Bàn Long Ngoại Truyện

Chương 13: Ma Pháp Chiêu Sinh (1)



Trên Hương Tạ Đại Đạo của Phân Lai Thành,ba người Trần Tiểu Nhạn song vai bước đi. “Oa” Lâm Lôi đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh “chi chi chi…” Bối Bối đang trốn trong áo Lâm Lôi cũng nhịn không được thò đầu ra ngoài nhìn, hưng phấn kêu lên. Trần Tiểu Nhạn chợt nhớ tới lần đầu tiên nàng tới đây cũng vui vẻ, hưng phấn như bọn họ.

“Bọn nhà quê này, sao không ở nhà mà làm việc đồng áng mà lại tới nơi này làm gì? Thật là chướng mắt” Đám vương tôn công tử quý tộc chỉ trỏ.

Lâm Lôi nắm chặt tay, nhướn mày.

“Lâm Lôi, nhịn đi.” Trần Tiểu Nhạn vỗ vai hắn lắc đầu, bây giờ mà gây sự với bọn chúng chỉ khiến cho các nàng gặp bất lợi.

“Hừ.” Lâm Lôi hắn từ nhỏ đã được giáo dục vô cùng nghiêm khắc, nên đã nhanh chóng giấu đi sự bất mãn, khôi phục vẻ bình tĩnh.

“Lâm Lôi, Tiểu Nhạn, thấy Phân Lai Thành thế nào?” Ba người Tiểu Nhạn, Lâm Lôi, Hi Nhĩ Mạn đi trên đường, ngẫu nhiên thấy một vài chiến sĩ đi qua, cấp 1,2 ma pháp sư cũng có. “Ở Phân Lai Thành này, cường địa chiến sĩ và ma pháp sư có thể bắt gặp rất nhiều” Ông cảm thán.

“Không chỉ có những cường giả ở đây mà nơi đây cũng tập trung nhiều người có địa vị. Có thể nói nơi này là thiên đường của những người có địa vị” Trần Tiểu Nhạn nói, hai người còn lại cũng gật đầu tán đồng.

Hi Nhĩ Mạn dẫn Tiểu Nhạn cùng Lâm Lôi đi lượn một vòng trên đường chính của Hương Tạ Đại Đạo, sau đó dừng chân ở một lữ điếm bình dân. Bên cạnh lữ điếm có một quán ăn, ba người cũng dùng bữa luôn tại đây.

Đêm đó, trong lữ điếm. Hi Nhĩ Mạn thuê 2 phòng, 1 phòng đơn và 1 phòng đôi, Trần Tiểu Nhạn nhau nhảu chọn ở phòng đơn, dẫu sao nàng cũng là nữ nhân, không thể cùng chung đụng với hai nam nhân kia được. Phòng ngủ cứ như vậy được sắp xếp xong. Lữ điếm tổng cộng có ba tầng, nàng ở tầng 2, ở Ô Sơn Trấn nhà cao ba tầng là không có, nhưng tại Phân Lai Thành thì vô cùng phổ biến, thậm chí có những tòa cao 7-8 tầng.

Ngồi trên giường, nhìn qua cửa sổ xuống bên dưới vẫn thấy người đi lại vô cùng tấp nập, nàng lạnh nhạt cười “Là nơi phồn hoa nhất, cũng là nơi phung phí tiền bạc nhất, kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu. Thực lực của ta vẫn chưa đủ, phải mạnh mẽ hơn nữa” Nói rồi nàng khoanh chân bắt đầu Minh Tường rèn luyện Tinh Thần Lực.

Tại vùng trung tâm đan điền, đám thổ hoàng sắc, thanh sắc đang phiêu đãng. Theo lời Đức Lâm Kha Ốc Đặc từng nói, từ nhất cấp ma pháp sư đến lục cấp ma pháp sư, Ma pháp lực đều hiện ra dưới dạng sương mù, theo cấp bậc tăng lên, ‘Chất’ của ma pháp lực cũng được tăng lên, mật độ càng gia tăng.

Đạt tới thất cấp ma pháp sư, Ma pháp lực sẽ ngưng kết lại thành dạng dịch thể.

Cho nên giữa lục cấp ma pháp sư tới thất cấp ma pháp sư là một cái hố sâu!

