Sau khi Giang Khắc đưa Thời Vũ trở về, để cô nghỉ ngơi một lát, mọi người dự định trở về Bắc Kinh, trợ lý Trần đã trở về công ty trước để xử lý một văn kiện khẩn cấp.
Sau khi Thời Vũ thu dọn đồ đạc, cô lên xe trước, còn Giang Khắc đang đứng dưới gốc cây nghe điện thoại, tựa hồ như có rất nhiều chuyện đang xảy ra.
Cô gái nhỏ ngồi trong xe đợi anh, đợi một lúc cũng chán, dành thời gian chơi game thời trang, tính xấu của cô lại nổi lên, người khác đang thi hoa hậu, cô đặc biệt thay cho nhân vật của mình những bộ quần áo xấu xí..
Hệ thống không ngừng phát ra âm thanh bực bội, cuối cùng, nhân vật lên tiếng. Đúng lúc đó, Giang Khắc đã xử lý xong chuyện, đvừa đẩy cửa liền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng yêu cầu: “Chủ nhân, đừng đối xử với tôi như vậy, a.”
Chữ “Ah” cuối cùng vang lên theo nhịp, khi Thời Vũ nhìn thấy nhân vật ăn mày của mình giả bộ hóa trang bị đánh giá là xấu nhất so với các nhân vật khác thì không nhịn cười được, lại nghe được tiếng của nhân vật giống như đang cầu xin, thở dài: “Chậc chậc.”
Cô nghe thấy âm thanh mở cửa xe, ngẩng đầu lên vừa thấy Giang Khắc mở cửa xe đi vào, ánh mắt hai người chạm nhau, Thời Vũ không khỏi nở nụ cười.
“Đi thôi.” Giang Khắc lạnh lùng buông xuống một câu.
Giang Khắc lái xe đưa cô về nhà, chiếc xe chầm chậm rời khỏi Đảo Lan. Thời Vũ đang ngồi ở pghế phó lái, nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Giang Khắc, mấy lần cô muốn mở miệng giải thích: trời đất chứng giám, cô không có xem cái gì bậy bạ đâu.
Trên đường, điện thoại của Giang Khắc đột nhiên vang lên, anh vươn tay trả lời điện thoại.
“Ừm, cậu nói đi,” Giang Khắc trầm giọng nói, giữa cuộc gọi, trong xe có tiếng ồn ào, anh lại có quá nhiều việc quan trọng cần giải quyết. Anh nghiêng đầu nói với Thời Vũ, “Giúp tôi tìm airpods.”
“Được.”
Thời Vũ ngay lập tức đến tủ thấp để tìm tai nghe, sau khi tìm kiếm một hồi, cô nói: “Tôi tìm thấy rồi.”
“Gửi email báo cáo cho tôi,” Giang Khắc lái xe nhìn thẳng về phía trước, vươn tay về phía bên cạnh, ra hiệu cho Thời Vũ đưa tai nghe.
Anh đang chăm chú nghe số liệu được người đầu dây bên kia báo cáo, đột nhiên có một bàn tay không xương mềm mại lướt qua da thịt mềm mại quanh tai anh, rất nhẹ, rất khẽ, hương hoa hồng nhàn nhạt bay lên, đáy lòng bình lặng của anh bây giờ dường như bị ai đó ném ra từng đợt từng đợt sóng.
Sau khi Thời Vũ giúp anh đeo tai nghe vào, cô lập tức trở lại vị trí của mình, sợ Giang Khắc giao huấn cô.
Giang Khắc xoay mạnh tay lái, liếc nhìn Thời Vũ một cái, rồi lại nhìn đi chỗ khác, trầm mặc không nói gì. Bầu không khí đột nhiên lạnh xuống, Giang Khắc cả người tản ra không khí mà không ai dám lại gần, sau khi cúp điện thoại, một đường trực tiếp chạy đến dưới nhà Thời Vũ.
Sau khi tắt máy xe, trên xe im phăng phắc, Thời Vũ cởi dây an toàn nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi tay thon thả thản nhiên trên vô lăng, ánh đèn đường lờ mờ hắt vào, quai hàm lạnh ngắt, trong trẻo lạnh lùng, không nói câu nào.
