Chuyển ngữ: team Sunshine
Khương Diên về đến nhà, cả người cô vẫn còn run rẩy.
Tức run người.
Nếu như Trì Nghiêm thực sự không thể cùng Hà Mịch bước tiếp nữa, vì sao còn dây dưa không dứt?
Anh ấy nói thích cô, nhưng hành vi của anh ấy là giấu cô như giấu người thứ ba không cho cô đến bệnh viện đón anh xuất viện. Sau khi bị Hà Mịch phát hiện ra sự tồn tại của cô bèn đưa Hà Mịch đến công ty thể hiện chủ quyền, khiến cô trở thành người thứ ba…
Bây giờ, anh ấy còn cưỡng hôn cô!
Bộ tưởng rằng chỉ cần như vậy là có thể chinh phục cô khiến cô cam tâm tình nguyện xen vào chuyện tình này hay sao?
Anh ấy thực sự cho rằng cô ngây thơ đến vậy à?
Còn muốn cô cho anh ấy thêm thời gian.
Nghĩ tiêu cực hơn một chút, rất có thể là anh ấy muốn chơi trò yêu không công khai bắt cá hai tay sau lưng Hà Mịch!
Tóm lại, anh ấy đã có người yêu mà còn mập mờ với cô thực sự khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Cô thà rằng chuyện trước đây là do cô hiểu lầm, là do cô yêu đơn phương. Vậy thì ít ra hình tượng của Trì Nghiêm trong lòng cô sẽ không trở thành một tên cặn bã đáng ghét thế này.
Cô thậm chí cảm thấy hối hận, sao bản thân lại có mắt như mù thích phải tên khốn như anh ấy!
Vừa tức vừa bực vừa buồn.
Sau khi cảm xúc của cô đã ổn định hơn, cô thở dài một hơi rồi vào nhà tắm trong phòng, chuẩn bị đi tắm.
Cởi quần áo ra, ánh nhìn lướt qua chai dầu gội trên giá để đồ.
Đã một tuần rồi cô không sử dụng dầu gội của hãng này để gội đầu như điều khoản trên hợp đồng quảng cáo rồi, không biết là như vậy có xem như là đã vi phạm hợp đồng không nữa…
Cô bỗng nghĩ đến một chuyện, nếu như cô gội đầu xong mà không ở trong phòng mình thì sẽ như thế nào nhỉ? Liệu rằng có gặp được người đàn ông kia hay không?
Giống như khi cô gội đầu trong nhà tắm, cả nhà tắm đều tràn ngập mùi hương của loại dầu gội đó nhưng không hề xảy ra chuyện xuyên qua thời không, vậy nếu tối nay cô ngủ trên sô pha thì chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
Cô giữ tâm lý may rủi làm ướt tóc, đổ dầu gội ra lòng bàn tay, hai tay chà sát vào nhau để tạo bọt, bắt đầu gội đầu…
Gội xong, cô mặc đồ ngủ xong xuôi khoác thêm một chiếc áo choàng tắm rồi mới kéo cửa nhà tắm, dáng vẻ lén lút hệt như một tên trộm, thò đầu ra quan sát bên ngoài. Sau đó cô nhanh chóng lấy một tấm chăn từ trong tủ quần áo, rồi lại phóng như bay ra khỏi phòng ngủ.
Đến được phòng khách, cô thở phào nhẹ nhõm.
Khương Diên ngồi trên ghế sô pha lau khô tóc mình.
Máy sấy tóc trong phòng ngủ, cô không dám quay lại đó để lấy chỉ đành dùng khăn lau cho khô thôi.
May mà không khí ấm áp tràn ngập khắp nhà, cô sẽ không cảm thấy bị lạnh, lau thêm vài lần thì tóc cô không bao lâu nữa sẽ khô ngay thôi.
Khương Diên lau đến khi tóc cũng khá là khô rồi liền ngã người nằm trên sô pha, gối đầu trên tay vịn sô pha. Mái tóc suôn dài phủ xuống từ tay vịn, đuôi tóc chạm đất.
Tắm rửa xong tâm trạng của cô đã khá hơn nhiều. Lúc này lại cảm thấy hơi chột dạ, cô tát Trì Nghiêm một bạt tai, liệu có hơi quá đáng không ta?
Đây là lần đầu cô đánh người.
Sau này cô phải đối mặt thế nào với Trì Nghiêm đây? Liệu anh ấy có phản đòn trả thù cô hay gì không ? Cô vẫn có thể giữ được công việc này chứ?
Cứ suy nghĩ linh tinh mãi mấy chuyện khiến cô phiền lòng.
Sau đó cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt cô nặng trĩu, dần dần đi vào giấc ngủ.
Có người nào đó đang dịu dàng vuốt ve mái tóc trải dài của cô.
Cô phát hiện ra được là vì ngoại trừ hơi ấm cơ thể và hơi thở cận kề gang tấc, còn có cách mà người đó mơn trớn cô, vuốt ve từ vầng trán rồi xuống dần đến đuôi tóc, hết lần này đến lần khác.
Cô không thể nghe thấy tiếng của anh.
Nhưng bằng một cách thần kỳ, cô dường như biết được anh đang nói gì.
Anh nói: “Là cô ư?”
Khương Diên giật mình, toan ngồi dậy thì bị đối phương bắt lại. Anh đè chặt vai cô, ép sát cô trên chiếc sô pha, mà sau đó anh cũng leo lên sô pha đè cô ra một cách gọn gàng dứt khoát.