Thiên tư thấp một chút thì có thể cả đời này cũng khó vượt qua được thất cấp.

Buổi sáng ngày thứ 2, tại Phân Lai Đông thành Lục Diệp lộ, một trong những nhánh đường chính tại Phân Lai thành, hai bên đường chủ yếu là các tòa phủ đệ kiến trúc xa hoa, cũng có một số kiến trúc của vương quốc, trong đó cao nhất vẫn là tòa kiến trúc – giáo đình của Quang Minh giáo đường.

Thần Thánh đồng minh bao gồm 6 đại vương quốc và 15 công quốc. Quang Minh giáo đình nắm quyền khống chế toàn bộ phe đồng minh.

Quang Minh giáo hoàng là người có địa vị cao nhất, giáo hoàng có quyền bãi miễn quốc vương của cả một vương quốc. Sở dĩ vì thế nên tòa kiến trúc cao nhất tại Phân Lai Đông thành cũng chính là giáo đình của Quang Minh giáo đường.

Sáng hôm nay, ngoài cổng giáo đình của Quang Minh giáo đường tụ tập rất đông người. Người ở đây tuyệt đại đa số đều vận những thứ quần áo xa hoa đắt tiền của giới quý tộc, một lượng lớn xe ngựa cũng đỗ chật kín khoảng sân trống trải ở phía trước giáo đường. Đám quý tộc đang cùng nhau hàn huyên.

“Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, nơi này thật đông người. Rất nhiều quý tộc mang con em mình tới” Tiểu Nhạn quay sang Hi Nhĩ Mạn cười nói.

Hi Nhĩ Mạn gật đầu lạnh nhạt cười đáp: “Quý tộc? Một ma pháp sư tốt nghiệp cao nhất tại ‘Ân Tư Đặc Học Viện’ đều có thể dễ dàng trở thành một bá tước của cả một vương quốc.”

“Bá tước của một vương quốc?” Trần Tiểu Nhạn vừa nghe đã lập tức hiểu ngay.

Để đạt được tước vị tại một vương quốc là điều không quá khó khăn, có điều muốn có được tước vị tại đế quốc thì không đơn giản. Dù sao thì ân huệ của Tứ đại đế quốc có thể sánh với cả toàn bộ Thần Thánh đồng minh, đó là điều mà không phải Phân Lai vương quốc có thể so bì được.

Xa xa một đám quý tộc đang cùng nhau hàn huyên. Thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh, ngoài việc báo danh để thi kiểm tra ra thì còn phải nộp phí là 10 đồng kim tệ. Mà một khi đã trúng tuyển thì mỗi học sinh trúng tuyển Ma pháp Học viện học phí lại càng cao hơn. Bình thường, Ma pháp Học viện học phí lên tới mấy trăm kim tệ, đây là điều mà những gia đình bình thường thì căn bản không thể gánh nổi. Bất quá chỉ cần những đứa trẻ của bọn họ trúng tuyển thì tự nhiên sẽ có quý tộc tới trợ cấp cho bọn họ.

Tuy nhiên, cũng không phải là tất cả Ma pháp Học viện học phí đều cao.

Ví dụ như đệ nhất Ma pháp Học viện ‘Ân Tư Đặc Học Viện’, bởi chỉ chiêu thu rất ít đệ tử, nên chỉ cần là đệ tử của Thần Thánh đồng minh thì học phí hoàn toàn được miễn. Dù sao để có thể tiến vào Ân Tư Đặc Học viện thì phải là một thiên tài nhân vật, sau này thành tựu không thể hạn lượng.

“Hừ, đám bình dân, người nhà quê này mà cũng đến, thực sự là mơ giữa ban ngày.” Xa xa, một đám quý tộc cười nói.

Giữa sân rộng tụ tập đến mấy trăm người, cũng có một số là bình dân, hoặc giống như Tiểu Nhạn bọn họ là tiểu quý tộc nhà quê. Những tiểu quý tộc nhà quê cũng vẫn bị xem thường. Đám quý tộc ở vương đô phần lớn là tương đối kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì.

“Hừ, một đám vô giáo dục” Lâm Lôi khẽ chửi.

“Lâm Lôi, ngươi cần gì phải để ý tới bọn hạ lưu đó” Trần Tiểu Nhạn nhàn nhạt cười lạnh nói, nàng hoàn toàn xem thường bọn vương tôn quý tộc ở vương đô này.

