Chuyển ngữ: Team Sunshine
Ăn xong bữa khuya, các đồng nghiệp lần lượt ra về. Khương Diên còn đang sắp xếp tài liệu, Hà Mịch bạn gái của Trì Nghiêm bỗng đi đến trước mặt cô: “Cô là Khương Diên phải không?”
Khương Diên giật mình, cô cảm thấy trái tim của mình vô cùng lạnh lẽo, nhưng cô vẫn phải nở nụ cười đối mặt với cô ấy: “À, vâng ạ, tôi là Khương Diên.”
“Cảm ơn cô nhé, tôi có nghe Nghiêm nói rồi, nhờ có cô đưa anh ấy vào viện còn chăm sóc anh ấy nữa, thực sự đã làm phiền cô nhiều rồi.”
Khương Diên vô thức nhìn qua cửa kính trong suốt thấy Trì Nghiêm đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc. Cô không biết Trì Nghiêm đã nói với Hà Mịch về những ngày cô đến bệnh viện chăm sóc anh ấy như thế nào, lời của Hà Mịch hình như đang cảm ơn cô, nhưng dường như cũng đang tuyên bố chủ quyền.
Cô đúng là có thích Trì Nghiêm.
Nhưng cô không biết Trì Nghiêm đã có bạn gái, lúc ở bệnh viện Trì Nghiêm đã kéo tay cô nói với cô rằng, Khương Diên, cảm ơn em nhiều, em tốt với anh quá…
Tuy rằng không có nói những lời thể hiện sự yêu thích quá rõ ràng, nhưng ánh mắt và cử chỉ khi đó của anh ấy lẽ nào thực sự chỉ là vì biết ơn và cảm động thôi sao? Là cô đã hiểu sai rồi sao? Cô còn đang ngọt ngào suy đoán tình cảm của anh ấy, lòng đầy mong chờ có ngày được cùng anh ấy thành đôi thành cặp sánh bước bên nhau, sao giờ bỗng dưng lại xuất hiện một cô bạn gái thế này?
Là cô, mỗi mình cô đơn phương bấy lâu?
Lòng cô rối bời.
Vì sao rõ ràng Trì Nghiêm đã có bạn gái, còn mập mờ với cô làm gì?
Tình huống hiện giờ, nếu cô nói giữa cô và Trì Nghiêm có gì đó, thì trên thực tế đúng là không có quan hệ nào hơn; nói là không có gì, lại bị người khác nhận ra ý đồ, thực sự vô cùng ngại ngùng.
Ngại ngùng đến mức cô vừa ngượng vừa tức.
“Đồng nghiệp mà, giữa đồng nghiệp với nhau, chăm sóc một chút cũng là chuyện bình thường.” Cô xấu hổ, lắp bắp trả lời đối phương.
“Vẫn nên cảm ơn cô đàng hoàng chứ.” Hà Mịch nói: “Lúc nãy tôi thấy cô ăn rất ít, lát nữa Trì Nghiêm sẽ đưa tôi đến ăn tại một tiệm đồ ngọt ở khu này, hay là cô đi cùng chúng tôi nhé?”
“Thôi không cần đâu, tôi không đói lắm, cảm ơn cô.” Khương Diên đáp.
Hà Mịch cũng không miễn cưỡng cô, cười nói: “Vậy lần sau có cơ hội lại hẹn.”
“Ừm.”
Cô nhanh chóng dọn dẹp xong để tan làm, lúc cô rời khỏi, Trì Nghiêm vẫn còn đang nghe điện thoại.
Ra khỏi cửa công ty đi về hướng trạm xe điện ngầm, trong đầu cô không biết đang nghĩ gì mà bước theo dòng người bắt xe ngược hướng. Đến khi cô nhận ra thì đã đi qua ba trạm xe rồi, cô hấp tấp hoảng loạn bước khỏi tàu điện, lại đúng lúc lỡ mất chuyến xe cuối cùng, nhân viên nói với cô: “Cô gái à, đã là chuyến xe cuối cùng rồi, cô lên đấy bắt xe taxi về đi, đã trễ thế này.”
Khương Diên rời khỏi trạm xe điện ngầm, đứng bên đường đón xe, vận may cũng khá nên đã nhanh chóng đón được một chiếc.
Về đến căn chung cư nhỏ của mình, Khương Diên ngồi trên sô pha ngẩn người.
Mới nãy cô chỉ để ý đến việc ngại ngùng, bây giờ ở một mình, cảm giác cô đơn và nỗi đau ngất trời ập đến.
Trái tim cô nhói lên từng cơn.
Cô muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt.
Rốt cuộc cô là gì với anh ấy đây?
Đêm khuya vắng lặng, cô vừa mệt vừa buồn ngủ, quyết định sẽ không suy nghĩ thêm gì nữa.
Coi như là mấy ngày trong bệnh viện ấy là do bản thân hoang tưởng, là do cô tự mình đa tình.
