Bàn Long Ngoại Truyện

Chương 12: Bối Bối



Lâm Lôi cười chế nhạo “Nam nhân mà khóc như vậy thì coi sao được?” sau đó nhìn về phía Hoắc Cách nói: “Cha, Ma pháp Học viện có rất nhiều, vậy cái nào thì tốt? Đúng rồi Ma pháp Học viện cùng Chiến sĩ Học viện hỗn hợp có được không?”

Hoắc Cách cũng nở nụ cười: “Kể ra thì, trên đại lục tứ đại đế quốc, hai đại đồng minh đều có đều có những học viện nổi danh. Con nên biết, trong tứ đại đế quốc thì ‘Áo Bố Lai Ân Đế Quốc’ có lực lượng quân sự cường đại nhất. Mà tại Áo Bố Lai Ân đế quốc thì ‘Áo Bố Lai Ân Học viện’ đứng đầu, hơn nữa còn là đệ nhất Học viện Chiến sĩ đứng đầu toàn Ngọc Lan đại lục. Tuy nhiên nói về Ma pháp Học viện thì…” Hoắc Cách cười cười, “Ma pháp Học viện đứng đầu cả Ngọc Lan chính xác là ở tại trung tâm Thần Thánh đồng minh của chúng ta, do Quang Minh giáo hoàng huyền thoại ‘Ân Tư Đặc’ đặt tên – ‘Ân Tư Đặc Học viện’. Ân Tư Đặc Học viện’, đại lục đệ nhất ma pháp học viện, phàm là các ma pháp sư tốt nghiệp từ học viện ra thì ít nhất cũng đã là lục cấp ma pháp sư. Ngay cả thất cấp ma pháp sư cũng không ít! Nếu gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta mà xuất hiện một vị thất cấp ma pháp sư thì tối thiểu truyền thừa chi bảo của gia tộc có thể được mang trở về.”

“Truyền thừa chi bảo?” Trần Tiểu Nhạn hỏi, khóe mi vẫn còn vương giọt lệ.

“Truyền thừa chi bảo của gia tộc chúng ta – Chiến đao Đồ Lục! Bất quá 600 năm trước, vì gia tộc suy bại, đại tộc trưởng khi đó để thỏa mãn thú vui hưởng thụ xa xỉ của mình, đã đem truyền thừa chi bảo bán đi.” Lâm Lôi nghiến răng nghiến lợi nói. Gia tộc Ba Lỗ Khắc đường đường là gia tộc Long huyết chiến sĩ vĩ đại, vậy mà lại phải chịu nỗi nhục này.

Trần Tiểu Nhạn gật đầu, nàng nay đã là một thành viên trong gia tộc Ba Lỗ Khắc, cũng nên giúp bọn họ đoạt lại truyền thừa chi bảo “Phụ thân an lòng, con và Lâm Lôi nhất định sẽ đoạt chiến đao Đồ Lục trở về.”

“Tốt” Hoắc Cách xoa đầu hai đứa nhỏ nói. Trong lòng ông thầm nghĩ: “Các ngươi có biết, những lời này… năm đó chính ta cũng từng nói với gia gia các ngươi a…” Mỗi một đời đại đệ tử suốt 600 năm qua đều nỗ lực mà vẫn không thành công. Điều này có thể dễ dàng đạt được như vậy sao? Làm sao người ta chịu bán được cơ chứ?

Mà nếu có bán, thì cái giá trên trời đó, một gia tộc đã suy bại như gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta có thể gánh nổi sao?

“Ồ, Ân Tư Đặc sao? Khi ta còn sống, hắn lúc đó đạt Thánh Vực ở tuổi 50, cũng có thể coi là một ngôi sao có triển vọng. Không ngờ sau khi ta chết đi, tên tiểu tử Ân Tư Đặc cũng có thể gây nên một kinh ngạc lớn như vậy, trở thành truyền kỳ giáo hoàng của Quang Minh giáo đình.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt chòm râu trắng, có phần cảm thán nói.

“Lâm Lôi, Tiểu Nhạn, một tuần sau ta sẽ để Hi Nhĩ Mạn thúc thúc đưa các con đến vương đô ‘Phân Lai thành’ tham gia kỳ thi kiểm tra chiêu sinh ma pháp.” Hoắc Cách cười quay sang phía Tiểu Nhạn nói.