Khoảng sân rộng rõ ràng là bị chia thành 2 vòng tròn, 1 là vòng tròn của đám quý tộc đang cao đàm khoát luận, còn 1 là của nhóm người bình dân cùng những tiểu quý tộc nhà quê.

Lúc này, tại cửa giáo đường có 2 chiến sĩ mặc chiến giáp đang ngăn chặn những người ngoài tiến vào.

Một lát sau, một gã thần quan mặc hắc sắc trường bào chậm rãi bước ra, khi tới cửa giáo đường thì dừng lại, mỉm cười sang sảng tuyên bố: “Thi kiểm tra ma pháp bây giờ bắt đầu. Các đại Ma pháp Học viện muốn chiêu thu người cũng đã chuẩn bị rất kỹ. Phàm những ai muốn tiến hành thi kiểm tra ma pháp, mời theo ta tiến vào đại sảnh.”

Dưới sự dẫn đạo của vị thần quan quản lý, đám người đang đứng trên khoảng sân rộng đều lục tục kéo vào trong đại sảnh của giáo đường.

Trong giáo đường đại sảnh.

Toàn bộ nền của đại sảnh rực rỡ ánh sáng của những phiến đá Đại Lý được lát dưới chân, ngước lên đỉnh đầu có thể thấy những khối thủy tinh lớn với đầy màu sắc. Toàn bộ mấy trăm người khi bước vào đại sảnh đều không biết chê vào đâu được.

Tại phía trước đại sảnh, chính phòng đã bày sẵn một loạt ghế. Ngồi trên ghế là những người đến từ các đại Học viện đang muốn chiêu sinh. Địa điểm tổ chức thi kiểm tra chính là khoảng ngay chính giữa trung tâm.

Vị thần quan mặc hắc bào kia thoáng cười: “Địa điểm thi kiểm tra chính là tại trung tâm, những người tới tham gia thì kiểm tra thì lại đây, còn những người khác thì không được phép bước vào vòng tròn ở chính giữa trung tâm. Những người chuẩn bị thi kiểm tra mời đứng xếp thành hàng, gia quyến thân nhân đứng sang một bên.”

“Tiểu Nhạn, Lâm Lôi, đây là phí dụng để thi kiểm tra, là thứ chứng minh cho thân phận của ngươi. Mau đi đi, được rồi, tiểu Ảnh thử trước mắt cứ để bên cạnh ta ở đây, trong lúc kiểm tra mà tiểu Ảnh thử lại đem theo bên người thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện phiền toái.” Hi Nhĩ Mạn nói. Tiểu Nhạn nhận lấy 10 đồng kim tệ rồi bước vào hàng.

Chỉ thấy đám thiếu niên ở đây lớn thì chừng 17, 18 tuổi, nhỏ thì mới chỉ có 6, 7 tuổi. Đám trẻ này xếp thành 2 hàng dài, trong khi các thần phủ của giáo đình thì đi thu phí dụng thi kiểm tra.

Vòng tròn trung tâm có đường kính chừng 10 thước, bên trong có 3 người thành niên, 2 người phụ trách thi kiểm tra còn 1 người thì lo phần ghi chép. Công cụ thi kiểm tra đều là một thủy tinh cầu cùng với một ma pháp trận hình lục giác phức tạp.

“Người thứ nhất.”

Một lão giả trông có vẻ ngốc nghếch trực tiếp chỉ vào thủy tinh cầu nói: “Trước hết hãy đặt tay lên trên thủy tinh cầu, thi kiểm tra nguyên tố Thân hòa lực.”

Một lão giả trông có vẻ ngốc nghếch trực tiếp chỉ vào thủy tinh cầu nói: “Trước hết hãy đặt tay lên trên thủy tinh cầu, thi kiểm tra nguyên tố Thân hòa lực.”

Người đầu tiên là 1 gã thiếu niên chừng 12, 13 tuổi, trông có vẻ khá khẩn trương đưa tay đặt lên trên thủy tinh cầu, nhất thời toàn bộ thủy tinh cầu bắt đầu phát ra những làn hồng sắc quang mang mênh mông nhàn nhạt. Thỉnh thoảng lại còn xen lẫn cả một lượng nhỏ những tia sáng màu xanh ở bên trong đó.