Thời Vũ đang muốn mở miệng, giọng điệu của Giang Khắc thờ ơ: “Xuống xe”
Sau khi xuống xe, Thời Vũ nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Giang Khắc, hành động vừa rồi của cô không biết có phải đã lợi dụng anh hay không. Cô ngay lập tức gửi một tin nhắn cho Nguyễn Sơ Kinh nói ngắn gọn về những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Nguyễn Sơ Kinh vài giây sau lập tức trả lời cô: 【Con bà nó, không phải chứ, chàng trai lạnh lùng biết xấu hổ.】
Khóe môi Thời Vũ vừa định khiêm tốn trả lời “Thật không?”, thì Nguyễn Sơ Kinh nhanh chóng nói thêm: 【Không phải chứ, người đàn ông mà kiểu phụ nữ nào cũng từng gặp qua. Ngực của cậu cũng không hẳn là bắt nạt anh ta, hahaha, không đến nỗi để anh ta xấu hổ đâu.】
【NGUYỄN SƠ KINHHHH】
【Ừm? 】
【Chúc cậu một năm không răm*.:-)】 Thời Vũ nhanh chóng gửi đi.
*Chị Vũ viết như vậy thật đó, mình cũng không biết dịch thế nào để nói giảm nói tránh nên dịch tạm như vậy:))))
Sau khi gửi tin nhắn, Thời Vũ đứng ở cửa ra vào để thay giày, ngay lúc này, mẹ kế Thịnh Lan đang xem TV trong phòng khách, bà ta lập tức tức giận khi nhìn thấy ai đó: “Một đứa con gái ra khỏi nhà hai bà ngày không thèm về, không biết là đang ở cùng với loại người không ra gì thế nào nữa?”
“Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy, Thời Vũ từ trước đến xã giao vô cùng phong phú, công việc cũng cần giải trí.”Thời Gia Du rót một ly sữa, giọng mỉa mai.
“Quả thật rất phong phú,” Thời Vũ gật đầu một cái, hất tóc, “Hai ngày qua tôi ở cùng với Giang Khắc, anh ấy đưa tôi đến đảo Lan. Chúng tôi đã ở bên nhau hai ngày qua, vừa rồi là đích thân anh ấy đưa tôi về.”
“…” Thời Gia Du.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thời Vũ nằm trên giường, lấy điện thoại di động ra tìm WeChat của Giang Khắc, gõ một đoạn trong hộp thoại, xóa liên tục, cuối cùng gửi được hai câu.
【Tối nay cảm ơn anh. 】
【Chúc ngủ ngon. xoa mặt.jpg】
Tin nhắn được gửi đi, Thời Vũ cầm điện thoại chờ Giang Khắc trả lời, đến khi mê man chìm vào giấc ngủ, màn hình điện thoại cũng không sáng lên.
Tối hôm sau, tại câu lạc bộ Hồng Hạc, Là nơi tiêu nhiều tiền lớn nhất Bắc Kinh, Giang Khắc đang xã giao trong phòng bao VIP, là một bữa tụ tập ăn uống bình thường, Từ Chu Diễn cũng có mặt ở đây.
Công ty đối phương yêu cầu một phần mềm video và âm thanh phát trực tuyến chính của Tấn Thăng, hơn nữa còn liên quan đến vấn đề chia sẻ lợi ích hàng quý.
Giang Khắc uống mấy ly rượu, cảm thấy trên người có chút sốt, thản nhiên ngồi trên sô pha, giơ tay cởi hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh sâu gầy cùng dáng người tuấn tú.
Trên đôi môi mỏng có chút vết rượu đỏ sậm, Giang Khắc đem ly đặt lại lên bàn, dùng ngón tay cái lau sạch vết rượu, vẻ kiêng dè và lạnh lùng toát ra từ cử chỉ của anh khiến những người phụ nữ xung quanh đều cảm thấy ngứa ngáy.
Nhưng các cô không dám đi về phía trước vì ánh mắt lạnh lùng của Giang Khắc.