“Vâng, thưa cha” hai người đồng thanh đáp, rồi cùng quay sang nhìn nhau cười.

Hoắc Cách là khẽ cười nói: “Trở thành ma pháp sư cũng không phải là điều đơn giản. Trong 1 vạn người thì e rằng mới chỉ có 1 người là có tư chất. Mà muốn tiến nhập vào Ân Tư Đặc Học viện thì điều kiện lại càng khó, đòi hỏi tư chất ma pháp phải cực cao. Nếu các con có thể trở thành một ma pháp sư thì ta đã thỏa mãn lắm rồi, mặc kệ là tiến vào học viện nào đi chăng nữa.”

“Cha, con sẽ không để người phải thất vọng đâu.” Trần Tiểu Nhạn cười thầm, vì chính nàng cũng đã là nhị cấp ma pháp sư, còn Lâm Lôi hắn cũng đã là nhất cấp ma pháp sư rồi.

Thời gian một tuần loáng cái trôi qua.

Ngày lên đường, sau khi ăn xong bữa trưa, tại tiền viện của gia tộc Ba Lỗ Khắc.

Hoắc Cách thân thể như tiêu thương, toàn thân thẳng tắp, căn dặn “Lâm Lôi,Tiểu Nhạn, khoảng cách từ Ô Sơn trấn chúng ta tới vương đô là tương đối gần, chỉ có 90 lý địa, trước khi trời tối hẳn là các ngươi đã tới được vương đô. Nhớ kỹ, tại vương đô chớ có gây họa, ở vương đô, người có quan tước địa vị cao quý nhiều lắm. Nhất là Tiểu Nhạn, ta đã nghe Hi Lý kể về lần trước con chọc đến người của Lai Ân gia tộc, lần này ta không cho phép nghịch ngợm như thế nữa, có biết không?”

“Dạ vâng” Trần Tiểu Nhạn làm bộ nghiêm chỉnh đáp, sau đó liền làm mặt quỷ tinh nghịch, khiến Hoắc Cách cười khà “Tiểu tử này…Ha ha, được rồi các ngươi xuất phát đi, Hi Nhĩ Mạn, ta giao bọn chúng cho ngươi.”

“Hoắc Cách đại nhân xin cứ yên tâm” Hi Nhĩ Mạn cung kính đáp.

“Tạm biệt phụ thân, Tiểu Bạch, ở đây mấy hôm, ta sẽ sớm trở về” Trần Tiểu Nhạn xoa đầu tiểu bạch miêu thêm lần nữa, lâu nay sớm tối đều có nó bên cạnh, giờ phải xa có chút không nỡ.

Ba người rời khỏi Ô Sơn Trấn hướng tới Phân Lai. Đi được một đoạn thì có một cái bóng nhỏ lao đến ôm chân Lâm Lôi “Chi chi, chi chi…” Đúng là hắc sắc tiểu ảnh thử.

“Ủa? Tiểu ảnh thử? Sao ngươi lại ở đây?” Lâm Lôi có chút kinh ngạc.

Hi Nhĩ Mạn đang đi bên cạnh cũng quay đầu nhìn sang, vừa nhìn thấy tiểu Ảnh thử thì nhất thời kinh hãi nói: “Ma thú? Chẳng lẽ là Phệ thạch thử?” Ông ta đối với các loại ma thú thì không biết rõ lắm, chỉ biết rằng đã từng có cả một đội quân bị Phệ thạch thử cắn xé, cho nên bình thường, quân nhân đối với các loại thú dạng chuột có phần tương đối sợ hãi.

“Lâm Lôi, cẩn thận.” Hi Nhĩ Mạn lập tức một cước phóng ra, Lâm Lôi chỉ vừa mới nhìn thấy ảo ảnh thì cước đã tới sát bên người tiểu Ảnh thử.

Nhưng tiểu Ảnh thử tốc độ còn nhanh hơn, loáng cái đã xuất hiện trên vai Lâm Lôi rồi.

“Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, xin dừng tay.” Lâm Lôi rốt cuộc cũng có phản ứng.

Hi Nhĩ Mạn ngẩn ra.

“Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, nó chính là con vật mà ta nuôi dưỡng tại hậu viện.” Lâm Lôi vội vàng nói.” Tiểu Nhạn, ngươi nói xem, có đúng không?”

“Đúng rồi, đó là con vật đáng yêu mà Lâm Lôi đang nuôi dưỡng.” Trần Tiểu Nhạn nén nhịn cười trước ánh mắt cầu xin của Lâm Lôi và tiểu ảnh thử.

