Bạn Học Của Em Trai Là Sói

Chương 71: Rời xa



Bần thần hồi lâu Thời Dĩ An mới gượng ra được một nụ cười cứng ngắc, cô nhìn bố mẹ mình, giọng run run:

“Là Tô Giang Nhân làm sao?”

Ông Thời gật đầu: “Phải, tập đoàn JQ đã nâng giá mua lại hai mặt bằng kinh doanh bán chạy nhất của nhà ta, chủ nhà sẵn sàng bồi thường tiền vi phạm hợp đồng thuê.”

Bà Thời nhìn vẻ mặt con gái u buồn, không đành lòng, bèn nắm tay ông Thời ra hiệu ông dừng lại. Sau đó bà đi tới, hai tay đặt lên vai Thời Dĩ An: “An An, không sao đâu, có phải bố mẹ chưa từng chịu khổ đâu. Cùng lắm thì chúng ta gây dựng lại từ đầu, chỉ cần con hạnh phúc là được. Mẹ nhìn thằng bé Gia Ngôn càng nhìn càng ưng, vừa đẹp trai lại vừa ngoan ngoãn, biết điều.

“Mẹ.” Thời Dĩ An ôm lấy mẹ, cả người run rẩy.

“Không nói nữa, nếu đã về nhà thì ở lại ăn bữa cơm. Để mẹ đi chợ.”

Đợi bà Thời đi rồi, ông Thời mới tiếp tục lên tiếng:

“An An, bố có thể tay trắng gây dựng lại từ đầu, nhưng bố không đành lòng để mẹ con… nửa đời người rồi còn bôn ba. Thế nên…”

Thời Dĩ An cắt ngang giọng bố: “Bố, Tô Giang Nhân… ông ta không làm gì bố mẹ chứ?”

“Ông ta chỉ bảo chuyển lời đến con, nếu con vẫn cố chấp ở bên con trai ông ta, thì ông ta sẽ không từ thủ đoạn, đối phó với cả nhà chúng ta. An An, bố mẹ già rồi…”

Thời Dĩ An gạt nước mắt nơi khóe mi, cô ngắt lời bố: “Bố, con biết rồi. Chuyện này vì con mà ra, bố cứ để con xử lý.”

Nói xong, cô vào phòng, tìm trên mạng đường hotline của công ty 1Q, gọi thẳng đến JQ tìm Tô Gia Nhân.

Chỉ vài phút sau, cuộc gọi đã được chuyển tới văn phòng Tô Giang Nhân.

“Cô Thời, tôi không ngờ cô cao tay đến vậy, khiến thằng con trai quý hóa của tôi không tiếc mạng mà đỡ thay cho cô một kiếp.”

Vừa bắt máy Tô Giang Nhân đã lên giọng châm biếm.

“Ông…”

“Thế nào? Bố cô đã nói với cô tình hình của cửa hàng nhà họ Thời các người rồi nhỉ? Cô còn cố chấp nữa không?”

Bàn tay Thời Dĩ An bóp chặt điện thoại, cô gạt giọt lệ vừa chảy ra, giọng cực lực kìm nén: “Tô Giang Nhân, có phải chỉ cần tôi đồng ý với yêu cầu của ông, ông sẽ buông tha cho nhà tôi không?”

Tô Giang Nhân bật cười: “Đương nhiên rồi, cô cũng thức thời đấy.”

“Vậy ông muốn tôi làm gì?”

Tô Giang Nhân nghe đến đấy, ông ta thôi cười, giọng lạnh lùng mà vô tình vang lên: “Cô đoạn tuyệt quan hệ với con trai tôi. Nhớ kĩ, là đoạn tuyệt, không còn dây dưa.”

Thời Dĩ An im lặng một hồi mới lên tiếng: “Được, tôi đồng ý, nhưng có thể cho tôi chút thời gian không? Gia Ngôn đang bị thương…..

