Tô Giang Nhân?
Đúng, sao cậu lại quên mất mình có một ông bố thích kiểm soát mọi việc, hơn nữa còn từng gặp bạn gái cậu để cảnh cáo cô.
Tô Gia Ngôn lửa giận bùng phát, cậu bật dậy, lao ra cửa, nhưng khi tay chạm vào tay nắm cửa, cả người lại khựng lại, sau đó ngồi sụp xuống sàn nhà.
Không được, bây giờ cậu vẫn quá yếu ớt, chưa đủ lông cánh, căn bản không thể bảo vệ được cho Thời Dĩ An, vậy cậu lấy tư cách gì đi đối chất với Tô Giang Nhân? Không khéo chỉ chọc ông ấy nổi điên, làm điều bất lợi với Thời Dĩ An.
Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của cậu, vì cậu quá yếu ớt nên mới không bảo vệ được bạn gái mình, hết lần này tới lần khác đẩy cô vào chỗ nước sôi lửa bỏng.
Ngồi lặng người trong đêm tối, nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau, Tô Gia Ngôn dần tỉnh ngộ, cậu tay nắm chặt lại, ánh mắt đầy u tối và quyết tâm.
Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn!
Vài ngày sau, trong trường đâu đâu cũng là tin tức liên quan đến Tô Gia Ngôn, mà đối tượng lan truyền tin đồn nhiều nhất là mấy cô gái ngưỡng mộ cậu.
“Các cậu đã nghe tin gì chưa? Nam thần IT của tớ đã nghỉ học rồi đấy!”
“Nam thần IT? Ai cơ?”
“Tô Gia Ngôn đó! Hơn chục hôm trước đến trường hóa ra để làm thủ tục nghỉ học, chẳng trách cậu ấy vắng mặt ở mọi tiết học. Ôi, nam thần của tớ!”
“Cậu buồn cái gì? Người ta nghỉ học để về tiếp quản cơ ngơi của gia đình rồi, nhìn đi!”
Nói xong, một cô bạn trong nhóm giơ điện thoại ra, bên trên là tin tức về Tô Gia Ngôn.
(Quý tử nhà họ Tô – người nắm giữ tập đoàn JQ tương lai chính thức lộ diện trước truyền thông.]
“Còn có năm cuối thôi mà nghỉ học thì thật tiếc. Hơn nữa giới nhà giàu như cậu ta không phải rất chú trọng học vấn sao? Như thế này chẳng phải sau này sẽ bị nhân viên chê cười ‘sếp tổng nhà ta là người vô học’ sao?”
“Người ta nghỉ học để chuyển chuyên ngành thôi, nghe nói vừa thực tập ở chi nhánh nước ngoài, vừa học Quản trị
Kinh doanh.”
Tiếng mấy cô gái cứ ríu rít xa dần, kèm theo không ít tiếng thở dài.
Mà lúc này, ở phương trời xa, Tô Gia Ngôn đang đứng trước cửa sổ, một tay cầm ly rượu vang, một tay lướt ngắm ảnh chụp chung của cậu và Thời Dĩ An.
Chớp mắt, đã ba năm trôi qua…
Trong khách sạn Daewoo sang trọng tọa lạc nơi sầm uất nhất Đàm Thành, tại một phòng VIP, có một nhóm nam thanh nữ tú đang ngồi vừa ăn uống, vừa trò chuyện. Nổi bật nhất trong đám người là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất lịch sử tập đoàn JQ, người chỉ tốn 3 năm để vừa học xong kiến thức chuyên ngành, vừa leo từ tầng thấp nhất lên tầng cao nhất của bộ máy quản trị tập đoàn. Nghe nói, tổng giám đốc JQ không gần nữ sắc, trầm tính kiệm lời,
thủ đoạn sát phạt quả quyết, thế nên anh đích thân tham dự một buổi họp lớp như này là việc vô cùng hiếm hoi.
Vị tổng giám đốc đó chính là Tô Gia Ngôn.
Ngay từ lúc bước vào phòng, ánh mắt anh đã dò tìm Thời Dĩ Châu, thấy cậu ta ngồi ở mé trái thì trực tiếp đi tới ngồi phía đối diện.
Buổi họp lớp tổ chức được một lúc lâu, quay đi quay lại chỉ toàn thấy kể chuyện quá khứ, ăn uống, cạn ly, rồi lại ôn kỉ niệm. Lớp trưởng – giờ đã là một viên chức nhà nước, đứng lên phát biểu: “Chúng ta chỉ ăn với uống không thôi thì vô vị lắm, hay là bày trò chơi đi.”
Tất cả đều hưởng ứng: “Được thôi, lớp trưởng, cậu bày trò đi, chơi trò gì?”
“Truth or Dare, nói thật hay mạo hiểm, được không?”
“Được, trò này thú vị!”
Hầu như buổi họp lớp nào cũng sẽ có trò này, rồi sẽ có người hé lộ bí mật năm xưa từng thích bạn nào trong lớp.
“Tô Gia Ngôn, cậu chơi không?”
Tô Gia Ngôn lắc ly rượu vang trong tay, ngồi thẳng người dậy: “Được thôi.”
Trò chơi thực ra rất đơn giản, người thua chấp nhận hình phạt, hoặc là nói thật, hoặc là mạo hiểm làm theo yêu cầu oái oăm của người khác. Mà Thời Dĩ Châu hôm nay không được may mắn cho lắm.
“Thời Dĩ Châu, nói thật hay mạo hiểm?”
Thời Dĩ Châu đoán nếu chọn nói thật sẽ đẩy mình vào thế khó, nhưng ban nãy thấy đám biến thái này bắt mấy người chọn mạo hiểm đi làm những trò không thể biến thái hơi, nếu để bạn gái cậu biết thì cậu có nhảy cầu cũng khó rửa oan.
“Tất nhiên là nói thật rồi.”
“Ai hỏi đây? Có ai xung phong không?” Lớp trưởng hỏi.
“Ôi trời, xung phong gì chứ, Thời Dĩ Châu với sếp Tô ngày xưa là anh em tốt còn gì, có khi sẽ khui ra được bí mật động trời gì đấy, để cậu ấy hỏi đi.”
“Tô Gia Ngôn, hỏi chứ?”
“Được.” Tô Gia Ngôn ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng vào Thời Dĩ Châu.
Anh hỏi: “Cô ấy ở đâu?”
Cô ấy nào?
Tất cả bạn học xung quanh nhìn nhau mặt đầy vẻ khó hiểu.
Thời Dĩ Châu thở dài, biết ngay không thể né tránh hơn nữa, cười khổ:
“Tôi không biết.”
“Không, cậu biết.” Giọng của Tô Gia Ngôn rất bình thản nhưng mười phần khẳng định, ẩn trong câu nói còn mang theo cảm giác lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Bầu không khí rất tĩnh lặng, người trong phòng VIP không ai dám thở mạnh.
Bỗng trong phòng vang lên tiếng điện thoại.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên tắt chuông.”
Thời Dĩ Châu thuận thế, đánh trống lảng: “Có gì mà phải xin lỗi chứ. Cậu cứ nghe đi, không cần câu nệ.”
Tô Gia Ngôn không nhận được câu trả lời, ánh mắt u tối, đứng dậy cầm theo bao thuốc, đi ra khỏi phòng.