Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 2: Di sản



Trước mặt Thẩm Nghi Tịnh là một chồng dày tập hồ sơ gồm tài sản động sản và bất động sản của cha mẹ tiện nghi quá cố. Thực là một gia đình quyền quý! Thẩm Nghi Tịnh cảm thán khi nghe luật sư John ngồi bên cạnh kiên nhẫn thuyết minh về địa vị hiện nay của mình.

Adopts Stuart công tước là trưởng tôn độc nhất của một chi thứ dòng họ Stuart lưu lạc tại Luân Đôn, Anh Quốc. Phu nhân Catherine Theresia thuộc một nhánh suy tàn của dòng họ Habsburg. Cả hai người đều thập phần khiêm nhường, tình nguyện sống một cuộc sống bình đạm nhưng thân phận và tước vị của tổ tiên để lại cũng khiến họ chiếm một địa vị không thấp trong giới quý tộc Anh quốc cùng khối tài sản tích luỹ hàng trăm năm khồng lồ. Sarah Catherine.Stuart là con gái độc nhất của họ.

Gia đình Stuart đã lên kế hoạch đưa con gái đến Los Angeles du lịch trong mùa hè này. Tuy nhiên, một vụ rơi máy bay thảm khốc đã khiến toàn bộ hành khách cùng đi trên chuyến bay tử vong. Tất nhiên, việc Sarah tiểu thư có thể trở thành người duy nhất thoát chết, tỉnh dậy sau ba tháng hôn mê là một kì tích không ai ngờ đến.

Thẩm Nghi Tịnh nhìn sơ qua lý lịch của Sarah Stuart thì cảm giác như vô tình nuốt phải ruồi. Cô lơ đãng nhớ lại tên thần côn khốn kiếp trước bị cô vác chổi đập đuổi ra khỏi cửa nhà. Lời nói xui xẻo đáng ghét của hắn vẫn văng vẳng bên tai “tiểu thư, cần phải cẩn trọng, mệnh của người phạm vào thiên sát cô tinh a. Suốt đời cô chỉ có thể sống cô độc một mình.” Kiếp trước Thẩm Nghi Tịnh là cô nhi, kiếp này cô tỉnh dậy, Sarah Stuart vẫn là cô nhi. Thật buồn cười làm sao!

“Ngươi mới là thiên sát cô tinh. Cà nhà ngươi mới là thiên sát cô tinh.” Thẩm Nghi Tịnh thấp giọng rủa thầm.

Luật sư John đang chăm chú vào báo cáo cũng ngẩn đầu lên mờ mịt nhìn cô. Ông nở một nụ cười, lịch sự hỏi lại.

“Thật có lỗi, lúc nãy tôi không nghe rõ. Tiểu thư có thể lặp lại câu hỏi được không?”

Thẩm Nghi Tịnh nghiêm mặt tỉnh bơ đáp lại.

“Tôi chỉ muốn hỏi, như vậy tôi có quyền chọn một nơi để định cư sao?”

Luật sư John dùng tay khẽ đẩy đẩy cái kính không gọng trên chóp mũi, công thức hoá mỉm cười trả lời.

“Đúng vậy.”

Hắn đưa cho cô một tờ giấy liệt kê hơn chục địa danh. Đoạn, nói tiếp.

“Tiểu thư có thể chọn bất kỳ bất động sản nào trong danh sách này để định cư. Dĩ nhiên, nếu tiểu thư muốn sống tại đây, thành phố New York. Chúng tôi vẫn có thể làm thủ tục thu mua bất động sản dựa trên ý nguyện của người. Dù sao vợ chồng ngài Công tước đã phó thác thù lao rất hậu đãi cho văn phòng chúng tôi để lo lắng các vấn đề pháp lý cho tiểu thư.”

Thẩm Nghi Tịnh không quá chú ý vào lời bộc bạch vừa thẳng thắn lại vừa hoa mỹ của luật sư John. Cô thực sự nghiêm túc muốn chọn một nơi tốt để hảo hảo sống bình lặng đến cuối đời. Nhưng nơi như New York thực không phù hợp với một người trầm tĩnh của cô. Chợt Thẩm Nghi Tịnh chú ý đến một một cái tên không quá nổi bật trong danh sách: Biệt thự Blach Winter, thị trấn Forks.