“Chính vì nó đang bị thương nên cô mới cần chấm dứt ngay, để đó hoàn toàn tuyệt vọng vì sự vô tình của cô. Tôi muốn cô biến mất khỏi thành phố này ngay trong đêm nay, không bao giờ quay lại đây nữa.”

Thời Dĩ An bật khóc, cô cắn chặt môi kìm nén tiếng khóc bật ra ngoài, kìm đến nỗi cơ thể run rẩy, nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn. Không biết cô đã khóc bao lâu, dường như là một thế kỉ, mãi sau mới nghe thấy giọng khàn đặc mà run rẩy của mình vang lên:

“Được, ông Tô, tôi đồng ý với ông.”

“Tốt lắm, tôi sẽ làm như đã hứa, mong cô cũng giữ lời.”

Nói xong, điện thoại bị ngắt.

Thời Dĩ An đặt điện thoại xuống rồi nằm nhoài người ra bàn, trong đầu là một mảng trống rỗng. Cô không muốn bỏ đi không một lời từ biệt, nhưng đền cơ hội gặp cậu lần cuối cũng bị tước đoạt.

Nhưng cô càng không thể để tình cảm cá nhân của mình khiến một đôi vợ chồng già đã vất vả hơn chục năm trời chỉ trong một đêm lại hóa tay trắng, lại phải ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Tô Gia Ngôn dẫu sao cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn JQ, Tô Giang Nhân cũng xuất phát từ mục đích muốn tốt cho con, ắt sẽ tìm cho cậu một bệnh viện tốt nhất, một đội ngũ chuyên gia giỏi nhất thôi.

Chí là…

Gia Ngôn, xin lỗi…

Ngay trong đêm đó, Thời Dĩ An quay lại căn hộ, thu dọn hành lý, rời khỏi Đàm Thành lúc 5 giờ sáng, bỏ lại tất cả những ký ức hạnh phúc ở lại…

Còn Tô Gia Ngôn, đã quen ôm Thời Dĩ An ngủ, cả một đêm phải ngủ sấp ở giường bệnh viện khiến cậu trằn trọc, thức thẳng tới sáng chỉ để chờ Thời Dĩ An xuất hiện.

Đến 10 giờ sáng vẫn chưa thấy bạn gái đâu, cậu bắt đầu từ ngóng trông chuyển sang lo lắng. Tô Gia Ngôn gọi điện thoại đều báo không liên lạc được, cậu gần như phát điên, gọi cho Thời Dĩ Châu.

“A lô, Thời Dĩ Châu, cậu có biết An An đi đâu không? Tôi gọi nhưng chị ấy không nghe máy.”

“Người anh em, cậu hỏi tôi sao tôi biết, tôi đâu có ở Đàm Thành.”

Tô Gia Ngôn hụt hẫng, sau khi ngắt máy, cậu khăng khăng đòi xuất viện, đến khi chạy về căn hộ, mở cửa ra lao vào phòng ngủ, chỉ thấy cánh cửa tủ quần áo mở toang, bên trong, đồ của Thời Dĩ An đã không cánh mà bay. Cậu lại chạy xuống phòng giám sát camera, xem từng đoạn phim, đến khi thấy được hình ảnh Thời Dĩ An đội mũ lưỡi trai, kéo vali rời khỏi tòa nhà mới thôi.

An An của cậu đã biến mất rồi.

Là cô chủ động ra đi.

Cả ngày hôm đó, cậu huy động toàn bộ nhân lực trong tay để tìm Thời Dĩ An, chỉ thiếu lật tung cả thành phố này lên. Đến tận đêm, vẫn không có tin tức.

Tô Gia Ngôn ngồi một mình trong căn hộ tắt đèn tối thui, dưới đất là mấy chai bia đã uống cạn.

Chị, chị không cần cậu nữa sao?

Lúc này, điện thoại đổ chuông.

Tô Gia Ngôn vội bắt máy: “Tìm thấy người chưa?”

“Thiếu gia, việc này… có liên quan tới ông chủ.”

Tô Giang Nhân?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.