Lão giả ngốc nhìn lướt qua mảnh giấy cầm trong tay rồi lạnh lùng nói: “Tuổi: 12 tuổi, nguyên tố Thân hòa lực, Hỏa hệ: mức trung bình, Phong hệ: mức thấp.”

“Bây giờ hãy bước vào trong ma pháp trận, thi kiểm tra Tinh thần lực của ngươi. Nhớ kỹ là phải đứng thẳng, đừng có quỳ hoặc ngã xuống, cố gắng chịu đựng ở mức tối đa có thể.” Giọng ngốc lão giả vẫn lạnh lùng như trước. Vị thiếu niên kia gật gật đầu rồi bước vào giữa ma pháp trận hình lục giác. Trên người ngốc lão giả bỗng chốc bốc lên những tia quang mang thánh khiết màu trắng, chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang dung nhập vào giữa ma pháp trận.

Quang minh hệ ma pháp – Uy hiếp!

“Phương pháp thi kiểm tra bây giờ vẫn như trước.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc bay đến, đáp xuống bên cạnh Lâm Lôi.

Chỉ trong chốc lát, giữa ma pháp trận, thiếu niên kia đã không còn kiên trì được nữa, ngã lăn ra đất.

“Tinh thần lực so với đám bạn đồng trang lứa gấp 2 lần. Không thể trở thành ma pháp sư.” Ngốc lão giả nọ lạnh lùng tuyên bố, ma pháp trận đình chỉ vận hành. Thiếu niên kia cũng buồn bã đi ra.

Xung quanh liền vang lên những tiếng huyên náo.” Trật tự.” Ngốc lão giả lạnh lùng quát, nhất thời cả đám quý tộc đều không dám lên tiếng.” Người tiếp theo.”

Đức Lâm Kha Ốc Đặc rất có hứng thú xem cảnh này.

Đám thiếu niên bị kiểm tra, 10 người đầu tiên thì không có ai phù hợp. Lúc này giữa ma pháp trận là một thiếu nữ. Thời gian kiên trì của thiếu nữ so với 10 người lúc trước đều dài hơn.

“Ủa?” Ngốc lão giả đôi mắt sáng lên, đem uy lực của ma pháp trận đề cao thêm lên.

Chỉ trong chốc lát, thiếu nữ rốt cuộc cũng đành quỳ gối xuống mặt đất.

Ngốc lão giả hài lòng gật đầu, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười: “Tinh thần lực so với đám bạn cùng trang lứa gấp 8 lần, đạt tới trình độ tuyển chọn ma pháp sư. Nguyên tố Thân hòa lực cũng đạt tới hạng trung. Có thể trở thành ma pháp sư!” Lời tuyên phán của ngốc lão giả cũng quyết định cả vận mệnh của thiếu nữ.

“A, thực tốt quá.” Người đầu tiên reo to lên không phải là thiếu nữ mà là cha của cô ta, một trung niên nhân có bộ dạng của một gã thân sĩ ngốc nghếch.

“Im lặng.” Ngốc lão giả bất mãn hừ lạnh một tiếng quát.

Nhất thời, bên cạnh xuất hiện những thần phủ tới đem cô gái cùng cha cô ta đến bên cạnh đám người đi tuyển sinh của các Ma pháp Học viện.

Không ít người hâm mộ nhìn về phía cô gái.

Trở thành ma pháp sư, sau này vừa có địa vị, lại vừa có thực lực!

Thời gian trôi đi, trong đại sảnh người càng ngày càng nhiều, bởi thi kiểm tra ma pháp vẫn tiếp tục duy trì trong vòng 7 ngày cho nên đại đa số người đều không vội vã nửa khắc nhất thời. Cho tới khi đến phiên bọn Tiểu Nhạn, số người tham gia thi kiểm tra trong đại sảnh đã xếp thành hàng dài kéo ra tận bên ngoài.

“Kế tiếp.” Ngốc lão giả gọi tiếp. Trần Tiểu Nhạn hít sâu một hơi, bước vào giữa. Để xem thử, rốt cuộc thiên phú của nàng tới đâu.

~~~ Sáng an lành nha ~~~ Sáng dậy cái là đăng chương mới đây, đêm qua mình mệt quá ngủ thiếp đi mất. Các bạn đọc vui nha ~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.