“Ma thú cũng có thể coi là động vật đáng yêu?” Hi Nhĩ Mạn trợn tròn mắt.

Lâm Lôi trở tay đem tiểu Ảnh thử bế dựng lên, nói “Ngươi mau trở về đi, ta phải cũng Tiểu Nhạn và Hi Nhĩ Mạn thúc thúc tới vương đô” Sau đó hắn đặt tiểu ảnh thử xuống, phất tay nói “Ngươi về đi” sau đó hắn quay đầu đi tiếp.

“Chi chi…”

Tiểu Ảnh thử đột nhiên kêu to lên, đồng thời hóa thành một điểm ảnh màu đen thoắt cái đã ở xa tận hai, ba mươi thước. Tốc độ nhanh đến kinh người, đồng thời cả thân hình về phía Lâm Lôi.

“Roẹt…”

Căn bản không cho phép Hi Nhĩ Mạn kịp ngăn cản, ảo ảnh nọ đã bất ngờ lao đến bên chân Lâm Lôi, trực tiếp cắn vào chân Lâm Lôi một phát.

“A!” Một trận đau đớn kịch liệt khiến Lâm Lôi phải nhảy dựng lên. Vừa nhìn lại là tiểu Ảnh thử. Lúc này tiểu Ảnh thử lại dùng ánh mắt oan uổng đáng thương nhìn Lâm Lôi, khiến hắn muốn nổi giận cũng không được.

Đột nhiên – một đạo quang mang màu đen dày đặc bao phủ lấy tiểu Ảnh thử. Chỉ thấy tiểu Ảnh thử từ khóe miệng nhổ ra một búng máu tươi, búng máu đó vừa là máu của Lâm Lôi, lại vừa có cả máu của tiểu Ảnh thử. Búng máu tươi quỷ dị đó hình thành nên 2 khối chính phụ hình tam giác màu đen, đồng thời đạo đạo quang mang dày đặc màu đen cùng dung nhập vào trong đó, hình thành nên một ma pháp trận vô cùng quỷ dị. Từ ma pháp trận tán phát ra nồng nặc khí tức hắc ám.

Cả Hi Nhĩ Mạn cùng Lâm Lôi đều khiếp sợ nhìn cảnh này.

“Lâm Lôi, tiểu ảnh thử đang bày trí Bình Đẳng khế ước!” Trần Tiểu Nhạn kinh hỉ la lên.

“Bình Đẳng Khế Ước? Bình Đẳng Khế Ước là cái gì?” Hi Nhĩ Mạn mù mở không hiểu.

Chỉ thấy hắc sắc ma pháp trận quỷ dị nọ chia ra làm 2, trong đó một khối hình tam giác màu đen bay vào trong cơ thể Lâm Lôi, mặt khác, cái còn lại thì bay vào trong người tiểu Ảnh thử. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hi Nhĩ Mạn đứng bên cạnh cũng khiếp cả hồn.

“Lâm Lôi, không việc gì chứ?” Hi Nhĩ Mạn có chút lo lắng cho Lâm Lôi.

“Không có việc gì, ta rất ổn.” Hắn cười đáp.

“Ha ha, Lâm Lôi, chúc mừng ngươi đã thu phục được ma thú đầu tiên.” Trần Tiểu Nhạn vỗ vai hắn một cái, cười nói.

“Cái gì? Thu…thu phục ma thú?” Hi Nhĩ Mạn bê cạnh chứng kiến cảnh vừa rồi thì vô cùng kinh hãi.

“Đúng rồi, Lâm Lôi, ngươi định đặt tên nó là gì?” Nàng thử dò hỏi.

“Bối Bối, ma thú đầu tiên của ta là Bối Bối, ha ha…Bối Bối” Lâm Lôi cao hứng gọi.

“Chi chi…” Tiểu ảnh thử lập tức kêu lên phản ứng lại.

“Bối Bối!”

“Chi chi…”

Trần Tiểu Nhạn âm thầm thở dài. Tiểu Bạch tới khi nào mới chịu cùng nàng ký kết bình đẳng khế ước đây?

~~~ Hic, tâm trạng không được tốt lắm:'( ~ Thôi thì chúc các bạn đọc vui ~ Đọc xong thì xin để lại cmt ý kiến ạ. ~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.