Lộ Vũ Hân cũng là một trong những diễn viên của đoàn phim này, nửa cuối buối tụ họp cô ta vội vàng đến, không ngờ Giang Khắc lại có mặt ở đây, khi nhìn thấy anh cô ta đã không kìm được chế được vui mừng nên Lộ Vũ Hân trực tiếp ngồi ngay bên cạnh anh.
Mặc dù Giang Khắc là một người lạnh lùng, nhưng khi ở Mỹ bọn họ đã ăn tối cùng nhau, cho nên cô ta tự nhiên cho mình đặc biệt hơn những người khác. Lộ Vũ Hân rót một ly rượu đi tới, dịu dàng cười: “Học trưởng, em là Lộ…—”
Lộ Vũ Hânn còn chưa kịp tự giới thiệu, Giang Khắc giương mắt nhìn cô, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, lộ ra một chút tức giận và lãnh đạm tự nhiên: “Cút.”
Các diễn viên và nhân viên khác có mặt đều nhìn Lộ Vũ Hân với ánh mắt buồn cười, Lộ Vũ Hân này rất khá, Giang Khắc vừa về nước thì cô ta đã mượn danh vị thần này để tăng sự nổi tiếng, cuối cùng lại tự vả mặt, mặt cô ta có đau không?
Khác với sự tàn nhẫn của Giang Khắc, Từ Chu Diễn ngồi đó phóng điện vào những nữ minh tinh ngồi gần đó, chọc cho họ cười đến híp mắt.
Trò chơi kết thúc, Từ Chu Diễn thấy Giang Khắc có vẻ đã say, đôi môi sắc bén mím thành một đường mỏng, nhìn anh lạnh lùng đến mức không thể bước xuống tế đàn, anh đột nhiên rất muốn biết người đàn ông này mà động tâm thì có dáng vẻ như thế nào.
Vì vậy, Từ Chu Diễn đã gọi cho Thời Vũ, hỏi cô ấy có thời gian không.
“Đương nhiên là có, ” Thời Vũ vừa nói vừa đi đến phòng thay quần áo, nói, “Anh Chu Diễn, em sẽ đến ngay.”
Thực ra, sau khi trở về, Thời Vũ cũng khá bận rộn, quá nhiều việc chồng chất, cô liên tục nhận được thông báo, quay phim, chụp ảnh, buổi tối vừa trở về nhà tắm nước nóng, chưa nghỉ ngơi được bao lâu, liền nhận được điện thoại của Từ Chu Diễn.
Khi Thời Vũ đến câu lạc bộ Hồng Hạc, Giang Khắc đang ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt lạnh lùng, trông rất bình thường. Cô đi tới trước mặt Giang Khắc, đầu ngón tay mảnh khảnh giật giật ống tay áo của anh: “Giang Khắc, về nhà nào.”
Lộ Vũ Hân thấy Thời Vũ đi vào, trong lòng khịt mũi coi thường, cô ta cho là cũng sẽ bị Giang Khắc đối xử như vậy. Ai mà ngờ được, Giang Khắc nhìn ThờiVũ một cái, không nói gì, đứng lên.
Cô còn ra vẻ tự đắc cùng thiếu gia nhà họ Từ chào hỏi, còn nói với anh ta một tiếng “Anh Chu Diễn.”
Lộ Vũ Hân nhìn hai người sóng vai rời đi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, mở miệng: “Thời Vũ, cô…”
Thời Vũ chỉ cúi xuống nhặt lấy điếu thuốc và bật lửa của Giang Khắc trên bàn. Nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn Lộ Vũ Hân, mái tóc xoăn phía sau rũ xuống, đuôi mắt hơi nhướng lên, lông mi rũ xuống, nháy mắt mơ hồ nhìn cô, ý bảo là như cô vừa thấy, tôi không có cách nào để giải thích.
Trên đường, Thời Vũ lái xe, Giang Khắc ngồi ở vị trí phó lái, anh nhắm mắt dựa vào ghế sau, cửa sổ xe mở một nửa, mùi khói nhàn nhạt bay đến trước mặt Thời Vũ, quanh quẩn ở bên cô, không tản đi xa.
