Chính bản thân Sarah Stuart cũng không tin được bản thân sắp bước lên chuyến máy bay hướng thẳng đến Port Angeles. Giống như một cái chớp mắt thần kì, trước đó cô còn đang chăm chỉ thực hiện chương trình điều dưỡng tại bệnh viện St. Francis[1] ở new York đầy nắng, sau đã hưng phấn bước lên chuyến bay hướng đến vùng quê âm u Forks. Mặc dù cái chớp mắt ấy kéo dài đến gần hai tháng thời gian cũng không tài nào làm giảm đi sự phấn khởi của cô.
Vẫn giữ vẻ mặt không biểu tình, Sarah bước vào chỗ ngồi của mình. Bốn phía vẫn chỉ có lác đác vài bóng người. Có vẻ Sarah là tốp người lên máy bay đầu tiên. Chuyến đi này cô cũng không dám đi với luật sư John. Nhớ đến ông, Sarah cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Lúc nghe tin cô định một mình lên máy bay đến Forks, luật sư John chỉ biết mở trừng trừng mắt nhìn cô, trong miệng còn lẩm bẩm nhưng thứ như ám ảnh sau tai nạn này nọ. Chỉ biết, nếu đi cùng ông lên máy bay mới thật sự là điều có thể khiến cô gặp ám ảnh.
Suy nghĩ vẩn vơ của Sarah bị cắt đứt bởi cú đẩy nhẹ nhàng. Cô khẽ giương mắt lên nhìn người vừa quấy rầy thế giới riêng của mình. Chống lại tầm nhìn của cô là một đôi mắt trong suốt như mã não dịu dàng tuyệt đẹp. Đó là một người phụ nữ có dung mạo hết sức xuất sắc. Làn da trắng đến mức bệnh hoạn kết hợp với mái tóc màu đồng lại tạo nên một sự đồng điệu kì lạ. Thân hình cao ráo cùng với những đường cong tiêu chuẩn tôn lên sự sang trọng cho chiếc váy nhã nhặn đang khoác trên người. Trên môi bà là nụ cười ấm áp hiền lành. Giọng nói trong trẻo sử dụng một thứ tiếng Anh mượt mà như lụa.
“Xin thứ lỗi, cô không ngại nếu tôi vào trong chứ? Ghế của tôi ở bên trong.”
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp lại lịch sự này, Sarah cũng không tự chủ nở một nụ cười. Trong lòng thầm cảm thán, phụ nữ học thức thực là tấm gương mẫu mực cho ngàn người noi theo a.
“Thực ngại quá. Là lỗi vô ý của tôi mới phải. Cô cứ vào đi.”
Nói đoạn, Sarah nhanh nhẹn đứng lên nhường đường để người phụ nữ xinh đẹp đi vào chỗ ngồi. Khi tránh chỗ, cô còn rất ý tứ khiến hai người giữ một khoảng cách thoải mái trong không gian chật hẹp giữa hành lang trên máy bay. Dù là hai người phụ nữ thì cũng thật không lễ phép nếu vô ý đụng phải người khác trong lần gặp đầu tiên.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, người phụ nữ vẫn không quên lịch sự cảm ơn Sarah lại được đáp lại bằng cái xua tay nhiệt tình không kém. Phải nói, Sarah đột nhiên có loại hảo cảm kì diệu với người phụ nữ xa lạ này. Bà dường như cũng nhìn Sarah rất hợp mắt. Hai người bắt đầu câu được câu không tán gẫu suốt chuyến bay.
“Cô cũng đến Forks sao?”
“Vâng.”
“Nhìn cô dường như không phải người ở Forks. Là đến du lịch?”
“Không. Tôi định đến Forks định cư lâu dài.”
“Ô…Thế nhưng xem ra cô chỉ đi có một mình.”
“Tôi sống một mình.”
“Nhìn vẫn còn rất nhỏ a! Đứa trẻ, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“16 ạ.” Sarah ngượng ngùng gãi đầu. “Cũng không còn nhỏ nữa. Tuần trước con cũng vừa lấy được giấy phép lái xe mà.”
“Dù sao vẫn còn quá nhỏ để sống một mình.”
“Có lẽ, còn được đi. Cô cũng sống ở Forks ạ?”
“Ừ, gia đình cô đều sống ở Forks.”
