thấy bản thân mình thật thất bại.

“Cha.” Bella hơi cau mày. Cô cũng không có thói quen giải thích nhiều lời. “Con quả thực không sao.”

Khi Bella định nói tiếp thì một bác sĩ cao lớn, điển trai trong chiếc blouse trắng chậm rãi tiến vào phòng bệnh. Trên mặt ông ta là nụ cười tự tin và thu hút khiến mái tóc bồng bềnh màu bạch kim trở nên rự rỡ hơn hẳn. Làm da trắng bệch không được tự nhiên nhưng cũng không mất đi mỹ cảm và quầng thâm dưới cặp mắt khiến đôi mắt màu mật ong của ông ta càng trở nên thâm thuý và hút hồn. Đây hẳn là một bác sĩ trẻ, nhìn ngoại hình của ông ta có lẽ còn chưa quá ba mươi lăm tuổi.

Nhìn thấy bác sĩ tiến vào, Charlie đang cau có cũng hơi nở nụ cười thân mật tiếp đón.

“Bác sĩ Cullen.”

“Cảnh sát trưởng Charlie.”

Bác sĩ Cullen hơi gật đầu chào hỏi và tiến thẳng đến chỗ Bella đang ngồi. Động tác thuần thục và tự nhiên kiểm tra các viết thương trên người Bella cũng như sự tỉnh táo của cô. Ngón tay của ông thon dài và xinh đẹp nhưng lại bị bao bọc bởi đôi găng tay khử trùng trắng muốt chuyên dụng không hề để lộ làn da ra bên ngoài. Trên vùng da mà bác sĩ đụng đến, Bella chỉ cảm thấy một chút cảm giác lành lạnh vô cảm của bao tay nên cũng không có chút bài xích nào. Cô nghĩ, có lẽ bác sĩ đều cẩn thận giống vị bác sĩ Cullen này chăng?

Trong khi kiểm tra cho Bella, bác sĩ Cullen cũng tân mật hỏi thăm cô. Giọng nói trầm ấm mang hương vị riêng biệt của người đàn ông thành thục. Mặc dù cũng rất có sức háp dẫn nhưng lại hoàn toàn khác hẳn sự thu hút do âm thanh của anh chàng Edward kia mang lại.

“Cháu là Bella?”

“À…dạ, vâng.” Bella hơi chần chừ trả lời. Đối mặt với người đàn ông điển trai như vậy, Bella thực không có thói quen.

“Ta nghĩ là cháu vẫn còn rất tỉnh táo đấy. Vết thương cũng chỉ là chút bầm tím ngoài da. Hình chụp X quang cũng rất tốt. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.”

“Vâng.” Bella rụt rè nhìn bác sĩ Cullen. Trong mắt không phải không cố tình tìm tòi. “Thật may. Là Edward đã cứu cháu.”

“Edward?” Bác sĩ Cullen đang chăm chú nhìn vào hồ sơ của cô cũng không khỏi nhướn mày nghi hoặc.

“Là con anh?” Charlie đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn bác sĩ Cullen. Rõ ràng là ông vẫn chưa biết tường tận mọi chuyện về vụ tai nạn, nhất là sự xuất hiện bất ngờ của Edward. Cũng phải thôi! Ngoài Bella ra còn ai có thể biết đến chuyện đó?

“Là anh ấy đã kéo cháu ra. Anh ấy, thực nhanh.”

“Vậy sao.” Nụ cười vẫn duy trì trên khuôn mặt điển trai của bác sĩ Cullen chợt trở nên cứng ngắc, gượng gạo. Ông ậm ờ vài tiếng cho qua chuyện, căn bản là không muốn đi sâu vào việc này. “Vậy thì cháu thật may mắn.”

Nói rồi, bác sĩ Cullen cũng không ở lại lâu mà lịch sự chào tạm biệt Charlie rồi đi nhanh ra ngoài. Ngay cả một câu hỏi han với Tyler ngồi ở giường bên cũng không có. Hiển nhiên là lúc này ông cũng không thoải mái cho lắm dù đã cố gắng không biểu hiện ra bên ngoài.

Sau khi được bác sĩ Cullen kiểm tra, Bella rất nhanh được phép xuất viện của bệnh viện. Nhưng điều đó còn không có nghĩa là rắc rối của cô đã kết thúc.

Charlie sóng vai Bella bước đi, trong giọng nói lại vô cùng nghiêm túc.

“Cha nghĩ con nên gọi điện cho Renée.”

“Ba gọi điện cho mẹ rồi?” Bella nâng cao giọng, không tin được quay sang nhìn ông. Trong mắt cũng tràn đầy trách cứ.

Nhìn vẻ bất mãn trên mặt của con gái, Charlie cảm thấy hơi chột dạ nhưng ông cũng không nghĩ hành động của mình là sai. Giọng nói của ông trở nên mềm nhẹ hơn nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự cứng nhắc.