Cô đứng dậy bước vào phòng lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh đi tắm.
Lúc gội đầu, cô theo thói quen lấy dầu gội trên giá, đổ một ít ra lòng bàn tay, xong chợt nhận ra đây là dầu gội khiến cô có thể ‘xuyên không’ nên lại rửa trôi đi mất.
Nhớ đến người đàn ông có quan hệ xác thịt với cô, trong lòng có cảm giác hơi khác lạ. Không biết người đó rốt cuộc là người như thế nào, sao cô lại vô duyên vô cớ xảy ra quan hệ với anh chứ? Chỉ cần cô không sử dụng chai dầu gội này nữa, thì chắc cô và anh sẽ không còn “gặp lại” nữa đâu nhỉ?
Lại nhớ đến Trì Nghiêm, nỗi đau xót từ tận đáy lòng lại trỗi dậy.
Cô lau nhẹ khóe mắt đã sưng đau của mình, cầm lấy một chai dầu gội khác gội lẹ rồi rời khỏi phòng tắm.
…
Bất kể Khương Diên có đau lòng thế nào, thì giữa cô và Trì Nghiêm, cô chỉ đành tự mình gặm nhấm sự thật bản thân đã “tự mình đa tình” mà thôi. Giữa hai người họ vẫn có thể giống như lúc trước, tiếp tục mối quan hệ cấp trên lý tưởng và cấp dưới nghe lời.
Khương Diên không phải là người có tính cách làm quá lên nhất định phải đòi cho bằng được câu trả lời rõ ràng.
Cô định xem như chưa từng có chuyện gì.
Nếu như không phải…
Chưa đến hai ngày sau, dự án do bộ phận họ phụ trách đã hoàn thành. Lúc tan làm Trì Nghiêm lại mời mọi người đi hát karaoke, có đồng nghiệp nam nói: “Sếp ơi, mới được gặp chị dâu có một lần à, hôm nay chị ấy cũng đến chung vui chứ ạ?”
“Cô ấy đã về rồi.”
“Hả? Về nhanh vậy ạ?”
“Vốn cô ấy phải xin nghỉ phép để đến đây đó, ở lại chơi vài hôm xong là về rồi.”
“Anh Trì, yêu xa có cực lắm không?” Một đồng nghiệp nữ chen vào hỏi.
Trì Nghiêm bật cười: “Cũng tạm.”
Khương Diên ngồi im lắng nghe rồi nhanh chóng tắt máy tính, lấy túi chuẩn bị tan làm. Trì Nghiêm bỗng bước đến nói: “Lát nữa mọi người cùng đi hát, em không đi à?”
Khương Diên trả lời: “Dạ anh Trì, em không đi đâu, em có hẹn ăn cơm với bạn rồi.”
Thật ra không hề có buổi hẹn nào cả.
Trì Nghiêm lần này rất kiên trì: “Bộ phận chúng ta vốn chỉ có em và Kiều Hoàn là con gái thôi, em không đi thì chắc cô ấy cũng sẽ ngại đi cùng, mấy đứa con trai tụi anh chơi với nhau cũng đâu có gì vui đâu. Hay là vậy nhé, em gọi bạn em cùng đến cho xôm.”
Đã nói đến mức này rồi, cộng thêm việc Khương Diên vẫn hay nghe lời, cô gật đầu đồng ý: “Vậy được ạ.”
Cả nhóm bảy người, chia thành hai xe. Khương Diên cùng Kiều Hoan ngồi cùng xe với Trì Nghiêm, bốn người khác tự đi riêng một xe.
Trên suốt đoạn đường, Kiều Hoan ríu ra ríu rít trò chuyện với Trì Nghiêm, còn Khương Diên thì lại rất ít lên tiếng. Có hai lần Trì Nghiêm chủ động gợi chủ đề nói chuyện với Khương Diên, cô cũng chỉ cười đáp qua loa hai câu, nói không được nhiều. Có lúc giả vờ như đang nhắn tin với bạn, sau đó báo với Trì Nghiêm rằng bạn cô không đến được.
Lúc tụ họp vui chơi trông Khương Diên có vẻ rất bình thường, ăn uống ca hát, cũng không ngồi không. Cô cũng không làm mặt lạnh với Trì Nghiêm, vẫn dịu dàng ngoan hiền như trước. Không một ai nhận ra được trong lòng cô thật ra đang rất đớn đau cay đắng.
Sau khi kết thúc, Kiều Hoan được bạn trai của đến đón, vài người đồng nghiệp nam khác cũng nhà ai nấy về, Trì Nghiêm nói với Khương Diên: “Để anh đưa em về nhé, trời cũng khuya rồi.”
Khương Diên định lên tiếng từ chối, lúc ngẩng đầu lên trùng hợp va phải đôi mắt đẹp của Trì Nghiêm, trong ánh mắt anh ấy vẫn chất đầy nét chuyên chú và dịu dàng mà cô luôn yêu thích, thoáng chốc khiến cô như đánh mất giọng nói của mình.