“Vậy sau này chúng ta có thể sẽ trở thành hàng xóm rồi.”
“Thế tôi có vinh hạnh được biết tên hàng xóm bé nhỏ tương lai chứ?”
“Ngượng ngùng, nãy giờ con vẫn quên chưa giới thiệu. Con là Sarah Catherine.Stuart. Rất vui được làm quen với cô.”
“Esme Cullen, cũng rất vui được làm quen với con.”
…
Nhờ có Cullen phu nhân mà Sarah thoải mái vượt qua thời gian dài dòng trên máy bay. Quả thực Sarah rất thích người phụ nữ này. Hai người tuy chỉ nói với nhau những chuyện vụn vặt nhưng lại hợp phách đến kỳ lạ. Cullen phu nhân lại là một người phụ nữ tràn đầy mẫu tính khiến cô càng tiếp xúc càng thêm quyến luyến. Hai người cùng chia sẻ một khoảng thời gian vui vẻ cho đến lúc máy bay hạ cánh tại sân bay Forks Minicipal, Clallam County, cách trung tâm thị trấn Forks chỉ có một dặm. Khi máy bay hạ cánh, ngoài trời đang mưa tầm tã. Những đám mây đen cuồn cuộn che đi ánh sáng mặt trời khiến cho mặc dù chỉ mới hơn 10 giờ sáng, không gian đã bao phủ bở một màu ám trầm u ám. Sarah khẽ hít sâu vàp một hơi, cảm nhận luồng không khí mát lạnh trong lành đặc hữu của vùng đất này nhiễm đến tận buồng phổi.
“Thời tiết thật tuyệt.”
Nghe vậy, Cullen phu nhân hơi ngạc nhiên quay sang nhìn cô bé tóc bạch kim đang đứng bên cạnh mình. Cô bé sắc mặt vẫn còn nhuốm sự mệt mỏi sau một chuyến hành trình dài hơi và nhàm chán, ánh mắt lại rõ ràng ánh lên một sự hài lòng. Bà nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô bé này quả nhiên rất hợp với mình.
“Thật vui khi lần đầu nghe có người cảm nhận như vậy. Sarah thân mến, con có vẻ như đã thuộc về nơi đây ngay từ khi sinh ra vậy. Ta nghĩ con sẽ có một thời gian thoải mái tại Forks.”
“Con cũng tin là như vậy.” Sarah cũng đạm nhiên nở một nụ cười.
Bất chợt, một người đàn ông trẻ tuổi nhã nhặn đi đến trước cô. Ông lịch thiệp ngả mũ cúi chào rồi đưa cho cô một tấm danh thiếp mạ vàng bốn góc trông thật gọn gàng mà trang nhã. Trên đó là chữ viết ngăn nắp hoa lệ đề “chi nhánh văn phòng luật Mc.Callon bang Washington, USA”.
“Tiểu thư Sarah Catherine.Stuart phải không? Dany Farewell. Rất hân hạnh được làm quen. Tôi là người dẫn đường cho ngài tại Forks. Chúng ta có thể khởi hành bây giờ được chứ? Như vậy sẽ không khiến ngài bỏ lỡ mất buổi ăn trưa đáng quý.”
Sarah cũng không dài dòng mà đơn giản gật đầu. Lúc này, cô mới cùng Cullen phu nhân chia sẻ phương thức liên lạc trước khi bước lên chiếc xe luật sư John đã chuẩn bị sẵn sàng, giúp Sarah đến Black Winter an toàn mà không bị lạc trong rừng rậm.
Sarah ngồi trên chiếc xe êm ái, nghe người dẫn đường, cũng là một nhân viên của chi nhánh văn phòng luật Mc.Callon tại Port Angeles, chậm rãi giới thiệu về nơi ở tương lai của cô: thị trấn Forks hẻo lánh yên tĩnh với chỉ gần 4000 dân cư sinh sống. Đây có vẻ là một địa điểm tuyệt vời cho một người trầm lặng như cô định cư lâu dài. Sarah khẽ mỉm cười nhìn ra con đường với cây cối xanh tươi đang lao vun vút về phía sau. Bên ngoài xe, trời vẫn mưa không dứt. Cô nhẹ nhàng nỉ non.
“Quả là một ngày tuyệt đẹp.”