“Mẹ con có quyền được biết.”

“Bà ấy chỉ biết…” Bella bất lực buông tay, rồi quay người đi về một hướng khác. “Thế nào rồi cũng sẽ la toáng lên.”

Charlie đứng lại hơi cau mày nhìn Bella.

“Con đi đâu đấy?”

“Con đi vệ sinh.” Bella cáu bẳn trả lời. Lúc này trong đầu cô chỉ toàn nghĩ làm sao để tránh được “trận tụng kinh” sắp đến của mẹ. “Cha ra xe trước đi. Con ra ngay.”

Charlie nhìn bóng dáng Bella đi nhanh về phía trước hơi thở dài bất đắc dĩ. Ông càng ngày càng không biết làm sao với đứa con gái này. Ở đây quả thực quá nguy hiểm. Có lẽ, nếu Bella muốn, ông nên để con bé trở về Phoenix sống.

Trái ngược hẳn với tâm tình rối rắm của Charlie, Bella lại không quá chìm đắm trong “cơn ác mộng Renée” sắp tới. Bởi vì cô nhìn thấy người nhà Cullen! Là Edward, bác sĩ Cullen và một cô gái tóc vàng trông vô cùng cáu bẳn, dường như là Rosalie Hale. Bọn họ dường nhưng đang tranh cãi gì đấy. Cái cô Rosalie có vẻ cứ hét lên, Edward chỉ biết cúi gằm mặt chịu đựng còn bác sĩ Cullen thì đóng vai trò là người giảng hoà. Thế nhưng khi Bella vừa tiến đến gần đó, thực ra là khoảng cách giữa cô và chỗ bọn họ đứng còn khá xa, thì cả ba người đều ăn ý dừng câu chuyện lại và nhìn về phía cô khiến Bella không có việc gì lại cảm thấy chột dạ. Rõ ràng là cô chưa nghe được gì hết nhưng lại cứ có cảm giác là bản thân đang nghe lén bọn họ nói chuyện vậy. Thật kỳ lạ! Nhất là cái cô tên Rosalie kia, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía cô như thể cô thiếu nợ cô ta mấy triệu đô vậy. Bella khó chịu cau mày hơi lui thân mình nép vào góc tường chuẩn bị rẽ vào nhà vệ sinh nữ.

Lúc này, Edward lại rất nhanh chóng kết thúc câu chuyện và tách ra khỏi hai người còn lại của nhà Cullen để đi về phía cô. Khuôn mặt điểm trai của anh ta đanh cứng lại như một khối băng vừa bị đào ra khỏi tảng băng lớn ở Bắc cực, nhìn khó coi vô cùng. Giọng nói của anh ta cũng lành lạnh mà không còn trầm thấp và quyến rũ như trong buổi nói chuyện lần trước.

“Chuyện gì?”

Nhìn bản mặt đáng đánh của Edward, Bella chỉ muốn gào to vào mặt gã: tôi tìm anh chắc? Đừng có bị tự kỷ! Thế nhưng đến khi nói ra khỏi miệng, lời nói của cô lại hoàn toàn khác. Cả người cũng không tự chủ lui lại tránh đi loại cảm giác nguy hiểm toát ra từ thân thể của gã trai này.

“Anh đã cứu tôi.”

“Thì sao?” Edward cười khẩy. Trong mắt chỉ có chế nhạo lạnh như băng không hề có độ ấm. Rõ ràng là tâm tình anh ta đang vô cùng tồi tệ. “Cô đến để cảm ơn tôi chắc?”

“Tôi, tôi chỉ muốn hỏi làm sao anh đến chỗ của tôi nhanh như vậy?” Bella nuốt nuốt nước miếng và ngẩng cao đầu, cố gắng khiến cho mình trở nên mạnh mẽ trước ánh mắt lạnh lùng của Edward.

“Cô đang nói đùa sao?” Edward bật cười ra tiếng. Âm thanh lại không mấy vui vẻ. Đôi mắt anh ta nhìn Bella tràn đầy thương hại và đồng tình như thể đầu óc cô không được bình thường. “Lúc ấy tôi đứng bên cạnh cô mà, Bella, còn có thể chạy đi đâu?”

Bella bị ánh mắt của anh ta kích thích cuối cùng cũng thu lại vẻ rụt rè nhút nhát của mình. Cô mím môi, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu mã não của Edward. Giọng nói chậm rãi mà kiên định.

“Không phải. Edward, anh vốn đứng bên cạnh chiếc xe màu đen sang trọng kia, ở phía đối diện với con đường.”

“Cô…” Edward mở to mắt nhìn Bella như thể gặp phải một điều gì đó khó tin. Giọng anh ta tràn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. “Báo cáo của bệnh viện về tình trạng cô hiện giờ không có sai sót chứ? Làm sao người ta có thể yên tâm để cô xuất viện nhỉ?”