Thời Vũ biết anh uống say, Thời Vũ không nói lời nào để cho anh nghỉ ngơi, cuối cùng đưa Giang Khắc an toàn đến dưới lầu nhà anh.
Giang Khắc nhắm mắt dựa vào ghế ngồi, lông mày đậm rũ xuống, ánh sáng ấm áp xuyên vào, in một cái bóng mờ lên mi mắt một mí mỏng manh của anh.
Cô lặng lẽ nhìn anh, người đàn ông mặc vest đen, áo sơ mi không cài cúc, lộ ra làn da trắng lạnh với những đường cơ thoắt ẩn thoắt hiện.
Đường nét trên khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ gọn gàng, lông mày lộ ra một chút mệt mỏi, cả người toát ra khí chất lạnh lùng cùng xa lánh.
Khiến người ta cảm thấy người đàn ông như vậy giống như trăng sao trên trời, khó gặp, khó gần.
Thời Vũ nhẹ giọng kêu anh: “Giang Khắc, đến rồi.”
Giang Khắc chậm rãi mở mắt, con ngươi đen như mực, khóe mắt hơi đỏ, trong mắt hiện lên một tầng sương mù, có thể là do say, cảm nhận được trên người anh có một mùi vị khó tả.
Thời Vũ cảm thấy có chút khó chịu khi nghĩ đến việc có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp trong hộp đêm vừa rồi, anh định đi nói chuyện công việc hay đi □□?
Nghĩ tới đây, Thời Vũ thấy anh đang say rượu nên dễ ức hiếp, ngập ngừng nói một câu: “Sau này anh uống say có thể gọi cho em, em sẽ đưa anh an toàn về đến nhà.”
Giang Khắc dường như thực sự say, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Ừm.”
Trái tim Thời Vũ run lên, anh vậy mà đồng ý? Vậy sau này anh có thể uống say thêm vài lần nữa. Thời Vũ đảo mắt, lấy điện thoại ra: “Em còn chưa có số điện thoại cá nhân của anh.”
Giang Khắc lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn một cái: “Hết pin rồi.”
*Chời mé, sao anh uống say xong dễ thương dữ vậy >< “Không sao, em đứa số điện thoại của em cho anh, anh đưa tay ra đi.” Thời Vũ vừa nói vừa từ tìm trong túi xách ra một cây bút kẻ mắt, cô nghiêng người cúi xuống, cầm lấy tay anh, viết số điện thoại lên cổ tay Giang Khắc. Lông mi cô rũ xuống, run rẩy rối tung như lông quạ, vài sợi tóc rũ xuống cọ vào ngực anh, ngứa ngáy. Mùi hoa hồng nhàn nhạt lại ập đến, Giang Khắc càng cảm thấy khó chịu, vô thức ngửa đầu ra sau. – Giang Khắc bản năng của cơ thể, về nhà, dùng dấu vân tay mở khóa cửa, sau đó lăn ra giường ngủ. Nửa đêm, Giang Khắc cảm thấy nhức đầu, đứng dậy đi phòng khách rót nước. Màu trắng ánh đèn sáng lên, Giang Khắc theo bản năng lấy mu bàn tay che mắt, sau khi quen với ánh sáng rực rỡ, lý trí của anh mới trở lại. Ngồi trên ghế sô pha, anh lấy điếu thuốc ra khỏi hộp và cắn trong miệng. Sau khi châm lửa, Giang Khắc hít một hơi, khói xám bay đầy trên khuôn mặt lạnh lùng, anh giơ tay ấn xương mày. Vừa định rót nước, anh phát hiện trên cổ tay mình có một dòng chữ. Anh thản nhiên rũ mắt nhìn sang, ánh mắt kinh ngạc, hồi lâu cũng không có nhìn đi nơi khác. Chữ trên cổ tay uốn éo, nhưng có thể thấy dụng ý của người viết, từng nét từng nét, rất nghiêm túc. —— Anh ơi, em thích anh.