Forks…

Forks?

Forks???

Thẩm Nghi Tịnh gãi đầu, nghe có vẻ quen quen. Đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Luật sư John cũng để ý Thẩm Nghi Tịnh khác lạ. Ông nhìn ngón tay thon dài của cô cứ mãi vẽ vòng tròn quanh cái tên Forks, tốt bụng giới thiệu.

“Forks là một thị trấn nhỏ, không mấy danh tiếng ở phía tây bắc bang Washington. Thời tiết khá âm u, quanh năm mưa và sương mù rất nhiều. Dân cư cũng không qua được 4000 người. Vị trí này” Luật sư John lôi bản đồ ra, chỉ vào một chấm bé xíu. “Chậc, khá là hẻo lánh.”

“Mưa, sương mù; là rất ít thấy mặt trời đi?”

Thẩm Nghi Tịnh ngạc nhiên hỏi, trong giọng nói còn ẩn ẩn cảm giác hài lòng.

“Không khí khá ẩm ướt và lạnh lẽo. Nếu muốn định cư ở đây thì cần phải chuẩn bị nhiều.”

Luật sư John không sao cả nhún vai. Ông cũng không chú ý đến sự hứng thú của Thẩm Nghi Tịnh khi nhắc đến thời tiết âm u của Forks. Dù sao, từ trước đến nay, ông cũng chưa từng gặp một thiếu niên 16 tuổi nào yêu thích loại thị trấn như Forks.

Rất tiếc, lần này luật sư John thân mến của chúng ta thật sự gặp được. Nghe ông giới thiệu về thị trấn Forks, Thẩm Nghi Tịnh trái lại càng cảm thấy hứng thú với việc chọn đó làm nơi “dưỡng lão” (khụ! Là dưỡng từ lúc 16 tuổi cho đến lúc xuống quan tài.)

“Vậy còn Black Winter?”

Nhắc đến khu biệt thự xưa cũ này, luật sư John cũng khẽ nhíu mày.

“Black Winter là một trong những biệt thự cổ nhất của Forks còn được bảo tồn đến hiện tại. Dù người của Stuart gia thực hiện công tác bảo quản rất tốt nhưng nếu để một người có thể thực sự sinh sống ở đó, tôi e chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức để thu dọn.”

Thẩm Nghi Tịnh đăm chiêu, khẽ gõ gõ ngón tay lên cái tên Black Winter trên danh sách.

“Phải cần bao lâu a?”

Lúc này luật sư John mới sửng sốt ngẩng đầu lên. Ông ý thức được cô bé đang ngồi trước mặt hiển nhiên có ý định muốn sinh sống tại nơi hẻo lánh, xưa cũ và ẩm ướt này. Luật sư John cảm thán. Ông cũng không muốn một cô bé xinh đẹp vội vàng chôn vùi thanh xuân của mình ở nơi u ám không ánh mặt trời đó. Phải biết, rất nhiều thanh niên Forks đều có ước muốn đến những thành phố lớn để trải nghiệm chứ không phải suốt ngày quanh quẩn trong nơi bé tẹo như Forks.

“Ôi! Tiểu thư Stuart thân mến. Nếu tôi không suy nghĩ sai lầm thì dường như cô đang muốn chọn Black Winter trở thành ngôi nhà sau này cho mình sao?”

“Vâng, luật sư John đáng kính.” Thẩm Nghi Tịnh kiên định đáp lời, ánh mắt sáng lên.

Luật sư John nhìn cô bé đang tỏ vẻ háo hức với ngôi nhà mới tìm được, khẽ thở dài. Với dáng vẻ bất đắc dĩ, ông gỡ cặp kính không gọng ra khỏi mũi mình, xoa xoa chỗ mũi bị đè ép trong thời gian lâu rồi nghiêm túc nhìn cô.