Trì Nghiêm nhân cơ hội kéo cô đi, để cô ngồi vào ghế lái phụ trên xe anh.
Khương Diên: …
Từ không khí nhộn nhịp bỗng dưng chỉ còn hai người với nhau, Khương Diên sắp không diễn nổi dáng vẻ bình tĩnh và ngoan ngoãn nữa rồi.
Cô tin rằng Trì Nghiêm ít nhiều gì cũng đã nhận ra gì đó.
Quả nhiên, một giây sau anh nói: “Tiểu Khương à, em có vẻ không vui?”
Khương Diên ngây người.
Cô không biết câu hỏi của anh ấy là muốn hỏi cô không vui vì chuyện bạn gái của anh ấy đến hay là hỏi về tâm trạng tồi tệ hiện nay của cô.
Cô vờ hiểu theo ý sau, nở nụ cười đáp lại: “Không có gì đâu anh Trì.”
“Khương Diên, anh biết em không được vui.” Anh ấy nghiêng đầu sang nhìn về phía cô, cũng thay đổi xưng hô một cách tự nhiên: “Xin lỗi em…”
Anh ấy không xin lỗi thì thôi, lời xin lỗi này của anh ấy dễ dàng khơi dậy sự tức giận trong lòng Khương Diên: “Anh đâu cần thiết phải xin lỗi tôi đâu?”
“Khương Diên…”
Khương Diên không thể kìm chế lửa giận trong lồng ngực, cô bình tĩnh nhẹ nhàng nói rõ với anh: “Anh Trì, chuyện trước đây tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra, trên thực tế, giữa hai chúng ta cũng chưa thực sự có gì cả. Anh vẫn là cấp trên mà tôi kính trọng nhất, mối quan hệ của chúng ta chỉ có thế mà thôi. Tôi có vui hay không, vì sao mà buồn, cũng không liên quan gì đến anh.”
Những lời phân định rạch ròi quan hệ giữa họ khiến sắc mặt Trì Nghiêm càng tệ hơn: “Khương Diên, giữa hai ta, chúng ta đều có cảm giác với đối phương mà, sao em lại muốn phủ nhận mọi thứ?”
Khương Diên trả lời: “Hà Mịch là một người bạn gái tốt.” Hà Mịch cố ý đến đây chỉ để ngấm ngầm tuyên bố chủ quyền mà không làm ầm lên để đẩy cô vào thế người thứ ba, cô thực ra rất cảm kích cô ấy.
Con người không thể không biết xấu hổ như vậy.
Trì Nghiêm im lặng hồi lâu mới trịnh trọng đáp lại: “Cho anh thời gian, anh sẽ cho em một câu trả lời.”
Khương Diên quyết đoán đáp trả: “Không cần đâu.”
Đúng lúc xe vừa chạy đến bên ngoài khu nhà Khương Diên đang sống, xe dừng lại, Khương Diên tháo dây an toàn định đẩy cửa xe rời đi, thế nhưng lại không mở ra được.
Cô quay đầu nhìn Trì Nghiêm: “Anh Trì, làm phiền anh mở cửa xe giúp tôi.”
Trì Nghiêm bắt lấy cổ tay cô: “Khương Diên, em nghe anh nói này, anh và cô ấy tụi anh sắp không thể tiếp tục nữa rồi, em nghe anh nói đi…”
Khương Diên chồm người qua nhấn nhanh vào nút mở khoá chính giữa, sau đó lập tức mở cửa xe, xuống xe thật nhanh.
Trì Nghiêm cũng vội vàng xuống xe, bước từng bước dài đuổi theo cô. Ngay trước cửa khu nhà của Khương Diên, anh nắm lấy cánh tay cô: “Khương Diên, em hãy nghe anh nói, anh thực lòng thích em…”
Khương Diên cảm thấy buồn cười, cô lắc đầu: “Người thích tôi nhất định phải độc thân, con người của tôi rất đơn giản, tôi không muốn bị cuốn vào chuyện tình cảm phức tạp.” Cô nhìn về phía cánh tay đang bị anh ấy nắm chặt: “Anh Trì, anh buông tôi ra, sau này tôi còn có thể gọi anh một tiếng anh Trì.”
Trì Nghiêm không chịu.
Khương Diên vùng vẫy.
Trì Nghiêm bỗng kéo cô đi, dắt cô vào một góc tối vắng người, đẩy cô vào tường, một tay khống chế cô, tay còn lại nâng mặt cô lên, đặt nụ hôn lên môi cô.
Khương Diên liều mạng chống cự. Cô thậm chí nhấc chân lên đạp anh ấy. Sau khi đẩy được anh ấy ra, cô vươn tay tát cho đối phương một bạt tai.
Hai người bỗng chốc ngây người đứng yên tại chỗ.
Khương Diên sửa sang lại quần áo tóc tai, không thèm nhìn anh ta lấy một lần, chạy vội vào cổng khu nhà cô.