“Tôi không có choáng váng, Edward.” Bella nổi giận gằn nhẹ từng tiếng. “Tôi biết rõ tôi đã nhìn thấy cái gì!”

Edward nhìn Bella mặt mày nghiêm trọng nhìn mình cũng không có cảm giác chột dạ hay lúng túng; hoặc giả, kỹ thuật diễn xuất của anh quả thực đã đạt đến cảnh giới của các ngôi sao của Hollywood rồi! Anh hơi lười biếng, thoải mái nghiêng người tựa vào một bên tường. Nụ cười giễu cợt trên môi vẫn không tắt.

“Vậy cô kể tôi nghe xem cô đã thấy cái gì nào?”

“Anh.” Bella mạnh mẽ chỉ tay vào ngực Edward. Thực ra là cô cũng không thể dướn người cao hơn vì rõ ràng chiều cao của Edward so với cô vượt trội hơn hẳn. Cả một cái đầu, và cộng thêm chiều dài của cổ! “Lúc đó anh rõ ràng là đứng phía bên kia con đường. Và rồi, anh giống như từ trong khoảng không bước ra, trống rỗng xuất hiện trước mắt tôi. Anh đã ngăn cái xe. Thậm chí còn làm móp cả thành xe. Mà bản thân anh thì chẳng có việc gì cả!”

Nghe vậy, Edward cũng không nao núng. Anh chậc lưỡi, hơi lắc đầu, còn đứt quãng vỗ tay.

“Bravo! Trí tưởng tượng thật tuyệt diệu! Cô không đi viết tiểu thuyết giả tưởng thật uổng phí tài năng đấy Bella.”

“Edward. Đừng quá đáng. Tôi biết mình nhìn thấy cái gì và tin và thứ mình tận mắt thấy. Cho dù bí mật của anh là cái gì rồi cũng sẽ có một ngày nó bị tôi lôi ra dưới ánh sáng. Vì vậy đừng dại dột đùa giỡn tôi.” Bella nghiêm mặt đáp trả lại lời cợt nhả của Edward. Rõ ràng là thái độ không thành thật của anh chàng đã khiến cô sôi máu và buột miệng buông lời uy hiếp.

Bị Bella uy hiếp, Edward cũng thu hồi vẻ ngả ngớn của mình. Anh đứng thẳng người, ánh mắt nguy hiểm nhìn Bella như nhìn một con kiến có thể dễ dàng bóp chết.

“Bella, nếu cô có nhu cầu tôi sẽ nhờ ba tôi giới thiệu cho cô vài bác sĩ thần kinh trong bệnh viện. Tôi không có nghĩa vụ đứng đây nghe cô lải nhải về mấy chuyện nhảm nhí đó. Nhất là, tôi vừa mới cứu mạng cô. Và cô trả ơn tôi bằng câu chuyện “nghìn lẻ một đêm” này?”

Bella bị ánh mắt nguy hiểm của Edward nhìn cho trở nên chột dạ. Cô cũng tự ý thức được bản thân vừa mới buông lời uy hiếp Edward là không đúng. Cô xấu hổi cúi đầu, lý nhí nói.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Edward cũng không có kiên nhẫn tiếp tục đôi co với Bella mà chỉ khách sáo một lời rồi quay lưng đi khỏi. Ngay sau khi khuất khỏi tầm mắt của Bella, nụ cười lịch sự trên mặt Edward cũng nhanh chóng rút khỏi. Đôi mắt của anh trở nên thâm sâu hơn vài phần. Khoé miệng khẽ nhếch, lạnh lùng hừ một tiếng.

“Chỉ là một đứa con gái bình thường, có thể gây nên sóng gió gì?”

Song, lại như nhớ đến điều gì, cả người Edward cũng trở nên ảm đạm sa sút hơn hẳn. Anh không tự chủ đứng lại, dựa lưng vào tường, một tay ôm lấy đôi mắt, mệt mỏi. Ráng chiều chiếu qua lớp kính kéo dài sát đất, phủ dọc theo hành lang vắng lặng, lướt qua thân hình cao gầy của Edward khiến bóng anh mờ nhạt đổ dài trên nền gạch, run rẩy lung lay dưới ánh sáng lạnh lùng.

“Đúng vậy, chỉ là một đứa con gái bình thường. Bình thường ư?”

Anh nhớ lại đôi mắt xanh sâu thẳm vẫn bình tĩnh nhìn anh kia, từ lúc gặp mặt đến nay chưa từng thay đổi. Đôi mắt bình tĩnh nói với anh.

“Edward, tôi là một con người.”

“Edward, tôi sợ.”

Em, quả thực tàn nhẫn.

“Vận mệnh ban đầu chỉ lệch đi một góc nhỏ, nhưng rồi dần dần đi tới, trong lúc tất cả đều không chú ý, nó đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu ngày càng xa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.