“Tiểu thư Stuart thân mến. Với ý kiến cá nhân của một luật sư đã từng đi qua rất nhiều vùng đất, tôi không nghĩ một nơi hẻo lánh và buồn tẻ như Forks sẽ phù hợp với một cô bé 16 tuổi như cô. Hơn thế nữa, Black Winter được xây dựng biệt lập giữa rừng rậm. Làm sao chúng tôi có thể yên tâm để thân chủ nhỏ bé của mình đến sống ở một nơi hoang sơ như thế. Thề có Chúa. Nơi ấy quá nguy hiểm với cô, tiểu thư Stuart trẻ tuổi.”

Nghe luật sư John ca thán, Thẩm Nghi Tịnh chỉ đạm nhạt cười.

“Luật sư John, ngài quá nghiêm trọng hoá vấn đề rồi. Tôi cảm thấy bản thân rất thích hợp với nơi yên tĩnh như Forks. Vả lại sương mù và mưa nghe cũng không đến nỗi tệ, phải không? Bây giờ chẳng phải rất nhiều quý tộc Anh muốn đi về những vùng quê nghỉ dưỡng hay sao? Không khí trong lành, cây xanh tự nhiên đếm không xuể, không có khói bụi ô nhiễm, cũng không có âm thanh ầm ĩ của xe cộ; Forks chẳng phải là một điểm đến lý tưởng? Luật sư John thân mến, chúng ta hẳn cũng nên bắt kịp xu thế của thời đại đi!”

“Điều này…”

Luật sư John xấu hổ sờ mũi. Lý do đưa ra thực chu toàn, cô bé này quả có tài ăn nói.

“Với lại,” Thẩm Nghi Tịnh tinh nghịch nháy mắt “các ngài tổng cũng không thể không quan tâm đến thân chủ nhỏ tuổi như tôi đi. Dù sao tôi cũng đã 16 tuổi, tự mình sinh sống hẳn là không có vấn đề. Nếu gặp rắc rối, tôi cũng sẽ không khách khí mà nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người đấy.”

Thấy Thẩm Nghi Tịnh quyết tâm như vậy, luật sư John cũng cảm thấy không nỡ ngăn cản cô. Ông bất đắc dĩ thoả hiệp. Dù sao với tài lực của ngài Công tước để lại, ông đủ khả năng để biến Black Winter cũ kỹ kia trở thành ngôi nhà lý tưởng nhất trên thế giới. Cảm thấy việc chính hôm nay đã hoàn tất, luật sư John đứng dậy, cúi chào một cách lịch thiệp với thân chủ nhỏ của mình.

“Như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành ngôi tương lai của cô, tiểu thư Stuart thân mến. Và bây giờ thì xin chào, chúc một ngày tốt lành. Hãy đợi tin vui của tôi.”

“Vâng, cảm ơn luật sư John. Chúc mọi việc thuận lợi. Thêm nữa, chúc một ngày tốt đẹp. Xin chào.”

Thẩm Nghi Tịnh vẫn giữ nụ cười rạng rỡ cho đến khi luật sư John bước ra khỏi phòng bệnh. Cảm giác thật mệt mỏi. Sức khoẻ của cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Rõ ràng, thân thể này đã bị tàn phá thật sự nghiêm trọng sau vụ tai nạn, mà cô lại chẳng thể làm gì được với những vết thương lâu lành này. Thẩm Nghi Tịnh từ từ nằm xuống giường, mắt nhắm lại. Cô đang nghĩ, cái tên Thẩm Nghi Tịnh này cũng đến lúc phải đóng vào hộp và khoá lại vào két sắt rồi. Từ nay, cô phải tập làm quen với cái tên mới Sarah Catherine.Stuart. Đúng vậy, cô chính là Sarah Catherine.Stuart. Đứa con gái độc nhất của gia đình Công tước Adopts Stuart, người duy nhất may mắn sống sót sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc, người thừa kế duy nhất di sản và vinh quang của gia tộc: tương lai nữ Công tước Sarah Catherine.Stuart.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.